28.

Vết nứt màu xanh như tấm lụa mềm lửng lơ trong không khí, mỏng manh kiều diễm nhưng chết người. Nếu đám biến dị không ào ạt tràn ra từ nơi đó nó chắc hẳn phải là kỳ quan của đấng tạo hóa. Như một quy luật bất thành văn của ngọn nguồn sự sống, mọi thứ có mặt trên đời đều tồn tại trong mình hai bộ mặt, bề ngoài xinh đẹp rạng ngời còn bên trong thì toàn là nỗi kinh hoàng điên loạn, âm thầm gieo rắc những đêm dài mất ngủ.

Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, sự trì trệ bên trong khí quản bóp nghẽn từng dòng suy nghĩ của các thành viên đội A25. Đối mặt với nhiệm vụ lần này, cảm xúc kì lạ cứ lâng lâng trong người khiến họ bồn chồn không thể yên tâm. Những bước chân đầu tiên của kẻ xâm lược đã xuất hiện, tiếng nói của Joong vang vọng và chắc nịch như muốn đóng đinh vào trong trí óc những người anh em chí cốt.

- CẢ ĐỘI BÌNH TĨNH, ĐỒNG TÂM, CHIẾN THẮNG.

- RÕ!

Với tư cách một đội trưởng, Joong biết rõ hắn đứng đây để trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho đồng đội. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một và duy nhất là đưa anh em đi đúng con đường của chiến thắng vẻ vang, nếu lỡ mai này ý chí của họ có phần nào tàn lụi hắn sẽ là người lần nữa khiến nó bùng lên, cuộn trào sôi sục không ngừng nghỉ.

Phát súng đầu tiên mở màn cho thước phim chiến tranh lịch sử, chẳng mấy chốc vùng đất vốn yên bình đã chìm vào làn khói lửa. Sau bao lần đối đầu với sinh vật ngoài trái đất Joong không còn lạ gì với sự tính toán của UME, chúng để những con tốt thí liều mạng xông ra trước còn lũ mạnh từ tốn ra sau. Đám nhãi con rõ ràng không là gì so với đội, chỉ một đường lia đạn cả lũ đã nằm rạp xuống đất chết tươi. Nhưng cũng phải khâm phục chúng ấy chứ, ngoài cái liều mạng chúng còn được cái cứng đầu, một con gục xuống con khác lại tiến lên diệt mãi chẳng hết.

Những cánh cổng chết chóc vẫn rộng mở đưa đường dẫn lối đám dị hợm đến trái đất dạo chơi, số lượng chỉ có ngày một tăng chứ không hề thuyên giảm. Joong bắt đầu đánh những đòn mạnh tay hơn, hắn ra lệnh chuẩn bị ném bom vào những vùng có lỗ hỏng lớn. Vụ nổ có mức sát thương diện rộng, trực tiếp xé tan xác một lũ đứng ở trung tâm, những con xung quanh bị dư chấn ảnh hưởng nặng, không bị thương thì cũng choáng váng mất một lúc. Mà còn ai lạ gì nữa, trên chiến trường mất tập trung bằng nghĩa với cái chết.

Những thành viên điều khiển thiết bị bay tác chiến trên không có cái nhìn rộng hơn hẳn người dưới đất nên chẳng UME nào có thể thoát ra khỏi cái lồng mà đội đã vạch ra cho chúng. Chiến thuật vây hãm của Joong đã phát huy tối đa hiệu quả, bằng chứng rõ ràng nhất chính là số lượng UME ngã xuống mỗi lúc một nhiều, vòng tròn tác chiến bắt đầu thu hẹp.

