CHAPTER 5: TRỪNG TRỊ ÁC NỮ
Sống tại nơi này thì 2 anh em phải 'nhập gia tùy tục', làm sao cho quen thì mới có thể sống sót được, họ phải nói theo cách của người cổ đại hay nói, mặc những trang phục người cổ đại hay mặc đến khi quen thì sẽ tự nhiên hơn.
Buổi sáng thứ 2 tại Tu Chân giới, hôm nay, Thanh Phong dậy rất sớm vì muốn thử sử dụng linh lực đã bị gỡ phong ấn của mình theo lời mà phân thân của Thanh Phong đã nói ngày hôm qua. Quả thật, sau hơn cả 3 tiếng vận khí, cậu cảm thấy như linh lực dồi dào, cả cơ thể nhẹ tênh, những vết thương nhẹ trên người cậu đã lành hẳn nhưng chỉ còn cái chân là nó chẳng có chuyển biến gì tốt hơn. Chắc tại chân cậu bị gãy lâu quá, nên nó có phần không lành lại liền được.
Thanh Thanh đã thức dậy lâu rồi, nàng cùng tiểu Linh rón rén đi trộm thức ăn, mặc dù nàng biết trộm đồ là không tốt nhưng trộm của người xấu chứ đâu phải người tốt. Hôm nay, nàng 'thu hoạch' được cả đống đồ ăn. Đây là đống đồ ăn chưa dọn sang phong ả nhị tiểu thư đó-người trực tiếp đánh chết phân thân của nàng.
Hôm nay 2 anh em và tiểu Linh có 1 bữa ăn rất ngon. Nhưng khi vừa ăn no xong thì điều nên tới cũng sẽ tới.
Bạch nhị tiểu thư - Bạch Liên Hoa đã tìm tới tận phòng của 2 anh em. Ả đem theo rất nhiều tên nô tài tai to mặt bự, nhìn rất cao lớn khỏe mạnh. Ả đập gãy cửa sân rồi bước vào và ra lệnh cho đám hầu:
- Lôi 2 huynh muội bẩn thiểu kia ra đây!
Ả nói tiếp một tràng:
- Thật sai lầm vì lúc trước còn nhân từ mà không đánh cho bọn chúng chết ngay rồi thiêu đốt, giờ đây chẳng cảm ơn ta mà còn lấy đồ ăn của ta nữa chứ. Ngày hôm nay, bổn tiểu thư ta đây nhất định sẽ cho bọn chúng chết thảm.
Thanh Thanh từ trong phong nghe thấy liền đẩy cửa ra ngoài. Thanh Thanh cười giểu cợt nói:
- Ồ, các ngươi tới rồi à, trễ hơn ta tưởng, biết ta chờ lâu lắm không?
Tiểu Linh nghe Thanh Thanh nói vậy giật: "Tiểu thư, người sao vậy? người đừng gây chuyện với nhị tiểu thư". Nói xong tiểu Linh chạy đứng trước Thanh Thanh rồi răm rắp quỳ xuống xin lỗi nhị tiểu thư. Thanh Thanh nói với tiểu Linh:
- Tiểu Linh à, không sao đâu, bọn chúng ngày thường ức hiếp, bắt nạt chúng ta, ngay bây giờ ta sẽ trả thù lại cho ả gấp bội. Tỷ vào dìu Thanh Phong ca ca ra đây được chứ, nói là ta sẽ biểu diễn cho anh ấy xem.
"Được"-Tiểu Linh trả lời rồi làm theo lời Thanh Thanh nói. Thanh Phong đi ra khỏi phòng rồi ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ở trước phòng. Thanh Thanh lúc này mới chú ý đến khuôn mặt tối tăm, nổi gân đen của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư-Bạch Liên Hoa ra lệnh:
- Tất cả các ngươi lên hết cho ta, giết chết tất cả. Nhanh!
Cả bọn nô tài đều xông lên. Thanh Thanh bị cô lập bởi vòng tròn do chúng bày ra, nàng thủ sẵn thế tấn công bằng võ thuật. Bọn chúng liên tục nhào tới chỗ nàng đang đứng với đôi tay cầm những cây gậy sắt. Thanh Thanh ra chiêu, nàng đánh chúng tới tấp, liên tục, không ngừng nghỉ. Lúc thì đá chúng, lúc thì đánh chúng bằng quyền. Bọn nô tài đó nhìn trông rất tàn tạ, nằm lê lết, lăn qua lăn lại ở dưới đất.
