CHAP 1

Trời vào đông, hôm nay nhiệt độ hạ thấp hơn mọi hôm. Cậu muốn nhanh chân chạy về phòng trọ, dù phòng trọ cậu không khác gì bên ngoài bao nhiêu. Phòng trọ này cậu thuê đã được 1 năm rồi. Dù mùa đông lạnh, mùa hè thì nóng, nhưng với cậu như vậy là đủ rồi.

Từ khi rời khỏi thành phố HN để đến thành phố ĐN này, cậu không còn đường lui nữa, cậu luôn cố gắng làm việc, luôn phấn đấu về phía trước. Sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng, 9h rồi cậu muốn thật nhanh để về tắm nước ấm để quên đi hết mệt mỏi của ngày hôm nay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn các suy nghĩ lung tung của cậu.

-Alo! Hoàng Anh mày đang ở đâu vậy?

-Tao vừa tan làm, đang trên đường về trọ. Là Tuấn người mà cậu quen khi vào đây. Cậu và Tuấn thân với nhau gần 1 năm rồi.

- Mày đến quán T gần trọ mày đi. Ra tâm sự với tao, hôm nay tao buồn lắm. Nhanh lên nha.

- Ừ ! Biết rồi đợi tao xíu tao tới liền 10phút nữa nha. Chắc hôm nay cu cậu lại buồn chuyện gì nữa rồi. Hai người hay ăn ở quán T đó, quán đó nằm trên con đường về trọ cậu còn lý do đặc biệt quán ấy vừa rẻ vừa ngon, rất thích hợp với những người có thu nhập như cậu.

Khi đến nhìn trên bàn người bạn thân của mình có 2-3 vỏ bia rồi. Bác Quách ơi, cho cháu 1 đĩa chân gà nướng nữa.

- Lâu rồi mới thấy cháu ghé quán bác đó, dạo này bận lắm hả? Hoàng Anh. Hôm nay Tuấn nó bị sao nữa vậy, bác hỏi mà nó không nói gì cứ uống thôi.

- Chắc thất tình ấy mà, dạo này cũng bận lắm ạ, bác Quách là người luôn quan tâm cậu từ khi cậu đến đây.

- Sao rồi chàng trai có chuyện gì mà uống giải sầu vậy nè. Nói tao nghe nào.

-Huhu... Hoàng Anh ơi! Sao Nhân lại làm như vậy chứ? Cậu ấy nói không cần tao nữa, cậu ấy nói chỉ lợi dụng ta thôi chỉ vì nhà tao giàu. còn tao như tên ngốc ý, chỉ cần ngọt ngào tí thôi là phục Tùng vô điều kiện. Huhu... cậu ấy không cần tao nữa vì tìm được một người xứng đáng hơn tên ngốc như tao rồi. Tao yêu cậu ấy thật lòng mà cậu ấy muốn gì tao cũng đồng ý mà.

- Ngoan. Đừng khóc nữa, cậu ta không xứng với một người tốt như mày. Đừng khóc nữa Tuấn đẹp trai ngày thường đâu mất rồi. Sao như đứa con nít vậy nè. Tôi ôm cậu vào lòng an ủi cậu, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy, cậu phải yêu cậu Nhân gì đó lắm mới khóc như một đứa trẻ vậy.
- Hức Hức... sao em ấy lại làm thế chứ. Tao đau lắm, Hức... Hôm nay mày phải uống cùng tao, tao muốn quên đi tất cả, nhưng càng uống tao càng nhớ về em ấy.

- Hôm nay tao uống với mày. Tửu lượng của Tuấn rất kém chỉ 6 lon bia là say rồi. Quen nhau gần 1 năm rồi, cậu biết nhà Tuấn giàu có nhưng Tuấn không thích vào công ty gia đình làm, cậu không muốn dựa vào gia đình. 2 cậu quen nhau khi làm trong 1 quán ăn khi đó cậu vừa mới đến thành phố ĐN được 1 tháng. Lúc nào nhìn Tuấn cứ lông ba lông bông, tính cách dở hơi, ai nghĩ cậu là con của 1 gia đình giàu có được.

Hai người uống đến 11 giờ thì cậu ấy say lắm rồi. Giờ cậu phải tha con người say không biết gì hết này về phòng trọ nhỏ bé của mình thôi.

- Hức... Nhân ơi! Sao bỏ anh, tim anh đau lắm. Hức hức... anh yêu em thật lòng. Hức Hoàng Anh, tim tao đau, Nhân em ấy bỏ tau rồi.hức

- Nào về nhà nào, thôi đừng khóc nữa. Cái con người này khóc từ lúc cậu đến mà bây giờ còn khóc, chắc cậu yêu Nhân lắm. Cậu bây giờ nhìn Tuấn khóc trong vòng tay của mình giống như đứa trẻ, cậu lại nhớ đến mình những thời gian trước . Không biết Anh ấy bây giờ thế nào rồi. 1 năm rồi cứ ngỡ không còn nhớ nữa, nhưng chỉ qua là dối lòng không muốn nhớ đến. Sợ lại đau thêm 1 lần nữa hoá ra chỉ là trốn tránh.

