CHAPTER 9: HỒI PHỤC
4 người Thanh Phong, Thanh Thanh, tiểu Linh và Mạnh Tử đang trên đường quay về căn phòng ở Bạch phủ.
Sau khi về tới phòng, Mạnh Tử cũng khá ngạc nhiên khi người chi một số tiền lớn ra để 'mua' mình lại là người sống ở nơi tồi tàn, cũ rách này.
- Ngươi không cần phải ngạc nhiên lắm đâu, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe về những chuyện trước đây.
Tiểu Linh đắc ý khoanh tay kể lại mọi việc cùng với việc Thanh Thanh đập tơi tả Bạch Liên Hoa.
Mạnh Tử đã hiểu hết hoàn cảnh của 2 anh em rồi. Cậu cảm thấy thương sót cho 2 anh em nhưng cũng không kém phần khâm phục họ.
Sau khi 2 anh em tắm rửa xong, thì Mạnh Tử đi tắm, sau khi thay bộ y phục rách nát trên người và khác y phục mới không kiêu sa nhưng rất hợp với cậu. Cậu vừa bước ra, 2 anh em kinh ngạc nhìn bất ngờ vì nhìn cậu rất khác lúc 'mua'. Nhưng giờ đây, trông cậu chẳng khác nào một vị thiếu gia cả. Còn tiểu Linh, tuy phục vụ cậu tắm, thay y phục nhưng lại không ngờ được dáng vẻ điển trai của cậu sau khi xong.
Hơn đêm, tất cả đều đi ngủ cả. Trăng sáng vẫn rọi từ trên bầu trời xuống vẻ hiền hòa của nó.
Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy rất sớm. Có lẽ hôm nay bắt đầu luyện tập nên cũng chẳng ai dám dậy trễ cả. Chỉ có mỗi Thanh Thanh giờ này vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Thanh Phong than thở:
- Muội là heo à, sao ngủ như chết, kêu riết trăm lần cũng không chịu dậy.
Tiểu Linh bước vào với một nồi cháo gà. Đó là bữa sáng của tất cả 4 người. Nghe thấy mùi hương thoang thoảng, Thanh Thanh mở mắt, lập tức nhảy vào bàn ăn. Thanh Phong bó tay:
- Muội thật sự là heo rồi, thôi cô nương của tôi ơi, lo mà chải chuốt gọn gàng lại đi.
- Dạ, muội biết rồi.
Thanh Thanh làm việc liền tay liền chân rất nhanh đương nhiên là để được ăn rồi.
Bữa ăn sáng đơn giản nhưng vui vẻ kết thúc nhanh. Tất cả mọi người đều bắt tay vào luyện tập. Mạnh Tử thì dạy võ thuật cho tiểu Linh. Thanh Thanh thì bắt tay vào chữa chân cho Thanh Phong. Nàng đã nghiên cứu bài thuốc xuyên đêm nên sáng nay mới ngủ 'nướng' nè.
Thanh Thanh hỏi:
- Huynh có tin muội hay không?
- Đương nhiên, muội là muội muội của ta, ta không tin muội thì tin ai.
- Vậy muội sẽ chuốc thuốc mê cho huynh đó, huynh sẽ ngủ tầm 8 ngày, rất nguy hiểm, huynh có dám đánh cược không? Lỡ như...
- Không sao đâu, con bé ngốc, cho dù có thất bại thì huynh vẫn sẽ không trách muội đâu!_Thanh Phong nhìn Thanh Thanh nói an ủi.
- Muội nhất định sẽ không thất bại đâu, chắc chắn muội sẽ cho huynh đôi chân để được tham quan thế giới mới này.
Thanh Thanh nói một cách chắc chắn, quyết tâm. Sau đó, nàng đi đến bàn lấy một gói thuốc rồi pha vào nước rồi đưa cho Thanh Phong uống. Sau khi uống xong, Thanh Phong mơ hồ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh nằm ở trên 2 cái bàn vuông gộp lại, để ở giữa nhà.
Thanh Thanh bắt đầu chuẩn bị. Nàng dự liệu trước trong 8 ngày phẫu thuật liên tục, bọn người Bạch Liên Hoa sẽ tới gây sự hay những tên nô tài khác, nên nàng đã nhờ tiểu Linh với Mạnh Tử trông chừng, không cho họ vào viên phòng nửa bước.