Xem kịch chán chê bây giờ các UME cấp cao mới bắt đầu ló dạng, chúng mang hình hài của loài bò sát cao lớn tương tự như khủng long thời cổ đại chỉ khác ở lớp da hóa sừng cứng cáp hơn với màu xanh sẫm kì lạ, gai nhọn tựa mũi giáo chạy dọc sống lưng và phủ đầy tứ chi, trên đầu một số con là cặp sừng kêu gọi đồng loại lấp lánh ánh dạ quang xanh có phần nhạt màu. Bọn này thông minh hơn đám loi choi lúc nảy tuy nhiên chúng vẫn chưa phải con cao cấp nhất, loài chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn vong của loài người chính là The King, vua của các loài UME. The King chỉ mới xuất hiện một lần vào 5 năm về trước, nó hạ cánh ở miền bắc nước Mỹ và xóa sổ gần như là toàn bộ khu vực chỉ trong 2 giờ đồng hồ. The King giá đáo như cuộc vi hành của những vị vua thời xa xưa, theo sau nó là cả binh đoàn khổng lồ, khát máu và cực kỳ tinh nhuệ. Mỹ bị đánh úp một phen điêu đứng, trận đổ bộ đó lớn đến mức rúng động toàn cầu. Hung tin được báo về liên tục, số thương vong tăng một cách chóng mặt và mọi chuyện chỉ dừng lại khi The King cất lên tiếng cười khoái chí đầy man rợ. Thời khắc đó con người mới tỏ thì ra đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Năm đó UME đi để lại vết thương vĩnh hằng trong trái tim nhân loại, vừa là nỗi đau mất mát vừa là mối thù ngàn năm.

Tính đến nay không người lính nào không được nghe về sự kiện năm đó, nó trở thành câu chuyện huyền thoại muôn thuở ai cũng phải biết đến. Một bài học khắc cốt ghi tâm về sự nhỏ bé của loài người trước vũ trụ mênh mong. Tài chính, giáo dục, y tế, quốc phòng, mọi phương diện đều được các nguyên thủ quốc gia đẩy mạnh phát triển bằng mọi giá, đây là sự chạy đua giữa con người và nguy cơ bị tuyệt diệt. 

Joong gọi vào bộ đàm có kết nối với tai nghe của các đồng đội nhắc nhở đồng thời ra lệnh cho  Phum bắt đầu đánh giá tình hình, Phum đảo mắt một vòng rồi dõng dạc thông báo.

- Không có The King, cấp cao nhất là A trừ tổng cộng 20 con.

- Kế hoạch B.

Joong ra lệnh, lập tức cả đội xếp lại đội hình bắt đầu đổi chiến thuật. UME cỡ nhỏ đã giảm bớt, một số thành viên buông súng chạy về phía sau điều khiển pháo năng lượng. Nếu nói phát hiện ra lửa là bước ngoặt phát triển lớn nhất của loài người thì pháo năng lượng chính là phát minh giữ lại cái mạng cho toàn nhân loại. Nghiên cứu ra loại vũ khí này đã ngốn của các nhà khoa học Nga hơn hai thập kỷ dài đằng đẳng. Số người vì nghiên cứu này mà kiệt quệ qua đời đã chạm mốc hơn mười người, không ít lần nó bị phản đối công khai trong các cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia nhưng vì tiềm năng to lớn mà nó mang lại nên nghiên cứu này vẫn được tiếp tục tiến hành. 

Pháo năng lượng tuy không gây nổ nhưng sức công phá cũng không hề nhỏ, nó khoét thẳng vào kẻ thù, xuyên thủng lớp da dày cứng cáp, một đòn chí mạng tiễn UME về với hư vô. Uy lực của pháo năng lượng là không thể chối cãi nhưng nó cũng có nhược điểm của riêng mình. Kích thước lớn và quá trình nạp lại năng lượng tương đối lâu khiến pháo năng lượng không thể trở thành vũ khí chủ lực. Thông thường Joong chỉ đem theo pháo năng lượng khi đối mặt với trận đổ bộ lớn thế này, những trận nhỏ hơn hắn ưu tiên các loại súng khác có kích thước thích hợp hơn.

- Kiểm tra lõi. Joong ra lệnh, đội hình tác chiến trên không lập tức bật thiết bị quét bay một vòng kiểm tra.

- 3 con gần tổ 1 lõi dưới hướng bụng lệch phải 20cm.

