30.
18 giờ ngày 29 tháng 5, đã 4 tiếng sau đợt càn quét thứ nhất, đội A25 lại tiếp tục hành trang sẵn sàng tác chiến. Joong thay đổi chiến thuật chuyển sang tập trung khai thác lựu đạn, bom và mìn ở khu vực tác chiến. Số bom còn dư lại khá nhiều thêm vào đó hắn đã yêu cầu thêm vũ khí, các kiện mìn số lượng lớn được gấp rút chuẩn bị kèm thêm lô tai nghe do đích thân Earth kiểm tra và vận chuyển. Tạm thời về khoản trang bị đã ổn.
- Anh Pond, anh Pond. Em hỏi nhỏ cái này nè.
Một cậu nhóc mặt non choẹt nhưng tướng tá lại đô con khều lưng Pond rụt rè lên tiếng.
- Ken? Nay lạ ta Ken mà lại chủ động bắt chuyện với anh cơ đấy.
Pond kinh ngạc nhìn người trước mặt, thằng nhóc này thân với Fourth theo một cách thần kỳ nào đó vì tính tình hai đứa nó trái ngược nhau hoàn toàn. Nhóc Fourth hướng ngoại bao nhiêu thì thằng nhóc này kiệm lời bấy nhiêu, chắc do nam châm khác cực thường hút nhau nên tình bạn này vẫn keo sơn từ đó đến giờ không hề thay đổi. Rất ít khi Pond thấy nhóc Ken này mở miệng mặc dù nó là tổ trưởng của tổ đội 3, thậm chí có nhiều lần anh phải hỏi lại Joong vì sao để một thằng nhóc hướng nội làm tổ trưởng chỉ đạo người khác như thế. Kết quả nhận được lại luôn là câu "Làm việc nó phải khác lúc nhiều chuyện chứ.". Ôi cái thằng Joong này trả lời có mà tức đến chết, có khác nào hắn ép em nó vào tình thế bắt buộc phải nói chuyện đâu chứ đúng là cái thằng ác nhân này
- Rồi sao có chuyện gì?
Pond mỉm cười hỏi khi em nó bắt đầu lúng túng. Chẳng biết hai anh em nói với nhau cái gì mà giây trước còn cười tươi giây sau mặt Pond đã đanh lại, nhăn nhó tỏ thái độ. Nhìn hai người như sắp đánh nhau đến nơi, ông em thì tái mét, hai tay bám lấy Pond ra vẻ thành khẩn lắm. Được một lát thì Pond thở ra hơi dài bất lực, anh day day hai thái dương căng cứng lấy bình tĩnh rồi vỗ vai cậu em gật đầu, lúc này cái mặt non choẹt kia mới từ từ hồng hào trở lại.
Người vừa rời đi Pond cũng trầm ngâm, anh coi như cũng nắm bắt được phần nào tâm lí mấy anh em chiến sĩ. Trong lòng Pond như có cơn sóng lớn cứ hết lần này đến lần khác vỗ mạnh vào bờ, anh lắc đầu quay lại làm việc trong đầu dáy lên câu hỏi lớn.
Liều mạng như vậy cuối cùng sẽ được gì?
Thấy bạn mình vừa đi đến đã hơi ngắn hơi dài, Joong vỗ vai vài cái động viên rồi tiếp tục nhìn đoàn quân hừng hực khí thế của mình một lượt, mìn cũng đã cài xong lính đã sẵn sàng chỉ đợi đồng hồ điểm đúng giờ vàng là khai hỏa.
- Sao đó?
- Ờm... thật ra thì có... nói sao giờ thôi dẹp đi không có gì đâu.
- Điên hả? Thả lỏng đi một chút nữa thôi tao sẽ cho mày thấy chơi khô máu là cái gì.
