CHAPTER 7: CHỢ NÔ LỆ

Sáng hôm nay, cà 2 anh em Thanh Thanh và Thanh Phong dậy rất sớm. Họ rất háo hức vì hôm nay họ sẽ được đi ra phố mua đồ, tham quan. Lần đầu tiên họ được đi tham quan ở thế giới này nên có phần vui vẻ, hồi hộp. Thanh Thanh được tiểu Linh chải chuốt tóc tai và thay y phục. Khi nàng chùi đi vết bụi bặm trên khuôn mặt thì đích thực đó là khuôn mặt thiếu nữ, hồn nhiên, trong sáng và rất đáng yêu.

Tuy vậy, có lẽ chỉ có Thanh Thanh với tiểu Linh là vui thôi chứ tâm trạng Thanh Phong lại nặng nề, dù cho cậu không có nói ra nhưng nhìn mặt cậu cũng đủ biết. 

Thanh Thanh nháo nhào dìu Thanh Phong ra khỏi phòng định cho anh cô 1 bất nhờ. Ra khỏi phòng, trước mặt anh của cô là một chiếc xe lăng gỗ, trông sáng bóng, và phía ngồi còn có đệm dày đặt lên. Thanh Phong bất ngờ chẳng nói nên lời. Tiểu Linh kéo chiếc xe lăng ấy lại, rồi đỡ Thanh Phong ngồi lên. Tiểu Linh nói:

- Thực ra chiếc xe này chính là ban đêm tiểu thư chạy đi ra tiệm đặt mua đó thiếu gia. Tiểu thư lấy ít tiền tối qua lấy được mà mua ấy.

Thanh Thanh kéo áo tính kêu tiểu Linh thì Thanh Phong nói, rồi cười hạnh phúc:

- Cảm ơn muội nhiều lắm, Thanh nhi.

- Không có gì đâu ca. Được rồi, chúng ta cùng đi chơi thôi. 

Nàng nhảy dựng lên nói. Tiểu Linh vui vẻ cười nhìn theo và đẩy chiếc xe lăng của Thanh Phong theo Thanh Thanh ra phố.

Ra đến phố. Nơi này thật là nhộn nhịp, đông đúc và rất náo nhiệt. Nó hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Thanh Thanh và cũng khác xa so với những cái chợ thời hiện đại. 

Thanh Thanh hưng phấn, lượn hết quầy hàng này tới quầy hàng khác, mắt nàng sáng chói lóa như em bé vậy, nhìn rất đáng yêu. 

Thanh Phong và tiểu Linh cũng mua rất nhiều đồ khác, hầu như là vật gia dụng hằng ngày cả. Tiểu Linh thì chỉ mua đồ ăn và cả những món bánh khác. Chỉ có Thanh Thanh, nàng hết mua y phục cho cả 3 người, hết mua trang sức, lại mua giầy dép, nàng còn mua luôn cả dụng cụ y thuật bậc nhất để sau này sử dụng nó trong những cuộc phẫu thuật.

Bỗng đi đến 1 con phố, trông thấy 1 cửa tiệm sang trọng, rộng lớn đang đóng cửa mà vẫn có 2 tên canh giữ cổng. Đó là một cánh của sang trọng nhưng không được đề tên. Hỏi những tên canh cửa thì mới biết đây chính là nơi buôn bán nô lệ bậc nhất Đông Hàn quốc, buôn bán nô lệ khác nào làm những chuyện xấu xa, buôn người. Vậy mà nó vẫn xảy ra ở thế giới này.

Nàng cũng muốn vào thử cho bằng được, nhưng 2 tên gác cổng nói:

- Không có thẻ thành viên hay thư mời đều không được vào.

- Chúng ta lần đầu tới đây, không biết luật là như vậy. Như vầy đi, số vàng này ta cho 2 ngươi.

Thanh Phong ôn nhu nói xong rồi đưa bạc ra trước mắt. 2 người bọn chúng nhìn chằm chằm nhau. Hóa ra cũng là bọn thấy tiền liền mờ mắt. Bọn chúng liền dẫn 3 người vào trong  chọn chỗ ngồi tốt, chuẩn bị gậy có số 60 để đấu giá mà không cần thẻ hay thư mời gì. Thanh Thanh cười khinh rồi đi theo bọn chúng.

Phiên đấu giá cũng vừa mới bắt đầu.

Có 1 tên đứng trên bục trông gian xảo, nói lời ngon tiếng ngọt:

- Món hàng đầu tiên của chúng tôi rất xinh đẹp. Nàng là vũ công bậc nhất Tây Môn quốc, nhan sắc diễm lệ. Nào, giá khởi điểm 500 vạn lượng bạc..

- Cái gì, 500 vạn lượng bạc. _ Tiểu Linh giật mình khi nghe số tiền.

