29.
Joong nghiêm túc ngồi chấp tay đối diện màn hình lớn, hình ảnh khuôn mặt phóng đại không kém phần nghiêm trọng của Earth được chiếu rõ mồn một. Bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, sự mệt mỏi hiện rõ qua sắc mặt của mọi người. Không chỉ những người trực tiếp tham chiến, kẻ ở nhà có vẻ cũng không hề nhàn hạ, lấp ló ở góc màn hình là Mixxiw đang mệt mỏi ngủ gục bên đóng giấy tờ dày cộm và chiếc laptop vẫn đang nhấp nháy các chỉ số điện trường được báo về từ chỗ của Joong. Gemini cất lời sau khi ngồi săm soi hai chiếc tai nghe trên tay, nhìn kỹ cũng không thấy gì bất thường ấy vậy mà lại nổ tung ngay lúc quan trọng, thật sự quá kỳ lạ.
- Tại sao thiết bị giảm âm lại phát nổ ạ?
- Không biết. Joong trầm giọng trả lời, quả thật trường hợp này là lần đầu xảy ra chính hắn cũng bị làm cho hoang mang.
- Đội tranh thủ nghỉ ngơi anh nhận được thông báo chỉ số từ trường trong khu vực đang biến động, thời gian UME quay trở lại có lẽ là 5 tiếng sau. Các thiết bị bay và máy giảm âm mới đang trên đường gửi đến. Còn về phần tai nghe, các cậu đóng gói hết tất cả lại đội tiếp tế sẽ thu hồi về làm kiểm nghiệm.
- Vâng ạ.
- Tốt, nghỉ ngơi đi.
Earth không dây dưa lòng vòng, anh ta trực tiếp ngắt kết nối vì còn việc khác quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt Joong quét qua ba người đội trưởng, nhớ lại hình ảnh mấy anh em kẻ dìu người dắt trong lòng hắn lại cồn cào khó chịu. Nếu trận chiến này không bị lỗi về thiết bị chắc chắn đội của họ sẽ không đến mức này, hiển nhiên hắn nghĩ vậy không phải vì muốn đổ lỗi để trốn trách nhiệm. Joong biết khả năng của đội đến đâu và chiến lược nào là hoàn mỹ nhất, kinh nghiệm hắn dày công góp nhặt những năm qua không phải cái loại ba cọc ba đồng vô tích sự nên chẳng thể nào là do hắn tính sai được. Bực bội thật!
- Tao biết tình hình đang theo hướng xấu nhưng đội mình vẫn phải cố gắng hết khả năng, ba đứa bọn mày kiểm kê quân số lọc ra có bao nhiêu người bị thương báo số lượng cụ thể cho tao, tao sẽ yêu cầu chi viện.
- Được không anh? Em sợ ông giám đốc... Tổ trưởng tổ đội 3 dè dặt.
- Bây giờ chết còn không sợ mà đi sợ một ông già tóc muối tiêu hả Ken? Joong nhếch mép cười nhìn người trước mặt.
- Người ta tóc muối tiêu nhưng mà người ta làm giám đốc đó. Anh em mình trẻ mà bị một ông già tóc muối tiêu ép sắp vào đường cùng rồi kìa, quyền lực quá trời. Ken nhún vai nói vài câu móc mỉa rồi cười khà khà.
- Mày nghe câu con giun xéo lắm cũng quằn chưa? Chọc chó có ngày chó cắn thôi, biết đâu trận này sẽ là trận cuối cùng chúng ta còn dưới trướng ông ta thì sao. Vào việc đi, tan họp.
- Rõ.
_______________
Thời gian tíc tắc trôi qua, từng vòng kim như từng khối đá lớn được đặt lên vai người đội trưởng trẻ. Joong lật đi lật lại danh sách những người bị thương với con số đã vượt quá hai phần ba tổng quân số. Trước tình hình này muốn tiếp tục chiến đấu họ cần một kế hoạch hoàn toàn khác, thuốc của Pond và Louis đem theo cùng lắm chỉ là một loại nước tăng lực tạm thời, tác dụng kéo dài một lúc chứ không phải mãi mãi. Hắn cần đội hình chiến đấu mạnh hơn, mức sát thương cao và độ phủ sống rộng mới nắm chắc được phần thắng nhưng nhìn lại thiết bị thì...