Bạch Liên Hoa thấy vậy hoảng hốt rút roi linh ra. Hóa ra ả có linh lực hệ tuyết, nên roi của nàng ta rất trắng sáng, xung quanh nó còn có những hào quang trắng như tuyết nữa. Thanh Phong la lên:
- Thanh Thanh, cẩn thận, nàng ta có tu vi cấp bậc Trúc Cơ kì cuối, rất mạnh nên muội phải cẩn thận.
- Cảm ơn huynh, muội biết rồi.
Thanh Thanh vừa dứt lời thì Bạch Liên Hoa lao tới đánh nàng tới tấp. Cũng may là nàng tránh kịp. Nếu không may bị những đòn roi có linh lực mạnh đó quất trúng thì e là bị tàn phế cả đời.
Thanh Thanh cứ lùi về sau, hông may là đụng tới tường rồi, chẳng còn đường lui nào nữa. Bạch Liên Hoa tận dụng lợi thế tung cú đánh dứt điểm. Thanh Thanh chụp được roi khi nó tấn công về phía cô. Vì đó là linh khí hệ tuyết mà nàng thì có cơ thể phàm nhân nên ít nhiều nàng cũng bị ảnh hưởng.
Tay nàng chảy máu càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không buông roi ra. Bạch Liên Hoa dồn hết linh lức vào vũ khí khiến sức mạnh của vũ khí tăng lên. Thanh Thanh bắt đầu tức giận, kéo chiếc roi về phía mình. Bạch Liên Hoa cũng bị kéo theo, do lực yếu nên buông roi.
Thanh Thanh bây giờ đã có roi trong tay, quật liên tục ả Bạch Liên Hoa. Ả dính đòn rồi sau đó ngã xuống đất. Ả hoảng sợ la hét: "Tuyết Linh Miêu, ngươi ở đâu, tới đây mau." Ngay lập tức, 1 con mèo chạy tới. Ả lùi ra sau lưng con mèo trắng ấy rồi hét:
- Tuyết Linh Miêu, ngươi hãy mau hiện hình rồi dạy dỗ 2 huynh muội bẩn thiểu kia cho ta, nhanh lên.
Con mèo ấy hóa lớn. Nó to gấp cả trăm lần ban nãy nữa. Nhào tới trước định vồ lấy nàng. Nàng nhanh chóng né sang 1 bên rồi lùi lại. Thanh Phong la lên:
- Cẩn thận đằng sau!
Thanh Thanh vội nhìn ra đằng sau thì thấy đuôi của con mèo đó đang di chuyển về phía mình. Nàng né không kịp, bị chính đuôi của con mèo đó quật đi, cả người nàng đập vào tường. Đầu nàng bị chảy máu, cả người nàng rất đau. Tiểu Linh la lên: "Tiểu thư, người không sao chứ?", tiểu Linh còn đang định chạy về phía nàng nhưng Thanh Thanh nói:
- Ta không sao, đừng lại gần đây, bảo vệ ca ca ta.
Nói xong nàng đứng dậy, ưỡn người 1 cái cái rồi nói với Bạch Liên Hoa:
- Khởi động đủ rồi, ta cũng cho các người cơ hội để chạy mà các ngươi đã từ chối nó, vậy thì đừng trách ta!
Thanh Thanh móc trong người ra những cái kim châm dài, phóng nó thẳng tới chỗ của Tuyết Linh Miêu. Những cái châm dính ngay trực tiếp vào 4 chân của con vật to lớn, khiến nó không thể đứng được liền khụy xuống. Nàng nhân cơ hội cầm roi quật vài nhát vào người nó. Được tầm hơn chục chiêu, nó trở lại nguyên hình là mèo nhỏ.
Tiếp đó, Thanh Thanh không tha cho Bạch Liên Hoa, cầm roi linh đuổi cùng giết tận ả. Thanh Thanh khá tức giận roi của ả đã làm chảy máu tay trái của mình nên trả đũa, quất mạnh vào tay trái của ả mặc cho ả có van xin khóc lóc.
Cuối cùng Thanh Thanh cũng ngừng tay không đánh nữa, nhưng lúc này, tay của Bạch Liên Hoa đã máu chảy bê bết, xương vụn rời, ngón tay cúng đơ và cuối cùng giống bị liệt cả tay trái.
Thanh Thanh cười lớn hả dạ, nâng cầm ả lên nói:
- Ngày trước ngươi bá lắm mà. Sao hôm nay im re nhát như gà gãy răng thế. Lúc trước ngươi đánh huynh muội ta đã lắm mà, có nương tay đòn nào đâu. Đánh đến khi huynh cả ta bị liệt.
Nói đến đây, Thanh Thanh tức giận liếc ả tới đỏ mắt, nàng cứ kể ra một tội là đánh 1 roi vào người ả rồi sau đó kêu tiểu Linh: "Tiểu Linh em dìu ca ca của ta tới đây!" Tiểu Linh làm theo.
