CHAPTER 15: XIN LỖI MUỘI

Sáng sớm hôm sau, trời nắng đẹp. Thanh Phong, Hàn Thiên cùng với Mạnh Tử vẫn đang đứng trước cửa phòng của Thanh Thanh. Cả đêm qua họ không ngủ mà vẫn đứng đó vì lo lắng cho nàng. Tiểu Linh từ xa đi tới, bưng theo mâm đồ ăn sáng vừa mới nấu tới, nói:

- Qua cả một đêm, bây giờ có lẽ muội ấy đang ngủ. Chúng ta vào đánh thức muội ấy.

Cả bốn người bước vào trong phòng của Thanh Thanh. Đi vào trong phòng, cả 3 nam tử cùng đỏ mặt bởi vì Thanh Thanh đang ngủ với tư thế ngồi thẳng trên giường hướng về họ. Vấn đề không phải ở đó mà là: trên người thân thể mảnh mai của nàng chỉ có mỗi cái áo ngực màu hồng che lại. Hạ bộ nàng được che lại bởi cái quần lót nhỏ có họa tiết cherry. Bộ đồ lót màu hồng tươi đó là thứ đã theo nàng xuyên không. Nàng ăn mặc thoáng như vậy vì bởi vì phần bụng và vai của nàng đang có kim châm, điều hòa cơ thể.

Tiểu Linh thấy vậy, vội đặt mâm đồ ăn lên bàn, kéo 3 nam nhân ấy ra khỏi phòng, rồi khép chặt cửa phòng lại. Bên ngoài phòng, Hàn Thiên mặt rất đỏ, còn Mạnh Tử chưa kịp thấy gì thì bị Tiểu Linh lôi ra ngoài. Hàn Thiên ngại ngùng hỏi:

- Thanh Phong huynh đệ, sao ngươi thấy cảnh tượng ấy mà chẳng bất ngờ hay ngại gì hết vậy?

- À, trước đây ta thấy vậy hoài nên cũng quen thôi. 

Thanh Phong thì thầm nhỏ vào tai của Hàn Thiên:

- Trước giờ ta nhìn thấy muội ấy thoát y nhiều lần rồi, mà chỉ bên ngoài thôi, còn bên trong ta chưa thấy. Ngươi đừng lo.

Hàn Thiên đỏ mặt còn hơn cả cái cà chua nữa. Thanh Phong quay sang nhìn Mạnh Tử. Cậu ấy vẫn ngây thơ ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Phong nói:

- Mạnh Tử huynh đệ, ngươi có bị làm sao không? Tại sao không có phản ứng gì hết vậy?

- Ta? Ta phản ứng cái gì?

- Hả, thì khi vào phòng Tiểu Thanh, ngươi thấy gì?  

- Ta chưa kịp thấy gì đã bị Tiểu Linh xách ra ngoài rồi. Chứ hai người thấy gì à?

Thanh Phong với Hàn Thiên ngẩng ra 1 hồi rồi chẳng biết nói gì. Hàn Thiên lên tiếng, phá tan không khí ngại ngùng:

- À, không có gì đâu, coi như chúng ta chưa nói gì đi. Ngươi chưa thấy thì càng tốt. 

Trong đầu bọn họ có 1 suy nghĩ chung là : "Mạnh Tử đúng là trong sáng quá mức rồi" . Tiểu Linh từ trong phòng bước ra, kêu mọi người vào. Tiểu Linh cũng đã sửa soạn cho Thanh Thanh xong từ việc rửa mặt và thay y phục. Tiểu Linh gọi mọi người vào để cùng ăn sáng.

Thanh Thanh đã tỉnh táo, hô hấp không còn khó khăn nữa. Có điều nhìn nàng trầm ổn lạ thường, cả bữa ăn chẳng nói lấy 1 câu nào cả dù cho mọi người cố gắng bắt chuyện.