Dù quán T cách trọ cậu không xa nhưng với việc bây giờ cậu thêm 1 con mà men này thì không thể về bộ được rồi. Khi đón taxi về đến trọ, cậu dìu Tuấn xuống dưới ánh mắt rất không vui của bác tài xế. Thế mà cậu ấy vẫn cứ khóc cho đến bây giờ, trời càng lúc càng lạnh cậu lấy nước ấm lâu sơ người cho Tuấn, tranh thủ đi tắm ngủ ngày mai đi làm. Trọ cậu nhỏ nên mọi thứ trong phòng rất đơn giản. Tuấn thường qua đây ở với cậu, nên việc ngủ chung của 2 người trở nên bình thường. Cậu lấy thêm chăn ra sợ Tuấn bị lạnh vì nhiệt độ hôm nay thấp hơn mọi hôm.

Xong hết mọi chuyện thì cũng 12giờ rồi, trong giấc mơ cậu lại quay về lúc 1 năm trước, cậu thấy anh cười với cậu, những lúc 2 người cùng nhau đi chơi, tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ ấy lại thay thế bằng ngày mà 2 người chia tay nhau. Phải nói là cậu bỏ anh, nước mắt anh rơi và xin cậu đừng bỏ anh. Ngày hôm ấy những hình ảnh ấy chân thật đến nổi cậu cứ ngỡ đó là hiện tại không phải là quá khứ. Khi cậu giật mình tỉnh lại không biết cậu đã khóc bao lâu rồi, tim cậu lại quặn đau. Nhìn đồng hồ mới có 3giờ sáng, cậu ép bản thân phải quên đi, do cậu chọn lấy không được hối hận, giờ có đau thì đáng đời. Ép bản thân mình phải đi ngủ để còn đi làm.

7giờ , đồng hồ báo thức của cậu reo. Cậu dậy vệ sinh cá nhân tranh thủ nấu cho Tuấn bát cháo với canh giải rượu chắc cậu ấy ngủ dậy sẽ đau đầu lắm. Cậu làm việc lúc 8giờ , nhìn Tuấn còn đang ngủ ngon, cậu viết giấy để lại rồi đi làm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức con người đang ngủ say dậy, sau 3 lần chuông reo, một cánh tay mới mò xung quanh xem điện thoại ở đâu.

-Alo, ai vậy, người ta đang ngủ mà.

- Giờ mấy giờ còn ngủ nữa. Dậy nhanh lên anh có chuyện cần gặp.

- Giờ còn sớm mà, với lại em mới thất tình không muốn gặp anh đâu.cậu cúp máy đi không biết anh sẽ tức giận thế nào.Anh hai của cậu cái người luôn yêu thương cậu nhất, luôn là người dọn dẹp những rắc rối khi cậu gây ra.

Nhìn xung quanh mà không thấy Hoàng Anh đâu chắc cậu ấy đi làm rồi. Nhìn trong điện thoại có 1 tin nhắn của Hoàng Anh, gửi cách đây 2giờ trước
-'Tuấn, ngủ dậy có đau đầu không.tao có nấu cháo với canh giải rượu cho mày trên bàn, nhớ hâm nóng lại rồi ăn cho nóng. Không được buồn nữa đó, cậu ta không xứng với mày đâu.Chờ tao về hôm nay về sớm đi chợ mua đồ về nấu cơm cho mày.'

-Có đau đầu lắm luôn ý.Bảo bối, yêu mày quá. Tao biết rồi chờ mày về nấu cơm. Làm việc thật tốt nhé Bảo bối~~~~.

- OK ... mà ai cho mày gọi tao là bảo bối.

- Từ hôm nay tao sẽ gọi mày là bảo bối của tao.hi hi?

- Tuỳ mày vậy, mà tao làm đây không chủ trừ lương mất. Haha

- OK . Làm việc đi nhé bảo bối~~~. Vừa nhắn tin với Hoàng Anh cậu vừa hâm nóng cháo lại ăn. Dù 2 cậu mới quen được gần 1 năm thôi mà cứ như là thân nhau từ nhỏ, vừa ăn cậu lại nghĩ đến anh hai bị cậu cúp máy ngang chắc tức lắm rồi đây. Hôm qua vừa chia tay với người yêu, nhưng giờ nghĩ lại nếu Nhân mà yêu cậu thật lòng thì sẽ không vì gia sản nhà cậu mà tiếp cận cậu. Em ấy chỉ yêu gia sản nhà cậu chứ yêu gì 1 kẻ ngốc như cậu chỉ có cậu từ lúc ban đầu tự nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: