Chương 2: Ta sống rất tùy ý

Bên ngoài trời đang mưa, kèm theo gió lạnh chớm đông. Hoa anh túc đỏ kiêu hãnh lạnh lùng, nước mưa thấm ướt cánh mỏng, khe khẽ nở rộ trong đêm. 

Mạn Tử Miên lúc này mới thức dậy, vươn mình một cái, cũng không xác định giờ là giờ nào. Điện thoại của cô vẫn đang réo vang liên tục.

38 cuộc gọi nhỡ.

Khẽ nhíu mày, người bên kia gọi nhiều vậy cũng không biết phiền? Mạn Tử Miên có chút mơ ngủ bắt máy.

"Em gái, em gái bảo bối, em gái yêu quý, em có sao không? Sao lại không nghe máy, em có c..."

"Nói chuyện chính."

"Anh về rồi."

"Ờ!"

"...Em phải tỏ ra vui mừng chứ? Em không ra đón anh à?"

"Tay chân lành lặn tự lăn về, còn chờ em đến đón?"

Người bên kia còn chưa kịp nói thêm gì cô đã ngắt máy, mơ màng nhìn ra màn mưa lạnh lẽo, sau cùng vẫn đứng dậy thay đồ rồi chậm chạp bước ra ngoài.

Mưa bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại, 10h tối sân bay người ra kẻ vào vội vã tránh mưa. Mạn Tử Miên dừng xe ở xa sân bay, tay gõ gõ lên vô lăng dường như không để ý đến chàng trai tội nghiệp đang kéo theo vali nhếch nhác dưới mưa. 

Mạn Tử Vân ở bên ngoài đập cửa kính xe mấy lần cô cũng không liếc mắt đến một cái, lúc sau mới hạ kính xe nhìn lại. Mạn Tử Vân chỉ chỉ ý bảo cô mở cửa xe rồi nhanh chóng lui vào trong. Anh đầu tóc ướt hết, hai vai áo bị mưa thấm lạnh, trông rất tội nghiệp. Mạn Tử Miên ghét bỏ con người ướt át ngồi cạnh mình, nhích người sang một bên.

"Anh không biết dùng ô sao?"

"Không biết, ai bảo em không đem ô cho anh? Ai bảo em không đến tận nơi đón anh, không tỏ ra đáng thương một chút em sẽ không biết ăn năn."

"Đại minh tinh như anh còn cần em đón?"

"Hắt xì..."

Mạn Tử Miên khẽ nhíu mày không tiếp tục nói, lái xe về căn hộ cao cấp cô vừa đặt thuê.

Mạn Tử Vân không có chỗ ở cố định, ông bà Mạn chỉ cần biết anh ở đâu nhất định sẽ đến tận nơi lôi anh về, lôi không dược sẽ lại một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mạn Tử Vân không phiền chết cũng sợ chết, vì vậy lần nào về nước anh cũng lặng lẽ gọi em gái đến đón, lặng lẽ đặt phòng. Cái chính là có thể viện cớ gặp em gái. Ai bảo em gái anh là một trạch nữ chứ, đến người anh trai này cũng không thể lôi cô ra ngoài.

Anh trai Mạn Tử Vân thật sự rất cưng chiều cô em gái này, mặc cho em gái Mạn Tử Miên tỏ ra chán ghét anh bao nhiêu. Anh biết cô chẳng qua chê mình phiền, dù sao cũng vẫn rất quan tâm anh.

Căn hộ Tử Miên thuê nằm xa trung tâm thành phố, đi lại vẫn thuận lợi nhưng yên tĩnh hơn nhiều, rất hợp ý Tử Vân.

Anh vừa vào phòng đã vội vã mở vali, bên trong đều là đủ loại bọc to nhỏ, anh lôi ra từng cái từng cái, luôn miệng nói:

"Cái này, cái này, cái này, cả cái kia nữa đều mua cho em, xem xem có thích không, còn đây là thẻ mật khẩu là ngày sinh nhật của em, muốn rút bao nhiêu thì rút."

Mạn Tử Miên nhìn đồng đồ anh lôi ra, thứ gì cũng có, từ trang phục mĩ phẩm cho đến những món đồ trang trí đẹp mắt, lại nhìn tấm thẻ đen trên tay anh trai, không ngần ngại nhận lấy. Mạn Tử Vân cười thỏa mãn:

"Nếu thiếu nói anh."