Joong hài lòng với kế hoạch của mình, có lẽ đây là trận có màn chào đón hoành tráng nhất hắn từng chỉ đạo, chưa bao giờ có trận nào mà hắn phải dùm bom mìn với số lượng khủng như vậy. Mảnh đất này coi như được cải tạo lại từ đầu, bom đạn sẽ xới nó lên cho tơi xốp bón nó bằng xác của một đám mọi rợ rồi tưới vào thuốc khử độc đặc chế nữa là xong, người dân sau đợt này tha hồ mà canh tác. Dù gì thì thịt của UME cũng chứa một hàm lượng khoáng chất dồi dào đó chứ, chỉ một miếng thịt nhỏ đã được khử độc hoàn toàn cũng có thể khiến mảnh đất to có đủ dinh dưỡng trồng cây trong 5 năm liền không cần phân bón. Nghĩ có thế là Joong lại lấy được động lực quyết tâm thắng trận, hắn vuốt mái tóc rối, đội lên chiếc mũ chỉ huy cầm chắc khẩu súng tiếp tục chỉ đạo lắp mìn.
18 giờ 57 phút cả đội sẵn sàng.
Joong âm thầm quan sát vùng đất hoang tàn trước mặt, thoáng cái mấy tia sáng màu xanh lại lập lòe xuất hiện. Đến rồi. Trận chiến sắp sửa bắt đầu, chỉ cần trật một li đội của hắn nói không chừng đến nửa tấc thịt cũng chẳng còn. Joong hít một hơi lạnh nói vào bộ đàm, dõng dạc tuyên bố.
- Đội chú ý, chuẩn bị chiến đấu.
- RÕ.
Dứt tiếng đoàn quân là chuỗi mìn nổ loạn. Khói bóc lên nghi ngút, tiếng gầm rú báo hiệu lại có một đêm kinh hoàng. Đùng đùng đùng, thật sự rất chói tai.
_______________
Dunk đứng ngồi không yên đợi cuộc gọi từ Pond, chiến sự ngoài kia nguy hiểm trăm bề đã thế lại còn bị người trong nội bộ chơi xỏ. Cảm giác cứ như cậu sắp mất người yêu đến nơi, ruột gan sôi lên cồn cào trong bụng không sao làm dịu xuống được. Nếu không phải vì kế hoạch lớn còn đang dang dở thì còn lâu cậu mới chịu ngồi im ở đây đợi tin tức.
- Dunk uống nước này. Một người phụ nữ trẻ trung đặt lên bàn cốc nước chanh, bà nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng khóe môi khẽ mỉm càng tôn lên sự xinh đẹp.
- Cảm ơn mẹ ạ. Dunk đáp lại, hai tay cậu bê cốc nước chanh hút một hơi rồi làm vẻ mặt thỏa mãn.
- Ly nước chanh mẹ pha lúc nào cũng ngon, con khát khô cả cổ uống một ngụm như sống trở lại rồi này.
Nhìn con rể cười tít mắt mà mẹ cũng cười theo, thằng bé này vẫn đáng yêu như ngày nào, cặp má phúng phính trắng trẻo cứ mỗi lần cười là híp cả mắt. Nhìn kiểu gì cũng muốn véo cho một cái vì quá cưng. Nhớ hôm nào Joong mới dẫn Dunk về, cậu rụt rè lộ rõ sự lo lắng, vóc dáng cao ráo trời phú cũng bị sự sợ hãi làm cho thu nhỏ lại. Dunk thật ra cũng là trẻ mồ côi, lúc còn nhỏ thân hình có chút mũm mỉm nên đi học liền bị bạn bè bắt nạt, chúng nó nói cậu là đồ con lợn không cha không mẹ. Suốt mấy năm trời đèn sách dài đằng đẵng, không ngày nào Dunk không thấy tủi thân, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành mong có ngày trốn khỏi nơi tàn nhẫn này. Dù sau này Dunk đã có Pond làm bạn, trở thành người yêu của Joong thì với ngần ấy năm sống trong đau khổ vết thương lòng vẫn khắc sâu như một cơn ác mộng, dù cố cách nào cũng không quên được. Thương cho số phận cậu trai nhỏ, bố mẹ Joong càng dành nhiều sự ưu ái cho chàng rể quý nhiều hơn, thậm chí có khi họ còn thương Dunk hơn cả cậu con trai ruột.
