CHAPTER 11: CỨU NGƯỜI

Thanh Thanh bước vào căn phòng, nơi mà 2 nam nhân đang nghỉ ngơi sau khi thoát ra từ đám lửa. Chàng công tử đang nằm hôn mê trên giường với cơ thể đầy vết thương còn chàng thị vệ đau đớn ôm tay của mình đứng cạnh giường.

Chàng thuộc hạ đứng kế bên lúc ấy bất chợt quỳ xuống cầu xin Thanh Thanh:

- Bạch tiểu thư, ta xin ngươi hãy cứu công tử nhà ta, ta xin cô, Bạch y sĩ.

- Sao ngươi biết ta là y sĩ chứ?

- Ta... ta... Đến nước này ta cũng không thể giấu cô. Công tử nhà ta đến Bạch phủ điều tra vô tình đi ngang qua viên phòng của cô, thấy cô trừng trị Bạch Liên Hoa, cũng biết cô cứu chữa chân cho thân huynh của cô nên...

- Ta biết rồi, 'lương y như từ mẫu', ta sẽ giúp các người nhưng hãy nói tại sao công tử của ngươi lại nguy kịch, thân thể đầy thương tích như vậy?

- Do... do thích khách có thù oán với hoàng... công tử tới, nhân lúc người đang ngủ cùng với bệnh cũ tái phát liền nhân cơ hội hành thích công tử.

- Được, ta sẽ cứu hắn. mau đỡ hắn ngồi dậy đi.

Cậu thuộc hạ nghe theo đỡ công tử ngồi dậy, Thanh Thanh nói tiếp:

- Ta có thể sẽ mạo phạm công tử nhà ngươi.

- Được, nhưng mong Bạch cô nương cứu công tử.

Thanh Thanh hít thở sâu rồi lấy tay kéo y phục của chàng công tử ấy ra. Một thân hình nam nhân cao, to, cơ bắp săn chắc rất đẹp đang ở trước mặt nàng. Thanh Thanh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cơ thể đẹp đẽ ấy. Nói thật trừ ca ca ra thì hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng nhìn thấy cơ thể. Chỉ có điều, cơ thể ấy có nhiều vết chém và máu ban nãy vấy lên nên nhìn cũng thấy xót cho cơ thể đẹp không tì vết này.

Thanh Thanh liền rút trong người ra bộ kim châm. nàng bắt mạch rồi sau đó châm vài kim vào huyệt cổ tay, lưng và bụng, làm cho máu lưu thông đều trước, hơi thở ổn định. Sau khi nàng châm xong, chàng công tử ấy đột nhiên hộc máu. Nàng hoảng hốt vô cùng, đáng nhẽ ra phải hồi phục sao lại chảy máu ra được chứ.

Nàng lo lắng, bắt mạch cho công tử. Khuôn mặt Thanh Thanh trở nên hoảng hốt, quay sang nói hỏi tên hộ vệ:

- Công tử nhà ngươi rốt cuộc có thù oán với ai, sao lại hạ độc thủ ác thế này, ngươi nói mau!

- Ta.. ta cũng không biết, nhưng công tử tính tình thẳng thắn, có thể đã đắc tội với rất nhiều người không đếm xuể.

Thật ra thì Thanh Thanh đã phát hiện một trong những loại độc nguy hiểm nhất giang hồ lúc ấy đang ở trong cơ thể của chàng công tử nọ. Đó là loại độc mang tên: CỔ HOẶC KIM TÀNG. Loại độc này rất nguy hiểm vì nó trộn lẫn hơn 10 loại độc hiếm cả thế giới lại. Có rất ít người dính phải, nhưng khi trúng phải chỉ có nước là chết. Thanh Thanh nói:

- Công tử của ngươi bị trúng CỔ HOẶC KIM TÀNG, chắc ngươi trong giang hồ cũng biết loại độc này, ngoài 2 người ra còn có ai hay ở chung với các ngươi không, vì độc này đã ngấm sâu vào cơ thể hắn, chỉ có người bên cạnh mới có thể thường xuyên hạ độc vào thức ăn của hắn mỗi ngày được.

- Cái gì, công tử nhà ta trúng độc, còn là CỔ ĐỘC KIM TÀNG, không thể nào! Ta cứ tưởng là bị vết thương ngoài da thôi chứ.

Cậu cận vệ quỳ xuống cầu xin với vẻ mặt lo lắng:

- Bạch cô nương, cầu xin cô, câu xin cô nhất định phải cứ công tử nhà ta, ta xin cô.

- Ta đương nhiên sẽ cứu hắn, ngươi không cần lo lắng. Còn ngươi nữa, ngươi đang bị thương nặng, đừng có chỉ mỗi lo cho công tử nhà ngươi mà ngươi cũng phải quan tâm bản thân nữa chứ. 

- Đa tạ cô nương!

Chàng cận vệ vui mừng cảm ơn Thanh Thanh rối rít. 

Thanh Thanh trị thương băng bó cho thị vệ rồi sai chàng thị vệ ấy đi mua vài loại dược liệu để đun thuốc cho công tử của hắn uống. Thanh Thanh thì xử lí những vết thương ngoài da bị chém của công tử, sát trùng và băng bó cho chàng. 

Cả buổi tối hôm ấy, nàng thức cả đêm canh bên giường chàng. Mỗi khi chàng sốt, nàng đều có ở bên cạnh và chăm sóc, thay băng cho chàng mỗi phút, mỗi giờ. Còn về cách giải CỔ HOẶC KIM TÀNG, nói thật thì nàng cũng không biết nhưng chỉ cần tìm hiểu kĩ, nàng tin nàng sẽ cứu được chàng.

Sáng hôm sau, tại căn phòng ấy, vị công tử ấy đã tỉnh dậy. Cậu rất tỉnh táo, ngó nghiêng xung quanh thì thấy Thanh Thanh đang ngồi ngủ ở dưới đất, đầu đặt trên giường. Từ ngoài cửa, chàng thị vệ tùy thân của công tử ấy bước vào bưng theo một chén thuốc bổ. Công tử ấy hỏi:

- Là nàng ấy đã cứu ta sao?

- Dạ phải, thưa thất hoàng tử.

- Y phục của ta cũng do nàng ấy thay à?

- Vâng, Bạch cô nương vì muốn cứu ngài nên mới thoát y ngài để châm cứu.

- Nàng ấy không hổ là người mà ta nhìn trúng, mới gặp ta vài lần đã xả thân vì ta.

Vị công tử ấy nói vẻ đắc ý. Hóa ra chàng ấy là thất hoàng tử của Đông Hàn quốc, là vị hoàng tử nhỏ nhất và được sủng ái vô cùng, nhưng chàng ấy lại giấu Thanh Thanh và lấy thân phận là vị công tử bình thường để tiếp xúc với nàng.

Thất hoàng tử nhìn ngắm nàng không chớp mắt, ngắm vẻ mặt đang ngủ dễ thương ngây ngô không có một chút toan tính như các cô nương khác. Thanh Thanh tỉnh giấc, ưỡn người ra ngáp mệt mỏi mà không chú ý xung quanh. Chàng công tử ấy mới bật cười, nàng nhìn thấy hắn cười nên mới chú ý xung quanh, bất giác thẹn thùng đỏ mặt. Nàng nhận ra là vị công tử ấy đã tỉnh nên cố ý hỏi:

- Này, vết thương của ngươi còn thấy đau không?

- Không, không hề có cảm giác gì hết.

- Ta... ta có vài chuyện riêng muốn nói với ngươi. Thị vệ của ngươi có thể .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top