- 2 con ở trung tâm lõi nằm giữa ngực.

- Số còn lại lõi ở giữa bụng.

- Tốt. Pháo năng lượng thế nào?

- Sẵn sàng.

- 3...2...1... NHẮM... BẮN.

Tiếng năng lượng phóng ra theo sau là tiếng gào thét của UME cấp cao, màn đêm quen thuộc ngày nào vốn tịch mịch mà giờ chỉ toàn thét gào ầm ĩ không khác gì địa ngục ngay tại chốn trần gian. 

- Áaa!!!

Một thành viên trên không bất chợt hét lên rơi ầm xuống đất, xương ở hai chân bị gãy do va đập đâm lên xuyên qua da thịt, áo quần chớp mắt đã nhuốm một màu đỏ tươi. Joong hướng ánh mắt sang thì phát hiện thiết bị bay đang phà khói trắng dữ dội, nút báo mức năng lượng chớp nháy liên tục rồi tắt ngúm, người trên trời cũng theo đó lần lượt rơi tự do. Phum chỉ kịp túm lấy một vài người, Phuwin dưới đất lao như bay bắt lấy đồng đội tạm thời giữ được phân nửa là lành lặn, số còn lại bị thương nghiêm trọng. 

Kế hoạch quan sát trên không phá sản, đội nhỏ 15 người chớp mắt chỉ còn được 7 người đứng vững. Sự cố bất ngờ ập tới Joong vội chỉ đạo những người còn khỏe đưa người bị thương về lều, đội dưới đất tiếp tục chiến đấu.

Ác mộng nối tiếp ác mộng, sự xui rủi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếng gầm của UME mỗi lúc một lớn hơn, chúng như muốn xuyên thủng màn nhĩ những người xung quanh, cảm giác đau nhức ở tai khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt.

- Đội trưởng, máy giảm tiếng ồn bị trục trặc, tai bọn em đau quá.

Gemini cố gào lên giữa tiếng ầm ầm của bom đạn, Joong nhíu mày vẻ mặt khó hiểu từ trước đến nay tai nghe giảm ồn vẫn luôn hoạt động rất tốt không lẽ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại có vấn đề. Không để Joong nghĩ ngợi quá lâu hàng chục máy giảm âm đồng loạt phát nổ như muốn khẳng định mình thật sự có vấn đề. Vụ nổ ngay bên tai làm người người đau đớn gục xuống, vụ nổ không lớn đến mức sẽ thổi bay đầu họ thành mảnh vụn nhưng nó vẫn đủ sức khiến người đeo tai nghe phải đổ máu và điếc ngay lập tức.

Thiết bị hỗ trợ phát nổ, đồng đội thì đang lăn lộn vì đau đớn, vòng tròn bao vây chặt chẽ được vạch ra ban đầu thoáng chốc bị bẻ gãy không thương tiếc. Một số UME cỡ lớn còn trụ vững bắt đầu tấn công, chúng quật đuôi về phía những người cầm súng hất họ ra xa. Số ít bị đánh trúng văng đi gần chục mét miệng phun ngụm máu tươi, rơi vào bất tỉnh.

Tình hình không ổn nhất thời làm Joong phát hoảng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hét to.

- Những người bị thương lui ra sau cầm máu, số còn lại tiếp tục giữ chân UME.

Nhận lệnh, 3 tổ trưởng nhanh chóng phân chia lực lượng một số hỗ trợ đồng đội trị thương số còn lại tiếp tục trận chiến.

- Fourth vào trị thương đi, tay em chảy máu kìa.

- Phuwin vào trước đi, anh quay lại rồi em vào.

Phuwin gật đầu bế xốc hai thành viên đang gục dưới đất chạy vào chỗ trị thương. Đội ngũ bác sĩ với hai người Pond, Louis vẫn luôn đợi ở đây - một vị trí đủ an toàn nhưng cách không quá xa chiến trường. Họ đã rút sẵn thuốc vào ống chỉ đợi có người bị thương quay lại sẽ lập tức tiêm vào điều trị.