- Anh nịnh mẹ mãi thế mũi mẹ phổng to lắm rồi kìa. Anh hai em sao rồi ạ? Lần này anh ấy đi lâu quá mà chưa gọi về cho em nữa.
Cô bé nhỏ tuổi có khuôn mặt hao hao nét của Joong vừa bóc vỏ quả cam cho Dunk vừa hỏi, con bé cao và ốm như anh nó cùng lắm thì mặt chỉ bầu bĩnh hơn một chút. Lần này mọi chuyện không suôn sẻ là mấy có lẽ thế nên Joong quên gọi về cho gia đình, Dunk nuốt ực một ngụm nước bọt rồi viện cớ nói dối.
- Không sao, anh của em còn khỏe chán. Anh vừa từ chỗ anh ấy về đây, anh ấy bận quá nên nhờ anh nhắn dùm. Nguyên văn là "Anh mày khỏe, mày ở nhà mà hư là tao về đánh đòn ráng chịu.", em đừng có lo.
Julita nghe thế thì cười to, anh hai hay mắng như thế suốt, nghe mãi đến mức thuộc lòng nhưng tính ra đã có lần nào anh hai làm thế đâu. Nhà có đứa em xinh xắn, Joong cưng còn không hết chứ ở đấy mà dọa đánh ai.
- Julita là con gái đấy nhé, cười to như thế kém duyên không ai yêu đâu. Bố của Joong bước từ trong phòng ra tiện tay vỗ nhẹ đầu con gái, thấy chồng đã xong việc mẹ cũng không nán lại lâu liền lấy cớ đi dạo rồi dắt con gái theo.
- Kết quả thế nào hả bố? Dunk hồi hộp nhìn ông.
Bố Joong đẩy gọng kính mặt nghiêm trọng.
- Có vẻ như bị người nào đó nhúng tay vào con ạ.
- Thế là hỏng động cơ hả bố?
- Cái phản trọng lực thì đúng là hỏng từ động cơ phát điện thật, phần kết nối giữa bình điện và động cơ bị lỏng nên nguồn điện chập chờn không ổn định, cuối cùng dẫn đến chập một số mạch bên trong rồi hư hỏng.
- Thế là do vận chuyển đường xa nên nó thế hay sao bố? Dunk sốt ruột.
- Không con ạ, cái lỗi này là từ lúc sản xuất rồi chứ vận chuyển chạy dằn xốc tí cũng đâu hư đến mức này. Còn tai nghe thì bố đoán là bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Chắc có một nguồn bức xạ nào đó chỉ gây tác động lên tai nghe của con thôi vì tai nghe được thiết kế khá đặc biệt. Con thử hỏi xem trước khi tai nghe nổ tụi nhỏ có cảm thấy hay nghe được gì lạ không.
- Có ạ, con hỏi thử mấy đứa tổ Gemini thì đứa nào cũng bảo nghe thấy gì đó rè rè như bị nhiễu sóng sau đấy là nổ luôn.
- Vậy thì chắc 90% rồi. Nguồn bức xạ lớn này không tốt cho sức khỏe đâu con.
- Con biết rồi ạ, con còn việc ở trụ sở thôi con xin phép bố con về. Cảm ơn bố nha hôm nào con với bố đi nhậu.
- Được đó, nhậu đồ nướng đi bố thích đồ nướng.
- Vâng.
Dunk cười tươi chào bố rồi ra về, xe vừa lăn bánh không lâu thì Mixxiw gọi điện Dunk thấy có chuyện chẳng lành nên bắt máy vội.
"Dunk, Dunk. Bên trụ sở báo tai nghe và thiết bị bay hỏng động cơ do vận chuyển, giờ lão giám đốc quay sang nói với mọi người là bạn trai mày chở đồ không cẩn thận gây tổn thất cho trụ sở kìa."
- Cha già đó, bố vừa bảo với em mấy cái này lỗi từ khâu sản xuất rồi, chưa kể Joong là người cẩn thận riêng khoản thiết bị nó càng kỹ hơn, bọc cả tá lớp bảo vệ. Để lên xe chở đi chứ có phải quăng chỗ này vứt chỗ nọ đâu mà hư với hỏng.
"Thôi thế thì tự hiểu rồi, sao chẳng ai nghi lời ông giám đốc nói thế nhỉ?"
- Cái đó thì em đầu hàng, mấy người này bị dắt mũi từ xưa đến giờ rồi. Cái kiểm nghiệm bố Joong làm em sợ không lấy làm bằng chứng được anh ạ.
"Sao không? Bố nó cũng có tiếng trong giới nghiên cứu vũ khí và thiết bị mà."
- Biết là vậy nhưng em sợ người ta nghi ngờ tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm, lỡ ai đó nói ông ấy là bố thằng Joong nên làm giả kết quả bảo vệ con trai ông ấy thì sao. Em nghĩ mình nên nhờ một người nữa, người có uy to to một tí càng tốt.
"Thế để tao nhờ một người, đảm bảo không ai cãi được kết quả luôn."
- Ai ạ?
"Ông Matthew, tao đố đứa nào nghi ngờ được kết quả kiểm nghiệm từ cha đẻ của cái tai nghe đấy. Ông ấy cũng có góp mặt trong dự án thiết bị phản trọng lực của trụ sở đấy nhưng chả hiểu vì sao đang làm thì nộp đơn xin nghỉ việc. May mà tao có cơ hội gặp ông ấy một lần nên có số liên lạc, để tao hỏi nhờ thử xem sao."
- Ý hay đó nhưng nhờ được hay không là chuyện khác, ráng giúp bồ em lần này đi ạ em đội ơn anh.
"Dẹp mấy lời sến sẩm đó đi, em tao thì tao giúp thôi ơn nghĩa gì. Thôi cứ vậy mà làm, mày đem mẫu vật về đây cho tao trước đi đã để tao liên hệ người."
- Đợi em tí em đang về.
Dunk tắt máy, nhấn mạnh chân ga lao về hướng trụ sở. Chuyện gấp rút Dunk phải tìm mọi cách để vạch trần tên giám đốc gian trá trước khi Joong thắng trận trở về, lão còn nắm quyền lâu chừng nào thì đội A25 càng nguy hiểm chừng đó. Các máy móc quan trọng đã bị giở trò thì lấy gì đảm bảo lão sẽ không tiếp tục nhúng tay vào hãm hại đội của Joong.
Trao tận tay thùng đồ cho Mixxiw xong cũng đã là 2 tiếng sau khi Dunk quay về từ chỗ Joong, có lẽ giờ này cuộc chiến đã bắt đầu được một lúc, thằng Pond vẫn biệt vô âm tín đúng là không đáng tin chút nào. Dunk tặc lưỡi nhớ lại giao kèo một chầu omakase đổi lấy một cuộc gọi báo tin giữa mình và Pond, thằng chí cốt nghe có kèo ngon thì hớn hở ra mặt vậy mà đến giờ vẫn im thin thín, cậu nghi trận này còn căng hơn tưởng tượng nên Pond mới quên mất. Sự thấp thỏm trong lòng lại tăng thêm một chút, khuôn mặt ngày thường tươi như đóa hoa cũng vì thế mà vương nét suy tư.
_________________
Đã 6 tiếng kể từ phát súng đầu tiên, Joong vẫn đang gồng mình kiểm soát trận chiến. Số lượng UME quay lại quả nhiên nhiều hơn hẳn đợt trước, các con cấp cao cũng đến đông hơn làm tăng độ khó cho ván cược này. Hắn chau đôi lông mày rậm, không ngừng nói vào bộ đàm chỉ đạo đội quân. Cũng may từ đầu Joong rải mìn nhiều vô kể nên tạm thời có thể khống chế số lượng quái vật tràn ra không quá ồ ạt, tuy vòng tuyến chiến đấu có rộng hơn so với đợt một nhưng lượng bom hắn có thừa sức khiến mọi thứ về lại tầm kiểm soát.
