Em đã về
Một ngày làm việc của đội Avengers đã kết thúc. Natasha, phải ở lại trụ sở để điều trị vết thương sau trận chiến hôm nay. Steve nhất quyết không để nàng về nhà vì vết thương do chiến đấu của Nat không hề nhẹ, trên chiếc Quinjet trở về trụ sở nàng bị hôn mê do mất máu khá nhiều, một phen khiến mọi người khá hoảng. Tên Stark miệng cứ lầm bầm than thở chỉ là vết thương nhẹ thôi, ngày xưa bom đánh ngay sau lưng hắn còn không nề hà gì, rồi thế nào lại khóa luôn trụ sở không để Romanoff có cơ hội chuồn về nhà. Romanoff cũng chỉ biết cười trừ, dù sao ở lại trụ sở cũng không phải là tồi, vì nàng cũng muốn có thêm chút thời gian liên lạc với tên người tình ngoài trái đất kia. Chính là nàng chủ động tỏ tình với em ấy, rồi cô ta hoảng quá mà bốc khói ngay trước mặt nàng.
Mọi thứ cứ diễn ra rất âm thầm, không ai trong trụ sở biết chuyện tình bí mật của nàng và Carol, phải nói là Nat giấu những chuyện cá nhân của bản thân cũng tài như chính năng lực của nàng vậy.
Đêm nay ở lại trụ sở.....
Nat thường hay ngủ rất muộn, nếu không phải vì chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của đội thì cũng vì nàng sẽ ngồi thật lâu để uống rượu, nhớ về em, đợi em trở về. Nàng sợ rằng, nếu như ngủ rồi, từng mảng vết thương trong lòng sẽ cứa ra mãi, nhấn chìm nàng trong cơn ác mộng quá khứ. Những nỗ lực tha thứ cho bản thân mình không phải là không có kết quả, là nàng vẫn không ngừng nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ cần một chút nhớ về cũng khiến trái tim gan dạ ấy phải đau đớn một hồi. Cuộc sống của nàng tuần hoàn theo một cách đáng kinh ngạc, nếu không vì bản tính quật cường từ nhỏ và được rèn luyện từng ngày, chính bản thân nàng sẽ phải bất ngờ về sức chống chọi khủng khiếp ấy. Ít nhất thì nàng vẫn còn may mắn, nàng nghĩ thế, bởi em đã xuất hiện trong những ngày tháng nàng không còn muốn cứu lấy bản thân mình. Và rồi bây giờ nàng vẫn còn có thể ngồi đây, cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, đợi em về.
Đêm nay là tròn 3 năm em chưa về, nàng chưa được ôm em, hơi ấm của em đang phai dần trên vạt áo....
Cứ suy nghĩ vẩn vơ thế mà đã quá nửa đêm. Gương mặt rất kênh kiệu, dáng vẻ cao ngạo, nụ cười tự tin, luôn luôn tươi mới.Những vệt mờ còn tồn đọng trong Nat, sự xuất hiện của em ấy khiến chúng mờ dần, khiến nàng có thể an tâm mà không trằn trọc thức giấc. Em ấy hay nũng nịu là thế, nhưng chỉ với mình nàng, em ấy rất thích hát, cũng chỉ là hát cho mình nàng thưởng thức. Em ấy chú ý đến người khác, quan tâm họ theo cách rất riêng, riêng theo cách mà thế giới này không cần biết.
Lần đầu gặp em ấy, Nat tưởng mình gặp một đồng đội đáng gờm, thật không ngờ khi nói chuyện riêng với nàng, hai má em ấy không ngừng tăng nhiệt độ, nói chuyện cũng thật lắp bắp, ngay lập tức đã phải khiến Nat trêu chọc một phen. Bây giờ nàng đã rèn cho em ấy mạnh dạn hơn, ít nhất sẽ không để mấy tên đầu đá kia phát hiện ra em ấy đối xử rất khác biệt với nàng. Nghĩ về em, luôn là những giây phút nàng an lòng nhất, và thật tốt vì cuộc sống của nàng không cô đơn, có em, có nàng, có đôi ta cùng hòa 1 nhịp đời...
....
Sân dẫn vào trụ sở chính bỗng in một lỗ lớn trên đất, sáng cả một khoảng không gian. "Chị ấy nhất định sẽ bất ngờ", Carol mừng thầm là vậy. Trụ sở đã khóa cửa, nhưng vậy cũng tốt, em đỡ phải leo thang máy đi lên, có thể tự do bay luôn đến chỗ nàng cho tiện. Nhún nhẹ chân rồi bổng lên không trung, Carol lần mò từng tầng của tòa nhà để tìm kiếm người thương. Dừng lại ở tầng số 15, liền thấy một góc phòng đèn vẫn còn mập mờ bật, chị ấy chắc chắn ở trong đó, Carol không giấu được hồi hộp.
Là một điệp viên, Nat không bao giờ để mình rơi vào trạng thái ngủ sâu. Lần này cũng vậy, tấm kính khẽ vọng lại tiếng động đủ để nàng phán đoán chính xác đó không phải là tiếng gió. Nhẹ nhàng bật dậy, giương súng, nhìn thấy bóng người ẩn dưới ánh trăng sáng, không do dự bắn thẳng một phen.
''Ouchh, em, là em đây này''- Carol la lên, biết chiêu giận dỗi này, dịu giọng và thật dịu dàng nhìn dáng hình của người em thương.
______
Gió lớn từ lỗ hổng khiến Nat khẽ rùng mình, nàng đang mặc crop-top, dù sao có vết sẹo xấu xí của tên Bucky để lại thì giờ có thêm vết thương cũng chẳng ai ngắm. Carol sau khi nụng nịu bước vào, thấy bụng nàng có vết thương thì không khỏi lo lắng.
Nat ở đó đã muốn giáo huấn em một trận, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ của em thật khiến người ta an tâm mà không muốn lớn tiếng. Bông hoa nhỏ của chị, em về rồi, tốt nhất là em đã lành lặn trở về, chỉ cần nhiêu đó, Nat không ngăn được khóe mắt đã đỏ vì ấm áp, và trái tim kiên cường của nàng cuối cùng có thể được nghỉ ngơi. Vì em đã về. Carol không nhiều lời, em vẫn yêu nàng một cách "không nhiều lời", bởi đó mà Nat có thể chủ động chăm sóc em, hoặc khi mệt mỏi, em ấy hiểu ngay và sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, hoặc khi nàng càm ràm, em ấy đơn giản sẽ chỉ mỉm cười, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Nhẹ nhàng bế Nat lên thật khéo léo để tránh va vào vết thương, Carol bay ra khỏi trụ sở về phía ngôi sao xa ở ngoại ô thành phố.
"Chúng ta về nhà", nếu mai này em đi lâu hơn, thì chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ tham lam ở bên em lâu hơn chút nữa, cảm nhận từng hơi thở của em, dòng chảy mạnh mẽ qua trái tim em. Nàng chính là duy nhất và ngoại lệ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top