CHAPTER 4: KÍ ỨC CỦA 'TÔI'

Một buổi sáng mới bắt đầu tại thế giới mới, 2 anh em Thanh Thanh và Thanh Phong dậy từ rất sớm. Thực ra cả đêm qua Thanh Thanh chỉ ngủ vài tiếng rồi dậy đi nghiên cứu phương thuốc để chữa trị chân cho anh hai của cô. Còn Thanh Phong thì anh chỉ vừa mới dậy vài phút trước, đang rửa mặt sắp xong. 

Thanh Thanh đói quá, liền lần lối đi tìm phòng bếp của Bạch phủ. Trên đường đi, cô bắt gặp một nha hoàn trông mặt mũi xinh xắn, mỗi tôi là gầy quá, đang bị 2 nha hoàn khác ức hiếp. Thấy bất bình, cô liền chạy tới chỗ đó, khi 1 trong 2 ả nha hoàn kia vung tay tính tát vào mặt cô, Thanh Thanh xuất hiện chặn tay của ả lại rồi tát ngược lại ả ta. Ả ngã quỵ xuống đất còn con nha hoàn kia lên giọng: "Ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Nói xong 2 nha hoàn kia ôm nhau bỏ chạy.

Thanh Thanh đỡ cô a hoàn bị ức hiếp kia đứng lên, cô a hoàn ấy ngước mặt nhìn cô chằm chằm, rồi thốt lên :

- Tiểu thư, tiểu thư, người chưa chết, may quá, người thật sự chưa chết.

Thanh Thanh thắc mắc chẳng hiểu gì cả cứ nghĩ cô nha hoàn này nhầm người nhưng lại không nói gì hết. Sau khi 'trộm' cả đống đồ ăn thì cô cùng cô nha hoàn ấy nhanh chóng chạy về vì những người nơi này rất coi khinh cô, họ thậm chí còn muốn cô chết đi thì nói gì đến việc mà cho cô thức ăn chứ.

Sau khi về tới phòng của Thanh Thanh và Thanh Phong, cô a hoàn ấy lại khóc lên khi nhìn Thanh Phong rồi nói: 

- Thiếu gia, cậu còn sống, cậu còn sống, không phải mơ chứ. Ngày hôm ấy, chính mắt em nhìn thấy 2 người bị nhị phu nhân đánh đập thê thảm rồi nằm im bất động mà. Thật mừng là 2 người không sao.

Nói rồi cô a hoàn ấy tên là tiểu Linh. Sau khi dứt lời cô nhảy tới ôm cổ Thanh Thanh. Thanh Thanh quay qua nhìn Thanh Phong với vẻ mặt nghiêm túc rồi đẩy tiểu Linh ra và nói:

- Ta thật sự quên mất chuyện ngày hôm ấy rồi, ca ca ta cũng vậy, em có thể giải thích tại sao hồi nãy em nói chúng tôi chết không?

- Em thực sự không nói dối, chính mắt em đã nhìn thấy 2 người bị nhị phu nhân và nhị tiểu thư đánh chết ngay trước mắt em. Em thật sự xin lỗi vì lúc ấy em vô dụng chẳng làm được gì cho 2 người cả nhưng thật may là 2 người không sao đó.

Sau câu nói này của tiểu Linh, bỗng dưng có vô vàn kí ức lạ trong đầu của 2 anh em Thanh Thanh và Thanh Phong. Đó không phải kí ức của họ ở hiện đại cùng Bạch phu nhân, không phải kí ức mà 2 anh em họ từng trải qua, rốt cuộc thì đây là kí ức của ai đây?

Thời gian đột nhiên dừng lại nhưng tại sao chỉ có 2 anh em Thanh Thanh và Thanh Phong cử động được, tiểu Linh đứng im lặng, mồ hôi dần rơi xuống đất cũng dừng lại theo, rốt cuộc lại chuyện kì lạ gì xảy ra đây?

"Chào 2 người" có 1 tiếng nói lạ vang lên ở sau lưng 2 anh em. Họ giật mình quay lưng lại thì từ đâu ra 2 người giống họ y như đúc vậy. "Các người là ai" Thanh Phong cảnh giác hỏi.

2 người đó trả lời 1 câu rất lạ là:

- Chúng tôi chính là 2 người, mà 2 người chính là chúng tôi.

2 anh em ngạc nhiên nhưng lại nói: "Vô lý, sao có thể như vậy được?"