"Đại minh tinh như anh không cần tiêu tiền sao?"

"Cần, nhưng anh kiếm tiền không phải vì nuôi em sao?"

Cô nghe vậy đột nhiên cười nhẹ, gật đầu vừa ý. 

Hai anh em nhà họ kì thực ở chung có chút không hòa hợp, một người cậy miệng không nói, một người nói nhiều đến lỗ tai muốn đóng kén. Tử Miên vừa chơi game, vừa đợi Tử Vân nấu ăn trong bếp, vừa nghe anh kể chuyện, từ chuyện mấy fan hâm mộ đến concept anh sắp diễn. Nghe tới đau cả đầu, nhưng cô cũng không lên tiếng ngắt lời anh. Dù sao số lần anh về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng chỉ về để gặp cô. Tử Vân thật sự sợ hai vị trưởng lão ở nhà. Mạn Tử Miên không để ý nói:

"Có thời gian rảnh anh về gặp bố mẹ một chút đi."

"Em chỉ mong có người chịu khổ cùng em chứ gì?"

"Đoán xem"

"Em biết anh mà về bọn họ sẽ nhốt anh lại mất."

Mạn Tử Miên không nói gì ngầm thừa nhận. Con trai độc nhất trong nhà không chịu kế nghiệp, con gái lại biếng làm đến không dám nhìn thẳng, gia môn bất hạnh.

Mạn Tử Miên ăn no uống say nằm vạ vật trên ghế dài, cả người đều nhàn nhã. Tay nghề của anh cô vẫn luôn tốt như vậy, sau này dù có rớt đài vẫn có thể về ở cửa hàng làm đầu bếp, vẫn có thể nuôi nổi cô nha. Dù sao với người chỉ có khả năng úp mì gói như cô anh trai có tài hơn nhiều.

Mặc kệ bát đũa trên bàn, Mạn Tử Miên vươn vai một cái bước vào phòng ngủ.

"Tối nay em ngủ lại đây."

Anh trai vui vẻ gật đầu.

***

Căn phòng bài trí sang trọng, thiếu nữ nằm trên giường lớn ngón tay lướt qua bàn phím như nhảy múa, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Một loạt những con số biến động bị cô thu vào mắt.

Mạn Tử Vân mở cửa phòng, trên tay là một đĩa hoa quả, anh đứng cạnh nhìn vẻ mặt cao hứng của cô, hơi ngạc nhiên hỏi:

"Em đây là công ty riêng?"

Phải biết là Mạn Tử Miên thật sự rất trạch, chuyện gì cũng không làm, sống cuộc sống ăn bám vô lo vô nghĩ. Nhưng một thân bản lĩnh của cô là thật, thời buổi này đâu nhất thiết phải đến công ty ngồi bàn giấy mới kiếm được tiền, một cái laptop là đủ rồi. Mạn Tử Vân biết em gái mình có đầu tư chứng khoán, hơn nữa còn rất thuận lợi, cũng biết cô làm một hacker ẩn danh kiếm được không ít mối tốt, thậm chí cổ phần trong công ty của ông Mạn cũng có phần của cô. Chuyện này chỉ có anh biết. Nhưng chuyện cô mở công ty anh không hề biết.

Mạn Tử Miên nghiêng đầu tùy ý trả lời.

"Kiếm chút tiền tiêu thôi."

"Em mở công ty chẳng lẽ chỉ vì tiền?"

"Lẽ nào còn vì giang sơn xã tắc?"

Mạn Tử Vân cười gượng, anh còn không hiểu em gái mình? Khả năng là quá buồn chán, không có gì làm nên kiếm việc để chơi, cô cũng đâu thiếu chút tiền đấy, anh lại càng không thiếu, mà của anh đều là của cô.

Mạn Tử Miên tiếp theo ăn hoa quả, nằm dài trên giường được một lúc đã ngủ quên mất. Mạn Tử Vân chỉ lắc đầu nhìn em gái, ăn no rồi ngủ, có khác gì một con heo cơ chứ, chẳng qua là một con heo có vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi.

Màn đêm buông xuống, thiếu nữ chìm sâu vào giấc ngủ, bóng đen dày đặc ngoài kia không chút nào chạm tới sự thanh lãnh lạnh nhạt nơi cô.