Hàng giờ đồng hồ ngồi nhìn đóng số liệu và hàng chục mẫu giấy bị vò cho nhàu nát nằm la liệt dưới đất, Joong như phát điên vì bị dồn vào thế bí, không ngờ nỗi lo của Ken lại thành sự thật, yêu cầu chi viện Joong gửi về trụ sở đến giờ vẫn chưa được thông qua. Pond vừa hay bước vào lúc Joong đang cáu, viên đạn giấy to bằng cái nắm tay bay vèo ra phía cửa rồi đáp thẳng vào đầu Pond tuy không đau nhưng cũng giật mình ấy chứ.
- Điên hả? Tiết kiệm giấy chút đi mày.
- Tao đang không được bình thường nên mày muốn gì thì nói nhanh đi.
- Thôi, bình tĩnh suy nghĩ chứ mày cứ bực bội như vậy cũng không ra được giải pháp đâu.
- Bình tĩnh kiểu gì? Thiết bị thì hỏng hóc, quân số thì hao tổn 2/3, cả một đám còn đang băng bó trắng cả người ngoài kia kìa. Tao gửi yêu cầu chi viện chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi, ông Earth liên hệ giám đốc xin lệnh duyệt không được mày xem có điên không?
- Nhưng tao tưởng p'Earth có thể duyệt mấy cái như yêu cầu chi viện này mà?
- Đúng là vậy nhưng chiều hôm qua tự dưng có công văn trận này nguy hiểm muốn gọi thêm người hỗ trợ thì bắt buộc phải triệu tập đủ ban lãnh đạo họp bàn mới được.
- Và?
- Và đã 3 tiếng rồi chưa ai liên hệ được với giám đốc cả, ông già chó chết đó. Chưa đầy 2 tiếng nữa là bọn nó lại đến rồi, tao nói thật bây giờ có được duyệt cứu viện đến hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
- Cố mà nghĩ kế sách đi, không ai giúp thì mình tự cứu mình.
- Mẹ nó, bực bội quá.
- Thôi để tao gọi đào thơm vào giúp mày nạp năng lượng ha.
Pond nhìn Joong với ánh mắt gian xảo, anh vỗ tay hai cái ra hiệu gọi người ở ngoài vào. Joong đang bực bội lại nghe gọi đào gì đó thì gần như nổi lửa trên đầu, đang lúc nguy cấp mà thằng này còn đùa, miệng hắn mấp máy định chửi cho vài câu thì liền tắt vội. Em đào ngọt nước đon đả bước vào, đôi môi đỏ mọng cong lên nụ cười quyến rũ đê mê, thoáng cái vị đội trưởng đã bị hút hồn từ bao giờ.
- Đội trưởng Joong để em massage cho.
Trời ơi cái giọng nghe như rót mật vào tai, người Joong mềm nhũn như sợi bún chỉ biết giương lên ánh nhìn không mấy đứng đắn, hai tay cũng tự giác giang ra gọi mời người kia ngồi vào lòng.
- Thằng Pond cút đi, chừa chỗ cho tao nạp năng lượng.
- Đội trưởng Joong đừng có bóp mông chứ, biến thái quá trời.
- Hai thằng bây diễn trò xong chưa tao mắc ói quá. Thằng Dunk hôm nay bại hoại đến vậy luôn đó hả?
- Giỡn xíu sao phải căng, tao có cái này thú vị lắm nè.
Dunk cười thích thú vì ghẹo bạn thành công, vốn còn định trêu thêm một lát nhưng chuyện quan trọng còn ở phía sau nên cậu tạm gác lại trò vui. Một tay Dunk vòng qua cổ Joong điệu bộ thân mật tay còn lại rút chiếc điện thoại ra bật lên đoạn ghi âm rõ mồn một giọng nói bỡn cợt của lão giám đốc cùng người đàn ông lạ. Hệt như những gì Dunk dự đoán, sắc mặt Joong và Pond lập tức tối sầm.
"- Đội M20 vẫn luyện tập đều chứ?
- Hiển nhiên rồi ạ, lời giám đốc căn dặn tôi luôn ghi nhớ và làm theo mà.