Quả nhiên như những gì Thanh Thanh nghĩ đến, bọn nô tài đặc biệt là tam tiểu thư - Bạch Nhân Nhu đã mò tơi. Bạch Nhân Nhu chẳng tốt lành gì so với Bạch Liên Hoa, 2 ả là đồng bọn của nhau, xấc láo như nhau và đều hay gây sự với Thanh Thanh. Đương nhiên, ả Bạch Nhân Nhu đã bị Mạnh Tử cùng tiểu Linh 'hành' 1 trận như Bạch Liên Hoa vậy, mặc dù ả cũng có linh lực nhưng rất yếu, ả cũng chẳng có 1 linh thú nữa. Bảo đảm sau đợt này, ả cũng sẽ yên phận như Bạch Liên Hoa vậy.
Cuộc phẩu thuật trôi qua 7 ngày đã xong. Thanh Thanh lúc này đang tận dụng ngày thứ 8 để chăm sóc cho anh mình, từ thay gạc, băng bó lại rồi nắn xương.
Ngày thứ 8 thời hạn phẩu thuật xong đã tới, vào sáng sớm, trên 2 cái bàn vuông gộp lại có một thiếu niên đang nằm trên đó. Anh mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Nghe được tiếng động kế bên, Thanh Thanh thức dậy, vui mừng nhìn Thanh Phong:
- Ca ca, cuộc phẫu thuật rất thành công, chân của anh sẽ có thể đi rồi.
- Cảm ơn muội, cảm ơn muội nhiều lắm, cảm ơn muội.
Thanh Phong cười trong nước mắt, xúc động vô cùng. Tiểu Linh cùng Mạnh Tử từ bên ngoài bước vào phòng. Không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc than, mùi hương khói.
Tiểu Linh sau 8 ngày luyện tập thì thay đổi rất lớn: dáng cao hơn lúc trước, cử chỉ hành động đều nhanh nhẹn hơn, tóc cắt ngắn ngang vai, búi lên đầu, không còn thả xuống nữa. Tiểu Linh còn mặc một bộ quần áo khác nữa như những người tập võ: áo ôm sát cổ, váy liền quần ngắn ngang đùi chưa tới đầu gối, 2 tay có mang bao cổ tay, quấn chặt vào tay. Rất có tinh thần thượng võ. Bộ quần áo ấy là lúc trước Thanh Thanh mua cho nàng nhưng khi ấy tểu Linh chưa học võ cũng rất hướng nội, không dám ăn mặc như vậy. Bây giờ thì khác hoàn toàn so với lúc trước.
Tiểu Linh nhào vào ôm chầm Thanh Thanh, vui mừng vì cuộc phẫu thuật thành công.
2 tuần sau, tất cả mọi người đều ra giữa khuôn viên, Thanh Phong bắt đầu tập đi. Cậu đi chập chững 1 bước, 2 bước, đến bước thứ 4 là cùng, không đi được.
Dù có hơi thật vọng nhưng mình cũng có thể luyện tập trong những ngày tiếp theo nữa mà.
Ngày kế tiếp, Thanh Phong bước được 7 bước.
Ngày tiếp theo nữa, số bước mà cậu bước được là 10 bước.
Ngày qua ngày, số bước cậu bước được đều tăng lên.
Tháng sau, ngay giữa khuôn viên, Thanh Phong từ xe lăng đứng dậy bước đi trong sự mong chờ của mọi người. Quả nhiên, sau hơn 1 tháng luyện tập, chân của anh đã đi lại được như bình thường mà không cần ai giúp đỡ hay vấp ngã nữa. Anh giờ đây có thể đi đứng đàng hoàng không cần xe lăng nữa rồi. 3 người kia ai nấy cũng vui tươi, hớn hở. Thanh Thanh nói:
- Mọi người, hôm nay chúng ta ra phố ăn mừng nhé.
Tất cả 'ừm', ai cũng vui vẻ chúc mừng cho họ. Quả thật hôm nay là một ngày vui vẻ với tất cả mọi người.
Tối hôm ấy, trên nóc phòng ấy, một nam nhân ăn mặc sang trọng cùng thuộc hạ của mình đứng kế bên. Nam nhân ấy nói:
- Bạch Thanh Thanh à, nàng luôn cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thú vị.
Nói xong, 2 nam nhân ấy bất chợt biến mất.
Lại một đêm nữa trôi qua, hứa hẹn một ngày đáng nhớ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top