***

Lí ra kì nghỉ này của Mạn Tử Vân sẽ kéo dài 1 tuần. Lí ra anh có thể thoải mái đi đây đi đó, bám dính lấy cô em gái mà anh ngày trông đêm chờ, lí ra anh sẽ không bị ông bà Mạn túm cổ lôi về nhà như lôi một đứa nhóc lên ba trốn học đi chơi về chịu phạt. Nhưng người tính không bằng trời tính, tính trên tính dưới tính trái tính phải cũng không tính ra một Lục Tinh Hải nhảy ra phá hoại.

Cô gái đôi mắt ngây thơ ngập tràn nước, níu lấy góc áo Mạn Tử Miên, lại hướng anh thút thít giải trình.

"Anh Tử Vân, em không cố ý, em không biết mình bị bám theo nên mới để lộ chỗ anh trốn"

Tử Vân trừng mắt nhìn cô, anh còn chưa trách cô, có thể đừng khóc nhanh thế được không? Em gái anh sắp ăn thịt anh rồi. Mạn Tử Miên trừng lại anh, còn xoa đầu an ủi Lục Tinh Hải.

"Không sao, không có cậu thì ba mẹ mình cũng có trăm phương ngàn kế để túm cổ anh ấy lại, đáng đời anh ấy thôi."

"Thật à?"

"Thật!"

Trước lời khẳng định hùng hồn của Mạn Tử Miên, Mạn Tử Vân thật sự đau lòng, anh muốn đổi em gái, không đúng anh muốn đứa em dễ thương hiểu chuyện hồi nhỏ. Mà dường như từ dễ thương hiểu chuyện này đều là tự anh tưởng tượng mà ra, dù sao cũng không thể áp lên người Tử Miên được.

Vậy là, hai cô gái một người rưng rưng nước mắt, một người tùy tiện vỗ về nhanh như chớp bước ra khỏi cửa rồi mất hút, để lại anh trơ trọi với hai bô lão đáng kính. Mạn Tử Vân nuốt một ngụm nước bọt, rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Ba, mẹ ngày mới tốt lành."

"Không dám, chúng tôi đứng nửa buổi mới nhận được một câu chào của đại minh tinh anh."

Haha. Xong rồi! Mạn Tử Vân chỉ có thể oán hận trông mắt về hướng cửa nơi hai bóng dáng vừa biên mất.

***

Quán caffe không quá đông người. Mạn Tử Miên một thân y phục đen bao trọn vẹn lấy thân thể, mái tóc tùy ý buông thả, chăm chú chơi game trên laptop. Cô thao tác nhanh nhẹn, xông pha giết địch, cướp được vô số đầu người nhưng vẻ mặt cũng chẳng có chút nào là kích động. Ván game vừa kết thúc cô toàn thắng, dễ như vậy cô mới không thèm chơi. Mạn Tử Miên gập laptop có chút thất vọng. Động tác của cô thô lỗ, dọa đến hai cô gái dáng vẻ như học sinh cấp 3 ngồi đối diện hoảng sợ giật mình, lúng túng quay đi chỗ khác. 

Mạn Tử Miên thấy kì lạ, cô ăn thịt họ à, người qua đường mà cũng sợ cô sao? Đúng lúc này Lục Tinh Hải bê một khay đồ uống đi đến, cười nhẹ nói.

"Hai cô bé kia chẳng qua thấy cậu xinh đẹp nên nhìn trộ một chút, hoặc là bị khí chất của cậu thu hút rồi, việc gì phải hung dữ với chúng?"

"Không hề, tớ còn chẳng biết họ nhìn trộm mình."

Mạn Tử Miên vừa trả lời vừa vô thức quan sát hai người ngồi đối diện, ánh mắt như muôn khóa chặt đối tượng. Hai cô gái vội vàng đứng dậy rời đi, vội đến mức quên cả cuốn sách trên bàn.

Lục Tinh Hải nhanh mắt nhìn thấy, thấy hai người kia chưa đi xa vội cầm sách chạy theo, chẳng nói một câu với Tử Miên.

"Diệp Khả Vy, em quên sách này"

Mạn Tử Miên nghe cô gọi tên một trong hai cô gái kia, lại nhìn dáng vẻ bối rối cảm ơn của họ tự hỏi lòng có phải mình dọa họ sợ rồi không?

Đợi Lục Tinh Hải quay lại cô mới hỏi

"Sao cậu biết cô bé đó tên Diệp Khả Vy?"