- Tại sao không thể chứ, nhưng 2 người có biết không, chúng tôi đã chết rồi!

Sau khi chàng trai giống Thanh Phong nói xong, cả 2 anh em Thanh Thanh đều đơ ra. Nàng vội hoàn hồn rồi đưa tay lên vai một người giống nàng nhưng dường như nàng ta giống y chang khói, chạm vào không được mà tản ra rồi từ từ hợp lại. Thanh Thanh vô cùng bất ngờ, hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là sao, các người có thể nói rõ hơn được không?

Cả 2 người giống anh em Thanh Thanh và thanh Phong bắt đầu kể lại sự việc:

- Thật ra 2 chúng tôi chính là phân thân của 2 anh em các người. Các người ở hiện đại, còn phân thân chúng tôi thỉ ở chính thế giới này để giữ thân phận cho cả 2 người. Chúng tôi cũng là 2 anh em ruột thịt, không cha, không mẹ. Từ lúc có thể biết được mọi việc thì chúng tôi đã ở tại phủ này rồi. Và cũng có thể nói, Tu Chân giới này chính là nơi sống chân chính của 2 người chứ không phải ở tại Trái Đất.

Thanh Phong liền hỏi lại:

- Nhưng trước đó, chúng tôi đã ở Trái Đất mà tại sao lại bị dịch chuyển tới thế giới này chứ?

- Là do sợi dây chuyền của cô._Phân thân của Thanh Thanh chỉ vào sợi dây chuyền của bà Bạch tặng cho nàng nhân dịp sinh nhật rồi nói tiếp:

- Thật ra nó chính là chìa khóa làm các người xuyên không tới đây. Nhưng dù cho không có nó, số phận vẫn sẽ đưa đẩy các người tới thế giới này vào một lúc nào đó. Tới sớm chút cũng tốt. Các người xuyên không tới đây vì chính gia đình của 2 người ở tại thế giới này. Ban đầu, bọn ta là phân thân được chủ nhân tạo ra chính để giữ thể xác này cho 2 người. Vì sao các ngươi được sinh ra ở đây mà lại xuyên không qua Trái Đất rồi giờ lại ở đây, thì ta không biết nhưng có 1 số bí mật 2 ngươi sẽ biết khi tìm ra họ thôi.

Cả 2 anh em bất ngờ hỏi: "Thế chủ nhân của các người là ai, có thể cho ta biết được không?". Cả 2 phân thân nhìn nhau rồi mỉm cười nói với 2 anh em:

- Xin lỗi cô, chúng tôi không thể nói được. Chủ nhân của tôi chính là phụ mẫu của 2 người đấy. Còn về tại sao họ gửi 2 người tới trái đất thì có lí do bất đắc dĩ và chỉ muốn tốt cho 2 người thôi. Sau này 2 người sẽ biết được tất cả.

Thanh Thanh và Thanh Phong im lặng thất vong rồi sau đó chợt nhớ ra. Thanh Thanh vẫn đang ngồi trên giường bỗng hỏi 2 phân thân:

- Đúng rồi, cho tôi hỏi 2 người tại sao lại chết vậy, tuy là phân thân nhưng hình thể của 2 người chẳng khác nào một linh hồn, rồi còn tại sao lúc mới xuyên không, cơ thể chúng tôi đầy vết thương và bê bết máu như vậy?

Cả 2 phân thân nhìn nhau, phân thân nữ của Thanh Thanh bỗng nhiên rơi nước mắt. phân thân của Thanh Phong nhìn thấy thì nói:

- Tôi sẽ kể cho các người nghe tất cả mọi chuyện khi chúng tôi lớn lên ở phủ Bạch gia này. Tôi biết rằng khi ấy tôi đã 4 tuổi, còn Thanh Thanh thì chỉ mới được 1 tuổi. Tôi thực sự từ nơi khác đến chứ không phải là người được sinh ra tại nơi này. Khi ấy chúng tôi lang thang bên ngoài đường rồi được đại phu nhân - Khuất Tâm cứu giúp, cưu mang chúng tôi. Bà ấy chẳng có con nên coi chúng tôi như là con ruột vậy, chúng tôi cũng coi bà ấy như mẹ vậy. Chúng tôi sống trong phủ dưới sự che chở của đại phu nhân. Nhưng khi tôi 12 tuổi, đại phu nhân bị bệnh mà chết. Từ lúc ấy, tất cả người ở trong phủ coi chúng tôi như tai tinh và xa lánh chúng tôi thậm chí nhị phu nhân cũng lấn thế hành hạ đánh đập chúng tôi dã man mà chẳng ai ngăn cản. Dần dần, bà ta càng quá đáng, nhất là nhị tiểu thư-con gái của bà ta, ả cứ hay chạy tới đây kiếm chuyện. Nhiều khi Thanh Thanh còn bị ả ta hành hạ, một xíu nữa thì bị làm nhục, cũng may là ta kịp thời phát hiện.