Một cô gái bước ra sân khấu, ăn mặc hở hang bộ đồ vũ công, khóc thút thít nhưng không phát ra tiếng động. Người ngồi phía dưới bắt đầu ra giá. Cô gái ấy cuối cùng về tay một bà lão nhìn trông phúc hậu. Cũng may là thế nhưng nếu nhưng người khác không được may mắn giống cô ấy thì sao, như cô gái thứ 2, cô gái thứ 3 đều về tay một tên ăn mặc sang trọng nhưng bụn rợn, béo phì, xấu xí. Thật đáng thương làm sao.

Từng người cứ thế bị bán đi. Và đến món hàng thứ 17 bước ra. Tên MC la lên nhưng giọng ỉu xìu:

- Kính thưa quý vị, chàng trai này chính là người rất khỏe mạnh. Một mình hắn có thể làm tất cả mọi việc, hành hạ, đánh đập hay trút giận đều được cả. Giá khởi điểm 300 vạn lượng bạc.

Phiên đấu giá chỉ còn mỗi chàng trai này là kết thúc. Vì trước đó, tất cả quan lại, quý tộc đều chi tiền phun phí cho những người khác nên còn chàng trai này cũng chẳng muốn mua. Với lại nhìn chàng trai này trông bẩn thỉu, dơ dáy, tuy có cơ bắp đàng hoàng nhưng dường như cậu khác với những nô lệ kia. 

Trên da của anh có những kết roi đánh dã man, có chỗ còn bị chảy máu, lở loét cả. Da anh hơi nâu, nhưng vẫn nhìn rõ mồn một những vết xẹo mới lẫn cũ.

Tiểu Linh nhìn chàng trai ấy, khiếp đảm nói:

- Tội quá, huynh ấy bị đánh đập thật dã man.

Câu nói ấy làm Thanh Thanh và Thanh Phong nhớ lại thân xác vủa phân thân chính mình. Cả 2 huynh muội nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Phía dưới cũng có một giọng nói ồm ồm vang lên:

- 500 vạn lượng bạc.

Đó là một giọng nói phát ra từ 1 lão 'dê già', xung quanh hắn có đầy nữ nhân vây quanh. Không nói cũng biết đó là do hắn ép, chứ nữ nhân người ta ai cũng mong có 1 hảo trượng phu, nếu không bị hắn ép thì ai thèm đu theo lão heo như hắn chứ. Thanh Thanh cất giọng lạnh lùng:

- 700 vạn lượng bạc.

Hắn nhìn về giọng nói vừa phát ra. Liếc nhìn nàng, tiếp tục ra giá:

- 800 vạn lượng bạc.

- 1000 vạn lượng bạc.

Thanh Thanh vẫn lạnh lùng nói. Hắn bực tức. Thanh Thanh thật ra cũng rất ứa mắt với hắn, vừa béo vừa xấu, vừa bỉ ổi, tham lam. Đợt nô lệ trước, có bao nhiêu nô lệ nữ thì hắn đều mua hết, rồi giờ còn giành với nàng mua luôn nam nhân.

- 1200 vạn lượng bạc.

- 3000 vạn lượng bạc._Thanh Thanh không chịu thua.

- 8000 vạn lượng bạc._Hắn nói.

- 1 ngàn lượng vàng._Thanh Thanh lạnh giọng hét giá.

Thanh Thanh thốt lên, bao niêu ánh mắt đổ dồn về nàng, kể cả Thanh Phong và tiểu Linh, tên nô lệ đang được rao bán cũng nhìn nàng bất ngờ khi người nói giá đó lại là một cô gái trẻ. Chi một số tiền lớn chỉ để mua 1 tên phế vật à, tất cả mọi người đều cười. Tên mập kia cũng chẳng thể hét giá được nữa vì khi nãy hắn đã mua nhiều quá, nếu như cố mua nữa thì tiền tham ô được coi như mất trắng.

- 1 ngàn lượng vàng lần 1.

- 1 ngàn lượng vàng lần 2.

- 1 ngàn lượng vàng lần 3. Thành giao, tên nô lệ này thuộc về tiểu thư số 60

Thanh Phong thở dài nói với Thanh Thanh:

- Dù biết là muội sẽ mua những gì muội ưng ý, nhưng ta lại không ngờ được là muội sẽ sài tiền phung phí như vậy. Bao giờ cái tính này mới chịu sửa đây!

Thanh Thanh cười phì, nói:

- Không sao đâu ca, như vậy là ít đó, tối qua muội còn trộm được cả đống như thế cơ.

- Bó tay với muội.

Đứng kế bên tiểu Linh đang run rẩy tay, bất ngờ nhưng có phần vui mừng vì không ngờ được số tiền mình có còn nhiều hơn thế.

3 người cùng nhau đi tới khu nhận hàng. Tên nô lệ ấy được cới móc khóa do yêu cầu của Thanh Thanh. Cuối cùng, nàng cùng dẫn tất cả đi ăn bữa trưa thịnh soạn.

Có lẽ hôm nay, nàng từ chợ nô lệ ra thì nàng đã có thêm một người bạn nữa ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top