Khẩu pháo năng lượng lần này được sử dụng một cách có tính toán, Joong quyết mỗi phát bắn phải diệt ít nhất 3 con cùng một lúc tuy khó nhưng đội hắn làm được, cứ xem như bọn họ đang xỏ một xâu cá viên chiên đi. Cứ một đợt xả bom xong sẽ bắt đầu xả súng, pháo năng lượng chỉ cần báo đầy sẽ lập tức bóp cò, lần lượt như vậy ép UME phải lùi dần vào trung tâm. Đám biến dị thưa dần trước mắt Joong báo hiệu trận đấu đang đi đến hồi kết nhưng với linh tính một người đội trưởng hắn thấy có điều gì đó không đúng tại đây. Quả bom cuối cùng dội xuống, các cá thể UME chết như ngả rạ, cả đội thấy vậy đã thầm mừng trong lòng có điều đội trưởng còn chưa thả lỏng cơ mặt thì bọn họ có cho tiền cũng không dám reo hò ăn mừng chiến thắng.
- Cả đội rút về khu vực trị thương, ngay lập tức.
Tiếng Joong gấp gáp ra lệnh, mọi người tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo, lũ lượt chạy về chỗ các bác sĩ. Giữa lúc cả đội còn đang di chuyển một tiếng ầm cùng làn khói bụi bốc lên khiến ai nấy cũng giật mình. Một con UME to phải gấp 5 lần loài cấp A rơi từ trên trời xuống ngay khu vực cách chỗ Pond chưa đầy 20 mét. Cả đội thất kinh, đám người Pond cũng tái mét mặt mày chạy vội ra xe thoát thân. Giờ đội hình bị tách làm đôi, một số đã về kịp phía các bác sĩ hỗ trợ họ lên xe bỏ trốn số còn lại vẫn còn ở chỗ cũ.
Thằng Ken tổ trưởng tổ đội 3 là người rút về nhanh nhất vì vốn là đứa lẹ chân, nó vừa đẩy xong mấy vị bác sĩ lên xe thì phát hiện Louis chạy tuột lại phía sau vừa vấp chân ngã sõng soài, Pond nghe tiếng định quay lại giúp thì thấy bóng dáng Ken đã vụt qua trước. Nó kéo Louis dậy ý muốn lôi anh ta đi nhưng bất chợt tim nó nhói lên, hơi thở cũng không còn được ổn định. Như biết điều gì đó đã đến Ken ngước mắt nhìn lên, bàn chân khổng lồ của loài ngoại lai giờ đã ở ngay trên đầu.
- Chạy mau!
Ken vòng qua sau lưng Louis dùng hết sức đẩy anh ta về phía Pond còn nó thì như mất hết sức lực khuỵu xuống rồi chôn thây dưới bàn chân to lớn. Cái chết diễn ra tức thì ngay trước mắt, sự kinh hãi tột độ khiến chân Pond mềm nhũn, cả người cứng đơ không thể động đậy. Louis cũng bị dọa cho sợ xanh mặt trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, Phuwin cắm đầu chạy thục mạng về phía Pond vác luôn bạn trai lên vai bỏ chạy, sau lưng là Phum cũng đang vác Louis chạy như điên. Không riêng gì hai người Pond, Louis những đồng đội khác chứng kiến cũng chết trân, sững sờ nhìn người anh em của mình ra đi không toàn vẹn cơ thể. Trong một giây lơ là UME bất ngờ quật đuôi vào người khiến 2 đồng đội văng ra xa, giây phút chiếc đuôi cứng cáp đập thẳng vào ngực họ âm thanh của những đoạn xương vỡ vụn hòa lẫn giữa tiếng đạn bay. Vừa hoàn hồn, Fourth hét thật to gọi các đồng đội khác tỉnh táo trở lại, nếu có thêm bất cứ người nào bị thương nữa thì e là cả đội gặp nguy mất. Nòng súng lại tiếp tục giương lên, sự đau đớn mà Ken và các đồng đội chịu đựng họ quyết tâm phải trả đủ cho thứ nghiệt súc này.
- Mày phải đền mạng cho anh em của tao.