Thanh Thanh dìu ca ca nàng rồi nói với tiểu Linh:
- Khi trước ả có bội ngược em không, nếu có ta cho em đánh ả, tát ả cho thoải mái.
Tiểu Linh nhớ lại những ngày tháng trước đây, Bạch Liên Hoa bắt tiểu Linh làm mọi việc, hành hạ em ấy, thậm chí cả mẫu thân đang bị bệnh của em ấy mà ả cũng không tha, hành hạ rồi đánh đập. Tiểu Linh vung tay lên, tát ả vài cái thậm chí còn đánh ả trong nước mắt. Đương nhiên ả cũng không thể đánh lại rồi vì ả đang bị Thanh Thanh xé áo, trói tay mà. Thanh Thanh cười nhìn tiểu Linh:
- Em hả dạ chưa, em có thể đánh đến khi nào em mà em cảm thấy đã. Còn huynh nữa huynh có muốn đánh ả không?
- Tất nhiên là không thể rồi. Tuy căm phẫn chân của mình bị chính ả đánh tàn phế nhưng anh không thể nào đánh nữ nhi được.
- Phục huynh luôn, bây giờ mà còn nghĩ đến cái chân lí vơ vẩn ấy. Tiểu Linh em qua đây dìu ca ca ta, ta sẽ thấy huynh ấy xử ả.
Thanh Thanh bước gần ả. Ả van xin khóc lóc thảm thiết nhưng Thanh Thanh chẳng hề động lòng. Nàng vừa chửi ả, kể tội ả rồi đánh ả:
- Ngày trước đánh chúng ta này, ngươi là nhị tiểu thư Bạch phủ, cả ngày ăn sung mặc sướng còn tới chỗ chúng ta đánh đập. Ngươi rảnh da lắm mà, sao không làm việc hoạt động đi. Rảnh da thì ta gãi cho. Còn nữa, chúng ta bần hèn, nghèo khổ không có phước nhận lời van xin từ ngươi đâu.
Thanh Thanh càng nói càng đánh mạnh tay hơn nữa. Đánh hơn nữa giờ rồi, nàng nói:
- Thôi, đánh mỏi tay rồi, ta sẽ không đánh ngươi nữa chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo lời ta nói là được.
Bạch Liên Hoa vui mừng nhìn ả rồi gật đầu lịa lịa, như 1 con chó nhỏ nhìn chủ nhân. Thanh Thanh nói tiếp:
- Việc ta bảo ngươi đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đất gọi ta 2 tiếng "Chủ nhân" rồi xin ca ca ta tha thứ cho người là được rồi.
Ả giật mình, 1 tiểu thư quyền quý mà giờ đây bị hạ nhân đánh, rồi bị kẻ mình gọi là 'tiện nhân' đánh đập, lột áo, thật nhục nhã nhưng vì muốn thoát khỏi nơi này nên ả có thể vứt bỏ sự cao ngạo mà gọi 2 tiếng 'chủ nhân'. Thanh Thanh cười lộ vẻ xấu xa: "À, ta quên nói với ngươi là phải sủa vài tiếng chó sủa nữa chứ, nhớ phải cười nha"
Bạch Liên Hoa làm theo lời Thanh Thanh cũng sủa 'gâu gâu' rồi cười trong nước mắt. Thật buồn cười làm sao, những tên hầu ả mang theo chứng kiến được, lúc ngủ có khi đang mơ mà cười ấy chứ. Ả nhục nhã cuối mặt xuống rồi bò qua chỗ Thanh Phong, ả cũng vừa bò vừa sủa.
- Chủ nhân, xin tha thứ cho kẻ hèn hạ, đáng chết như ta!
Thanh Phong cố mím môi nhịn cười, nhưng trong lòng rất hả dạ. Anh hả dạ vì Thanh Thanh đã báo thù cho cái chân gãy của anh. Bản chất anh lương thiện, không thích đánh con gái nên cũng ừ một tiếng cho qua.
- Còn một chuyện nữa, làm xong chuyện này, ta sẽ thả người đi, đây là nhiệm vụ quyết định sinh mạng của ngươi, nếu không chính tay ta sẽ đánh ngươi tiếp.
Ả gật đầu lia lịa.
Ai ngờ được rằng nhiệm vụ mà Thanh Thanh nói nó nguy hiểm, gian nan vậy chứ. Mà không sao, nếu như là ả Bạch liên Hoa thì tất nhiên có thể làm được rồi bởi vì ả chính là nữ nhi được cưng chiều nhất trong phủ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top