- Tốt lắm, đội A25 lần này lành ít dữ nhiều, chúng nó không chết vì kiệt sức thì cũng chết vì... à thôi lo phần các cậu đi, đội A25 sẽ không thể cáng đáng được nhiệm vụ lần này đâu và tôi sẽ biến các cậu thành những anh hùng thực thụ, công trạng lần này sẽ là của M20.
- Cảm ơn ý tốt của giám đốc chỉ là tôi có chút thắc mắc không biết có nên...
- Cứ hỏi đi không sao cả, ta như người một nhà có gì mà phải kiêng dè chứ.
- Thế thì tôi hỏi thẳng, đội A25 thật sự là một đội quân tinh nhuệ liệu tìm cách loại bỏ họ có phải điều nên làm không? Tôi chỉ cảm thấy thay vì ông đưa họ vào chỗ chết sao ông không khai thác khả năng chiến đấu của họ làm rạng danh trụ sở chứ? Dù gì danh tiếng trụ sở vang xa vẫn có lợi cho ông hơn còn gì.
- Bọn nó đúng là rất tinh nhuệ nhưng không biết nghe lời, đặc biệt là thằng Joong. Ngày đó bọn nó có thể loại bỏ cháu tôi thì chắc gì sau này bọn nó không tìm cách loại bỏ tôi? Cậu biết đó thay vì tốn công tốn sức suy nghĩ cách uốn nắn một cái cây già cỗi thì trồng một cây con rồi nuôi dưỡng nó theo ý mình sẽ dễ dàng hơn. Còn lũ UME kia đến cũng lâu rồi đã diệt được đâu, chờ thêm vài năm nữa rồi xử lý cũng chưa muộn.
- Tôi hiểu rồi, không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước."
Ý tứ rõ ràng đến mức có là kẻ ngốc cũng đoán được sự cố hôm nay không phải ngẫu nhiên, Joong tức đến run người, hắn đập mạnh xuống bàn ánh mắt hừng hực ý định giết người.
- Lão già ấy tính kế anh hết rồi Joong ạ. Dunk làm vẻ ngây thơ vô tội vừa vỗ vỗ vai Joong vừa nói vài câu khích tướng, Pond ngầm hiểu ra ý định của Dunk nên cũng bồi vài câu phụ họa.
- Sao mày biết ông ta gài thằng Joong?
- Thì bởi vì tao có được đoạn ghi âm này trước khi trận chiến bắt đầu chứ sao.
- Vậy thì tin này chuẩn rồi Joong ơi, cái giọng điệu chắc mẩm đội mày sẽ có chuyện chẳng lành luôn kìa. Thôi xong, vậy là bị người ta đưa vào tròng rồi đội trưởng ơi. Anh nghĩ sao về đề nghị đả đảo "nhà cầm quyền" của trụ sở GMM hả đội trưởng Joong?
- Joong, lần này chắc anh không ngu đến mức tiếp tục nhẫn nhịn đúng chứ? Bây giờ anh phải nghe em, anh không hạ lão trước thì người chết sẽ là anh và cả đội, tiếp tục im lặng chính là nhu nhược đó.
Joong vẫn im lặng không đáp nhưng ánh mắt hắn đã hằn rõ ý nghĩ trả thù, sự giao động này Dunk thấy rất rõ cậu tiếp tục.
- Tôn chỉ của anh là dẹp loạn đám bồng bông từ ngoài vũ trụ, đánh cho chúng không dám bén mãng đến đây một lần nào nữa. Còn lão thì sao? Đợi vài năm nữa đánh cũng không muộn? Biết đâu được lúc đấy con người chết hết mẹ rồi thì sao? Joong, anh phải kéo lão xuống trước khi cái tư tưởng ích kỷ đấy của lão khiến nhiều người thiệt mạng.
- Thôi được rồi Dunk, nói nó cũng không hiểu đâu.
- Đến bước đường này anh còn nhịn thì anh là đồ ngu. Joong Archen là đồ ngu.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Dunk tạm giữ đoạn ghi âm này đi, anh có lén cất 2 bộ thiết bị đã hỏng bên kia em đem về làm kiểm nghiệm riêng phòng trường hợp đám người bên tổ kiểm nghiệm là lính của lão, đợi thời chín mùi thì cơ tung hết bằng chứng lên cảnh sát. Còn khi nào là thời cơ thích hợp anh nghĩ đến lúc đó em sẽ tự khắc biết.
