Tôi có một buổi chiều đáng nhớ

Ngày 27.07.2020.
Tôi chưa từng nghĩ mk sẽ viết lại những dòng tâm sự này. Nhưng đã là 00h13 mà không thể ngủ được, mặc  dù tôi thật sự mệt mỏi.
Buổi chiều ngày hôm qua tôi đã có một kỉ niệm khắc cốt.
Các bn có từng nghĩ một ngày mk trở thành kẻ vô dụng nhất? Tôi thì chưa từng.
Lần đầu tiên trở thành đứa duy nhất trong nhóm phải ở lại lớp sửa bài cho tới khi tối. Đến cái mức độ khiến cô giáo phải may giúp. Thực sự là i am a bad student.
Các bn trong lớp nghĩ tôi 2 kiên: kiên trì sửa đi sửa lại; kiên cường không khóc lóc trước cô ( cô khá khó). Nhưng thực sự k một ai biết t tự trách mk ra sao và t sắp sụp đổ như nào. Các bn k hề biết đến tận tối hôm nay t vẫn thao thức vì sự ngu ngốc của bản thân.
Mặc dù cô đã cho phép t nộp bài muộn nhưng t vẫn lo lắng đến nỗi k ngủ dk. Cái đầu đang căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. Mệt mỏi.
Nói về điều tiêu cực quá nhiều, nên đổi gió .
Sự vc này đã cho t biết mk có rất nhiều bn bè ủng hộ và giúp đỡ lúc này. Mặc dù dk về nhà và nghỉ ngơi sớm sau 1 ngày vất vả các bn vẫn đợi mk, không bỏ rơi mk trong sự lo âu. Cho dù cn bn ở lại vì k phải mk, mk cũng thực biết ơn. Các bn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ cái j có thể và lo lắng thay mk.
Thực sự mk k phải là người giỏi bày tỏ nhưng mk thực sự biết ơn các bn rất nhiều. Và cả cô đã giúp e sửa bài để có 1 cái áo có thể mặc .
Tương lai có lẽ khi nhìn lại đây chỉ là 1 điều nhỏ, 1 thử thách bé xíu nhưng h đây nó là điều mà mk vừa biết ơn vừa day dứt.
Mong mk sẽ kiên cường!
Buổi tối .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top