"Trên sách có ghi tên mà, là sách toán nâng cao lớp 12, chắc là học sinh cuối cấp rồi. Ôi thật hoài niệm thời học sinh tươi đẹp của mình"

"Học sinh cuối cấp à?"

Mạn Tử Miên vô thức nhắc lại, sau đó cũng chẳng để ý thêm. Hai người ngồi im lặng cả buổi chiều, một người chơi game, một người đọc tiểu thuyết, vô cùng yên tĩnh.

"Hôm nay là cậu cố tình đem ba mẹ mình đến à?"_Là Mạn Tử Miên đề cập trước

"Biết ngay là cậu sẽ phát hiện ra mà."

"Không sợ tớ nói với anh à?"

Biết sao được, ai bảo Mạn Tử Miên dung túng cô như vậy? Lục Tinh Hải nhếch môi cười gian xảo, nụ cười trái ngược với vẻ ngoài đơn thuần dễ thương của cô. Lục Tinh Hải cũng không phải là có ý gì xấu, dù cô không nói ông bà Mạn cũng có cách lôi vị thiếu gia kia về thôi.

Gọi thêm một đĩa bánh pudding dâu tây, Lục Tinh Hải ăn đến vui vẻ, lại gọi thêm một phần bánh ngọt nữa. Mạn Tử Miên ngồi cạnh chỉ nhướn mày nhìn một cái, ăn nhiều như vậy không sợ tiểu đường sao? Lục Tinh Hải liếc cô, trừng một cái sau đó vui vẻ gọi thêm bánh tiếp tục ăn.

"Cuối tuần sau có một buổi tiệc, nghe nói rất thú vị, có muốn đi không?" Lục Tinh Hải xử lí xong gần mười miếng bánh dâu tây, ưu nhã lau khóe miệng hỏi Tử Miên:

"Lại là một đám tai to mặt lớn tụ tập nói chuyện làm ăn có gì mà thú vị?"

"Lần này là do Mục gia tổ chức, ba mẹ không đi được nên bảo tớ đi thay. Nhưng đi một mình rất buồn chán, vị tiểu thư xinh đẹp này có thể đi cùng tiểu nữ được không?"

"Tùy tâm trạng"

Lục Tinh Hải bĩu môi, ai chả biết tùy tâm trạng của Mạn tiểu thư đây là một lời từ chối.

Mục gia à? Cũng có chút thú vị thật. Mạn Tử Miên hơi nhếch môi cười, không biết trong lòng lại âm thầm tính toán gì. 

***

Mạn Tử Miên không chỉ là một trạch nữ, cô còn là một trạch nữ rất có trách nhiệm. Nếu như lười có tể tu thành chính quả, thật xin lỗi vị tiểu thư này đã tu thành thượng tiên luôn rồi. Theo cách nói của cô, lười cũng là một loại năng lực, thử hỏi có ai chỉ ở nhà ăn không ngủ không vẫn kiếm ra tiền, ung dung nhàn nhã sống, hơn nữa còn chọc cho già trẻ lớn bé trong nhà ngứa mắt đau tim. Nhưng Mạn Tử Miên cũng có đôi lúc đau đầu nhức não. Những người lười thường ngại phiền phức, ngoài Lục Tinh Hải còn có một phiền phức khác mà Tử Miên không muốn đối mặt. Đó là trẻ con.

Cũng không rõ ngày hôm ấy có đẹp trời hay không, nắng có vàng hay không, trước cửa phòng Mạn Tử Miên có tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo một thanh âm nhẹ nhàng non nớt.

"Chị, em về rồi nè, em biết chị đang ở trong phòng, mở cửa cho em đi."

"..."

"Hức, chị không muốn gặp Tiểu Thanh sao? Hức huhuhu..."

"..."

Mạn Tử Miên từ trong đống chăn màn bò dậy, mờ mịt nhìn ra cửa. Tiểu tổ tông này sao lại về rồi, mà về cũng thôi đi, sao đã đến tìm cô rồi, đến thì cũng thôi đi, sao chưa gì đã một khóc hai nháo ba ăn vạ rồi?

Mạn Thiên Thanh, em họ của Mạn Tử Miên năm nay vừa tròn 6 tuổi, 3 năm trước vì bị cô bé ồn ào quấn lấy, Mạn Tử Miên tìm mọi cách tống cổ cô bé sang nước ngoài, không nghĩ đến sớm vậy con bé đã trở về hơn nữa còn đến tìm mình đầu tiên. Phiền phức rồi đây.

