CHAPTER 14: BỆNH CŨ TÁI PHÁT

Mạnh Tử chạy một mạch ra ngoài phòng. Cậu đứng một hồi lâu rồi đánh vào một thân cây gần đó, làm cho tay của mình chảy máu. Thanh Thanh cũng chạy theo cậu ra. Thấy được cảnh đó, Thanh Thanh ôm lưng của cậu, ngăn cản cậu tự làm đau bản thân. Mạnh Tử cuối đầu xuống, những giọt nước mắt chảy xuống, thấm ướt tay Thanh Thanh. Nàng nói:

- Mạnh Tử à, huynh cứ khóc đi. Có bao nhiêu buồn bã cứ khóc hết ra đi, đừng giữ trong lòng.

Cơ thể Mạnh Tử run rẩy, sau đó cậu quay ra phía sau, nép đầu vào người Thanh Thanh, khóc to. Thanh Thanh chẳng nói gì, cứ yên lặng để cậu khóc hết. Quả thật cậu rất buồn nhưng cũng chẳng thế nói gì được.

Sau khi có một trận khóc đã, Thanh Thanh và Mạnh Tử đã ngồi trên nóc trại nói chuyện, Mạnh Tử nói:

- Cảm ơn muội Thanh Thanh.

- Không có gì đâu. 

Mạnh Tử nhìn Thanh Thanh, ánh mắt như quyết định điều gì đó, nói:

- Huynh suy nghĩ kĩ rồi. Bây giờ huynh muốn rời đi để tự xử lí việc ở Đường An phủ. Có lẽ chúng ta sẽ vĩnh biệt từ đây.

- Không được, huynh đừng đi mà.

Thanh Thanh năn nỉ, giữ chặt tay Mạnh Tử nhưng cậu hất tay nàng ra rồi nói:

- Muội cần không lo, chỉ cần báo thù cho dưỡng phụ là đủ rồi, dù cho có chết ta cũng không quan trọng. Thời gian qua đa tạ huynh muội.

- Huynh đừng đi mà, muội...

- Ta sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa. Mà nếu có, mong muội có thể quên ta đi. Chúng ta coi như không còn quan hệ gì hết!

Mạnh Tử đẩy Thanh Thanh 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Nàng chạy đuổi theo bóng lưng của Mạnh Tử nhưng cậu vẫn cứ bước mỗi lúc một nhanh. Nàng ngã quỵ xuống đất,  giọng buồn bã:

- Các người đều là người dối trá, lừa gạt. Rõ ràng nói chúng ta là gia đình, vì sao cuối cùng lại bỏ rơi ta. Các người đều dối trá, giả dối.

Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống đất lấy tay che mặt. Mạnh Tử liền quay lại chổ nàng. Thanh Phong nghe tiếng khóc liền chạy ra cùng Hàn Thiên, cả 2 đều thấy cảnh tượng ấy: người quỳ xuống đất khóc, kẻ đứng trơ mắt nhìn. Miệng Thanh Thanh vẫn lẩm bẩm:

- Dối trá, sao lại bỏ rơi chúng tôi nữa, dối trá.

Thanh Phong cố hỏi chuyện từ Mạnh Tử thì biết được hóa ra Mạnh Tử muốn bỏ rơi mọi người, một mình đi báo thù cho dưỡng phụ. Thanh Phong cũng hiểu được tâm lí của Thanh Thanh nên nói với Mạnh Tử: 

- Ngươi có biết không, huynh muội ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi, bị người người coi thường, cười chê nên vì thế việc quen bạn bè rất khó. Muội ấy đã từng quen một người bạn, đối xử với hắn rất tốt. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chỉ là lợi dụng muội của ta, biến nàng thành trò cười cho người khác chẳng thành tâm đối xử giống bạn bè gì cả. Không phải chỉ có một mình hắn mà có rất nhiều người như vậy, làm quen với muội của ta nhưng cuối cùng họ lại chính là nhát dao đâm vào tim muội ấy. 

Mạnh Tử chua xót nhìn nàng khóc. Thanh Phong vẫn cứ tiếp tục nói tiếp:

- Khi quen được ngươi, muội hoàn toàn coi ngươi như bạn bè thật sự chỉ vì ngươi đối xử tốt với muội ấy. Nhưng nào ngờ, ngươi cũng như bọn họ. Cũng bỏ rơi muội ta như vậy! 

Mạnh Tử trông rất áy náy, nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh bỗng ngã ra đất, may là có Hàn Thiên đỡ nếu không đầu đập xuống đất luôn rồi. Hàn Thiên hét lớn:

- Thanh Thanh, Thanh Thanh, muội sao rồi, Thanh Thanh...

- Muội đau quá, không thở được,...

Nói xong, Thanh Thanh ngất đi mà tay vẫn nắm chặt áo của Hàn Thiên. Thanh Phong thấy thế hoảng hốt nói: "Mau đưa muội ấy vào phòng nhanh". Hàn Thiên bất giác tuân theo. 

Vào trong phòng, nàng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như đang bị ai bóp cổ. Thanh Phong mặt lo lắng, Hàn Thiên nhanh chóng hỏi cậu:

- Nàng ấy rốt cuộc bị sao thế?

- Là bệnh cũ của muội ấy tái phát. Kì lạ, bệnh ấy bấy lâu nay đã không tái phát mà, sao hôm nay lại tái phát nữa.

- Là bệnh gì? Nhanh lấy dược ra chữa cho muội ấy chứ, sao ngươi lại đứng đờ ra đấy!

Hàn Thiên cũng lo lắng không kém gì Thanh Phong, hỏi với giọng đầy sự quan tâm nhưng Thanh Phong chỉ đứng đó, nói:

- Đó là bệnh cũ của muội ta, muội ấy bị bệnh về tim. Nhưng trước giờ vẫn bình thường, sao hôm nay lại kích động tới tái phát chứ!

Mạnh Tử nghe vậy, cảm thấy lỗi hoàn là ở phía mình. Cậu nói với giọng tràn đầy sự áy náy:

- Ta xin lỗi, ta hoàn toàn không biết muội ấy sẽ như thế này. Ta...

Thanh Phong chen vào:

- Cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách bản thân.

Hàn Thiên lên tiếng:

- Thanh Phong, Thanh Thanh bị như vậy rồi ngươi còn không mau lấy dược ra trị bệnh.

- Vô ích thôi. Lúc trước, mỗi lần tái phát đều có thể cứu được, nhưng giờ ở đây biết kiếm dược từ đâu ra chứ.

Thanh Phong nói trong vô vọng. Nhưng thật ra trong lòng của cậu vẫn rất muốn cứu Thanh Thanh. Nàng khẽ lay động, nói: "Lấy, lấy kim châm cho muội, muội... muội cần nó". Thanh Phong nghe thấy nhanh chóng làm theo. "Các huynh ra ngoài đi", nàng nói trông yếu ớt. Họ nghe lời nàng, bước ra ngoài phòng rồi nhưng cũng len lén nhìn, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. 

Thanh Thanh cởi áo ngoài ra, thân hình chỉ còn mảnh mai cái yếm trắng. Nàng cầm kim châm đâm vào ngực trái của mình, dù rất đau nhưng vẫn cố chịu. Nàng tiếp tục đâm cây kim thứ 2, thứ 3 vào người. 

Lúc này, cơ thể nàng hộc máu, toàn thân rất rất đau nhưng vẫn cố ngồi thẳng. Nàng thở dốc, mệt mỏi và quằn quại. Nhưng nàng vẫn không nằm xuống, vẫn ngồi thẳng, vẫn giữ cho ý thức tỉnh táo suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top