Tống được Pond và Louis lên xe, Phum và Phuwin nổi điên , hai anh em không hẹn mà đồng loạt áp sát con quái vật. Phuwin chuyển súng ra sau lưng rồi rút ra con dao dài buộc ngang hông, em đón lấy chiếc đuôi vừa vung tới, hai tay cầm chắc con dao đâm xuống tạo chỗ bám cho bản thân. Phum bên này nhảy lên lấy đà rồi bay về phía lưng quái vật, anh ta vung đôi cánh lớn dùng gai đâm vào người UME điên cuồng cào cấu, da thịt con quái vật từ từ bị rách một mảng lớn, Phum không ngần ngại cầm lấy phần da đã tróc kéo mạnh, dứt khoát lột nó ra. Phum lặp đi lặp lại hành động của mình, cứ có lớp da mới tái tạo hắn ta không một chút thương tiếc xé toạc ra, vẻ mặt toàn là sát khí. Nhìn sang Phuwin, giờ em đã ngồi ở chỗ gốc đuôi, trước ánh mắt nghi ngờ của Joong em bất ngờ đâm nhiều nhát vào khiến phần thịt dần tách ra lộ khớp xương bên trong, có vẻ như Phuwin không thích chiếc đuôi này và em muốn cắt nó đi cho đỡ chướng mắt. Đoạn xương vừa lộ ra, Phuwin nhanh tay đâm một nhát thật mạnh, lách con dao để tách rời khớp nối cuối cùng là cảnh một con UME to lớn rụng đi chiếc đuôi quý giá không khác gì con thằn lằn. Thứ vũ khí mạnh mẽ rụng khỏi thân khiến UME đau đớn dữ dội, nó lồng lên và bắt đầu gầm rú to hơn làm hai anh em suýt thì rơi xuống đất.
Biết phải xử lý con quái vật này thật nhanh trước khi cả đội trở nên kiệt sức, Phum chuyển sang tìm nơi gần với lõi năng lượng nhất để phá hủy nó kết thúc trận chiến này. Anh ta tiếp tục cào rồi lại lột, tấm lưng sần sùi cứ như mảnh ruộng khô cằn bị anh ta xới lên tìm kho báu. Phuwin nhìn thấy thì bò lại hỗ trợ, em cứ như bị trúng tà vừa đến chỗ Phum là bắt đầu đâm liên tục vào lưng quái vật, xoẹt xoẹt vài đường cái lỗ to oạch đã bị rạch ra rỉ máu màu xanh hôi thối. Con UME biết có kẻ muốn phá hủy lõi của nó nên càng trở nên hung hăng, thịt ở đoạn đuôi bắt đầu lúc nhúc chuyển động như có cả ngàn con dòi trong đó, Joong thấy vậy nên vội chỉ đạo.
- Phum, tạo một cái lỗ ở gần lõi rồi ném lựu đạn vào.
Nhận lệnh, Phum và Phuwin càng hăng máu, lực tay cũng mạnh hơn vài phần làm chỗ lõi dần dần lộ ra. Phía dưới này Gemini đã chuẩn bị xong, sợ không đủ nó lấy hẳn hai quả lựu đạn phòng hờ. Nhận thấy cái lỗ đang dần to hơn Phum nói.
- Mày cố rạch sâu thêm một chút tao lấy lựu đạn rồi quay lại ngay.
Phuwin gật đầu tiếp tục việc của mình, Phum nhanh nhẹn nhảy xuống chỗ Gemini nhét hai quả lựu đạn vào chiếc túi ở thắt lưng rồi quay lại. Vừa thấy Phum, Phuwin đứng phắt dậy chuyển chúng sang túi mình. Phum xoay người dùng đuôi quấn vào bụng Phuwin kéo em theo, bản thân anh ta thì cố gắng bay lên cao hơn giữ khoảng cách an toàn. Không để cái lỗ hồi phục, Phuwin nhanh chóng giương khẩu súng xả đạn vào vết thương hở trên lưng con biến dị, người bên dưới cũng được ra hiệu rút lui dần. Nhận thấy đã đủ an toàn Phuwin nhanh chóng rút chốt lựu đạn ném vào chỗ hở, một quả rồi hai quả lần lượt làm lưng con quái vật nổ tung.
Vậy là kết thúc, 1 giờ sáng ngày 30 tháng 5 nhiệm vụ một: hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top