Sau bữa ăn, Hàn Thiên và Thanh Phong bị tiểu Linh xách đi theo để dọn dẹp. Lúc này chỉ còn có Thanh Thanh và Mạnh Tử ở riêng. Mạnh Tử lúng túng, có phần hối lỗi:

- Thanh Thanh, ta xin lỗi muội. Ta không biết trước kia muội bị đối xử như vậy. Vậy mà ta còn đụng vào nỗi đau trước kia của muội. Ta sẽ không rời đi nữa, sẽ ở bên muội. Muội có thể tha thứ cho ta không?

Thanh Thanh khuôn mặt bơ vờ, cũng không để ý Mạnh Tử. Mạnh tử dường như biết lỗi thật rồi, rối rít xin lỗi, mong nàng tha thứ. Cậu nói:

- Thanh Thanh à, ta hại muội đau đớn như vậy, là lỗi của ta. Nếu muội không tha thứ cho ta, hãy đem trả ta lại chỗ cũ đi, trả ta lại chỗ buôn nô lệ cũng được. Ta làm muội đau, vậy muội cũng làm ta đau lại đi. Là ta không tốt. Từ lúc muội cứu ta thoát khỏi trại buôn nô lệ là ta đã tự hứa dù có ra sao nữa sẽ bảo vệ tốt cho muội, vậy mà giờ ta làm muội đau như vậy. Ta đáng trách. Chỉ mong muội tha thứ cho ta. Muội muốn ta làm gì cũng được, muốn ta lên núi đao, xuống biển lửa cũng được. Thậm chí muốn ta chết...

- Không được nói từ này.

Mạnh tử chưa kịp nói xong đã bị Thanh Thanh chặn miệng. Nàng nói:

- Huynh thật là ngốc, ta không tha cho huynh thì sao. Huynh còn thù của Đường gia chưa báo, sao có thể vì ta mà chết được, còn nói là muốn bảo vệ ta nữa. Huynh mà chết rồi thì sao bảo vệ ta được.

- Nói vậy là muội thực sự tha thứ cho ta rồi.

Thanh Thanh không nói, chỉ gật đầu. Mạnh Tử vui mùng, ôm Thanh Thanh:

- Ta hứa sẽ không bao giờ làm muội khóc nữa, lời ta nói nhất định sẽ làm được.

Thanh Thanh cười tươi rồi cũng ôm chầm lấy Mạnh Tử, nói:

- Những chuyện trước đây coi như muội bỏ qua cho huynh, nhưng xin huynh mai mốt đừng... đừng bỏ chúng ta.

Nàng rưng rưng, ôm chầm Mạnh Tử như là 1 đứa nhóc. Mạnh Tử đỏ mặt, cậu quay mặt sang hướng khác, tay xoa đầu nàng:

- Biết rồi, mai mốt huynh sẽ không bỏ muội đâu, cô nương ngốc.

Chiều ấy, Thanh Thanh đã khỏe hơn và trở lại như bình thường, bệnh tim không còn tái phát nữa. Nói đúng hơn nàng đã ức chế căn bệnh lại không cho tái phát. Tuy vậy cũng không biết là khi nào nó tái phát lại. Tất cả 6 người Thanh Thanh, Thanh Phong, Tiểu Linh, Mạnh Tử, Hàn Thiên, A Sấm cùng chủ trại có 1 bữa ăn tối vui vẻ. 

Trong bữa tối này, họ có thể thấy được tinh thần yêu thương quan tâm nhau mà các thành viên trong sơn trại dành cho nhau. Dù là đang ở hoàn cảnh khó khăn, đói khổ nhưng họ hệt như là huynh muội 1 nhà. Rất hạnh phúc và ấm áp. Tuy giữa họ và người ở sơn trại mới quen nhưng cứ như là có 1 sợi dây gắn kết, thân thiết lạ thương, cứ như là đã quen biết nhau lâu rồi, nói chuyện rất hòa thuận và vui vẻ.

Một buổi tối ấm áp lại tiếp tục trôi qua thật êm đềm tại sơn trang yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top