- Được. Dunk và Pond ra vẻ khoái chí nháy mắt với nhau, sau bao ngày tháng thuyết phục cuối cùng Joong cũng chịu vùng lên. Quá mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi còn lại rất ít Pond cũng không muốn làm phiền bạn nên viện cớ ra ngoài tìm Phuwin rồi chuồn mất dạng.
Ngoài lều chỉ huy tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, quân sĩ thì vẫn y nguyên tình trạng cũ, trên đầu vẫn còn quấn băng mà tay thì thoăn thoắt kiểm tra súng đạn. Tuy tốc độ phục hồi vết thương đã tăng đáng kể nhưng để đạt thể trạng tốt nhất trước giờ xuất trận vẫn là chuyện khó có thể làm được. Phuwin ngồi một góc ngủ gục, tay ôm khư khư khẩu súng của mình trông thấy mà thương, Pond dĩ nhiên đau lòng muốn chết. Anh rón rén đến gần khẽ kéo em tựa vào lòng mình cho thoải mái, tiện tay quạt mát cho em.
- Em nghe nói lúc em bị đánh lén anh định lao ra cứu em hả? Phuwin vẫn nhắm mắt nằm hưởng thụ như cũ nhưng giọng thì đã đanh lại phần nào.
- Ừm.
- Anh mà còn chơi ngu một lần nữa em gửi anh về trụ sở.
- Dạ, anh xin lỗi. Pond ngoan đến lạ, Phuwin cũng không khỏi có chút nghi ngờ liền hé mắt nhìn xem tên người yêu to xác đang toan tính chuyện gì. Vừa hay tầm nhìn của Phuwin thu được hết nụ cười tươi rói của Pond, cậu em nhỏ ngồi bật dậy giở giọng điều tra.
- Có chuyện gì à?
- Chuyện vui nhưng là bí mật.
- Thôi mà. Phuwin khó chịu áp hai tay lên má Pond bắt anh phải nhìn vào mắt mình, Pond phấn khích ôm lấy Phuwin lắc qua lắc lại rồi còn hôn chụt vào má. Em phải vả cho mấy cái vào vai mới chịu hít một hơi lấy bình tĩnh để kể chuyện.
- Thằng Dunk tìm được chứng cứ quan trọng đánh đòn tâm lý với thằng Joong, bây giờ đội trưởng của em hết sợ này sợ nọ rồi, chắc đợt hành quân này kết thúc nó về chơi khô máu với ông giám đốc luôn đó.
- Thật á? Nhưng mà em vào sau nên cũng không hiểu rõ, tại sao p'Joong lại chần chừ mãi như vậy ha?
- Tại nó sợ một bước đi sai của nó hại cả đội đó, nếu nó lật tẩy ông giám đốc thất bại thì nguy cơ cả đội bị phạt thậm chí là bị đuổi cao lắm. Tóm gọn lại thì nó chỉ sợ liên lụy người khác thôi.
- Cũng tốt.
Nhìn Pond vì bạn mình mà hớn hở như vậy Phuwin cũng phần nào vui lây, em híp mắt đáp lại anh nụ cười xinh đẹp rồi trượt người tựa vào lòng anh nằm trông thật thoải mái. Mắt em khép lại nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn cong lên, giữa lúc căng thẳng này mà vẫn được nằm trong lòng người yêu nghe tiếng anh cười khúc khích thì cũng hay ho đó chứ.
Vui là thế nhưng Phuwin thật sự không muốn Pond xuất hiện ở đây, cái nơi mà người ma lẫn lộn súng đạn vô tình không có mắt, nguy hiểm phải gọi là đâu đâu cũng có. Phuwin thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn đưa Pond về KrungThep rồi nhốt luôn anh ta trong nhà, nhiệm vụ sau mà còn thấy cái mặt này lảng vảng ngoài khu vực cảnh báo nguy hiểm chắc em trụy tim lăn ra chết mất.
- Sao? Em vui lây hả?
- Tất nhiên.
- Vui vậy thì nhiệm vụ sau cho anh theo nữa nha.
- Nín liền.
- Ủa!?? Xì. Hông cho thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top