Nói đến đây, phân thân của Thanh Phong xiết chặt tay lại, làm cho gân cốt nổi lên, thấy vậy phân thân Thanh Thanh vỗ vai anh mình rồi nói tiếp:

- Ngày nào cũng bị hành hạ, đánh đập, bỏ đói nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì. Cho đến ngày hôm trước. Ca ca vì bị nhiễm phong hàn nên nghỉ ngơi, bọn người kia cũng tìm tới đây để trút giận lên bọn tôi nữa. Khi ấy, tôi chạy ra ngăn không cho họ tới gần phòng anh, dằn co với họ. Bọn họ nhiều người hơn với lại nhị tiểu thư đó còn có linh lực nên căn bản chúng tôi không phải đối thủ của bọn chúng. Nhị tiểu thư xách roi tiên chạy tới đánh tôi té tát, quả thật rất đau nhưng tôi vẫn không cho họ tới gần phòng của anh.

Phân thân của Thanh Thanh kể trong nước mắt. Thanh Phong nói tiếp lời của Thanh Thanh:

- Tôi nghe tiếng em ấy la đau đớn liền chạy ra xem thì thấy em ấy bị đánh. Nhị tiểu thư nhìn tôi tức giận rồi mới ra lệnh cho bọn hầu đánh gãy chân tôi. Thanh Thanh vẫn đang bị đánh mà ráng lết qua chỗ tôi rồi đỡ đòn họ tôi. Cũng vì như vậy, con bé cuối cùng cũng bị đánh chết. Lúc ấy, tim tôi co thắt lại, tôi tức giận vô cung. Chỉ vì bọn họ đánh tôi mà Thanh Thanh lại chết. Bất chợt nguồn phong ấn sức mạnh trong người tôi được phá bỏ, tôi náo loạn cả Bạch phủ vì chỉ muốn trả thù cho Thanh Thanh. Tôi có lẽ đã gần như giết được ả nhị tiểu thư đó nhưng bỗng dưng đại thiếu gia xuất hiện chặn ta lại. Ta vì hận ý quá lớn và cũng không điều khiển được lượng linh lực lớn như vậy nên 'tẩu hỏa nhập ma' rồi sau đó tôi đi theo Thanh Thanh.

Thanh Thanh sau khi nghe xong thì rất buồn và như muốn khóc. Thanh Phong cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn bọn họ rồi nói:

- Các người yên tâm, chúng tôi sẽ trả thù cho 2 người, cho bọn họ phải trả giá đắt.

Thanh Phong nói với giọng kiên quyết. Bọn họ chỉ "Ừm" 1 tiếng. Thanh Thanh hỏi 2 người đó:

- Còn cái người tên là tiểu Linh kia thì sao?

- Nàng ta ở phía chúng ta, rất tốt với chúng tôi, là người duy nhất trong phủ mà các người có thể tin tưởng. Còn một người nữa rất đáng tin đó là thúc phụ của bọn ta, đệ đệ của Bạch gia gia chủ-Bạch Lâm, hiện đang bị chính ca ca của mình giam giữ vì vô tình biết được bí mật của hắn. 

Nói xong, cơ thể của 2 phân thân dường như đang tan biến. Trước khi tan biến, họ nói 1 câu:

- 2 người nhất định phải cẩn thận và phải hạnh phúc nhé.

Nói xong, 2 phân thân liền tan biến.

Thời gian đã trở lại bình thường. Cả 2 anh em vẫn còn ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra. Nhưng ít nhất họ cũng đã biết được mọi thứ và kí ức vốn có của mình.

Lại một ngày nữa trôi qua, 2 anh em cùng lên giường ngủ. Quả thật hôm nay đúng là mệt mỏi.

Mong sao ngày mai sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top