Vậy là dưới sự ăn vạ mè nheo của Tiểu Thanh và sự uy hiếp của bà Mạn, Mạn Tử Miên đành phải mở cửa đón tiếp cô bé. Cô đánh giá đứa trẻ này một lượt. Ba năm không gặp cao lên không ít, hồi nhỏ là một cái bánh bao nhân thịt hai trứng hiện tại gầy thành bánh bao chay rồi.

Tiểu Thanh vừa thấy cửa mở, nhún đôi chân mới được một mẩu lao đến bám lấy Tử Miên, lắc lắc mái tóc nâu nhạt cười đến vui vẻ.

Dưới nhà ồn ào náo nhiệt, Mạn Tử Miên nhíu nhíu mày nghe ngóng, Tiểu Thanh vừa nhìn đã biết cô muốn hỏi gì.

"Chị, lần này em cùng ông nội về, ông đang ở dưới nhà, mọi người cũng đến rất đông, chị mau xuống gặp ông đi"

Hèn gì mà náo nhiệt thế. Nếu nói người có thể chịu đựng và dung túng cho cô trong Mạn gia này chắc chỉ có mình ông nội. Mạn Tử Miên đi thay một bộ đồ cùng Tiểu Thanh bước xuống lầu.

Đại sảnh lộng lẫy xa hoa, họ hàng gần xa nào cũng có, nói nói cười cười ra vẻ thân thiết. Mạn Tử Miên có chút chán nản, cô thật không thích những bữa tiệc ồn ào như này. Nở một nụ cười nhu mì hiền lành, Mạn Tử Miên đến bên cạnh ông nội nhẹ giọng gọi.

"Ông, ông về cùng không nói với con để con ra đón, con rất nhớ ông đấy."

"Tiểu Miên? Cháu ngoan đến đây ông xem nào, xem con bé này, ngày càng xinh xắn hiểu chuyện."

Toàn thể Mạn gia bày tỏ "..."

Cái vẻ chân chó ngoan hiền này chỉ có trước mặt ông nội cô mới thể hiện ra thôi, mắt kém tới cỡ nào mới có thể thấy cô hiểu chuyện? Hoang đường.

Mạn Thiên Thanh nãy giờ vẫn ôm ghì lấy Tử Miên, một bước cũng không rời, đứa nhỏ này sao lại không chơi cùng đám trẻ con trong nhà, ở đây bám chân cô không thấy nhàm chán à?

"Một đám nít ranh vài tuổi đầu, em còn lâu mới muốn cùng chúng nói chuyện."

Em thì được bao nhiêu mà chê chúng vài tuổi đầu?

Mạn Tử Miên cũng lười quản con bé. Lúc này, một bé trai tầm 6 7 tuổi vừa nhìn thấy Tiểu Thanh mắt đã sáng lên, vẻ mặt như thấy gì hiếm lạ, cô không nhớ rõ tên của đứa trẻ này, hình như là con của người họ hàng nào đó. Mạn Tử Miên sâu sắc kiểm điểm trách nhiệm trưởng bối của bản thân.

Đứa trẻ đứng trước mặt Tiểu Thanh, ánh mắt không thôi nhìn ngang soi dọc, cuối cùng thái độ kênh kiệu khoanh hai tay trước ngực, hất hàm nói:

"Nghe nói cậu ở Mỹ về? Nói vài câu tiếng anh nghe coi"

"Excusme? Fuck you!"

"Cậu...cậu...cậu cái đồ không có giáo dưỡng"

"Cậu cũng phải có thứ đó tôi mới nói chuyện được với cậu chứ."

Đứa bé kia bị nói vài câu, tức giận muốn đánh người, lại bị ánh mắt cửa Mạn Tử Miên dọa sợ bỏ chạy, còn bị mẹ nó mắng một trận, chọc ai không chọc lại chọc người bên cạnh cô.

Mạn Thiên Thanh hừ lạnh, trên mặt đầy vẻ trêu tức, làu bàu:

"Ghét nhất là mấy đứa không có IQ như thế, ở nước ngoài là phải biết nói tiếng anh? Xem xiếc khỉ hay gì, lại còn mắng em không có giáo dưỡng, cậu ta có chắc?"

Nhìn vẻ mặt đanh đá của Tiểu Thanh, Mạn Tử Miên chỉ biết phì cười. Đứa nhỏ này xem ra cũng giống cô lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top