Phuwin và Phum nhẹ nhàng thả những người bị thương xuống, bản thân toang quay đầu ra chiến tiếp thì bị Pond gọi ngược lại.

- Khoan, tiêm thuốc đã.

- Mày tiêm đi tao không sao. Phum đẩy Phuwin về phía Pond nhưng bị anh ngăn lại.

- Không, Phum tiêm trước.

- Vậy p'Louis tiêm cho em đi. Phuwin gấp gáp nhờ vả Louis, nhận thấy anh mình đang tối mặt tối mày phụ bác sĩ cầm máu cho các thành viên nên em chuyển hướng sang Pond nói tiếp.

- Thôi p'Louis bận rồi, em tự tiêm, cái nào của em?

- Không được vội, tiêm sai là chết đấy. Nhanh lắm đợi anh, Phum cái này là thuốc kích thích năng lực chiến đấu và tăng cường khả năng phục hồi vết thương mà thằng Dunk đặc chế cho anh. Có nó rồi anh sẽ hồi phục vết thương dù lớn hay nhỏ chỉ trong vỏn vẹn 5 giây thôi. Nhưng tác dụng không lâu, tầm 3 tiếng thuốc tan thì cơ thể về trạng thái như cũ, mỗi lần tiêm phải cách nhau 6 tiếng. Cố mà kết thúc trận này trong vòng 3 giờ sắp tới đi.

Pond vừa tiêm vừa giải thích, Phum nghe hiểu nên gật đầu lia lịa. Kim tiêm vừa rút ra Phum đã quay đầu chạy mất dạng, anh ta sợ chậm một chút nữa đồng đội sẽ không xong mất. Đến lượt Phuwin tiêm thuốc, em còn nôn nóng hơn cả Phum miệng cứ liên tục thúc giục.

- Nhanh đi anh, đâm bừa vào rồi tiêm cũng được.

- Để yên cho anh làm, tiêm đúng vào mạch máu thì hiệu quả mới nhanh được. Thuốc của em khác Phum một chút, chỉ có làm tăng khả năng phục hồi thôi. À có thêm một chút giảm đau nữa. Cẩn thận đó!

Hệt như Phum, kim vừa rút Phuwin đã cong chân chạy đi. Pond nhìn theo chỉ có thể thở dài, đúng là ở nhà lo một ra chiến trường chứng kiến lo mười. Người yêu anh bầm dập hết cả rồi.

Tình hình dần đi vào hướng xấu, khi UME cấp cao tiếp tục phản công trong khi pháo năng lượng thì vẫn chưa được nạp đầy, người bị thương vẫn chưa thể quay lại. Đội quân bây giờ cầm súng thường đấu với chúng trông không khác gì châu chấu đá xe, vòng tròn vốn đã thu hẹp dần dần bị ép cho mở ra một lần nữa. Pond bên này bận rộn không kém, anh được đặc cách không cần giúp bác sĩ băng bó chỉ cần chuyên tâm quan sát trận chiến và ghi chép tư liệu nghiên cứu là được. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tấm lưng ướt đẫm của Phuwin, mọi sự cố gắng và hy sinh của em anh đều chứng kiến rất rõ. Ngay lúc thế trận đi vào thời khắc cao trào Pond chợt nhận ra điểm khác thường. Anh quay sang Louis vẻ mặt ngờ ngợ hỏi.

- Sao lạnh vậy?

Từ lúc "cổng không gian" khép lại nhiệt độ xung quanh đã dần nóng lên theo đúng nhiệt độ vốn có của mảnh đất này. Ấy vậy mà bây giờ Pond lại phải rùng mình co rúm vì cơn gió lạnh buốt vừa quét qua. Louis nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn ra, đồng tử vốn đang giãn ra chợt co rút lại, ánh mắt sợ hãi lấp bấp nói.

- C-Có cái cổng... sa- sau lưng Phuwin.

Tia sáng xanh chết tiệt lại lập lòe xuất hiện, Pond nhíu mày nhìn theo hướng tay Louis chỉ, trong đầu anh nổ ầm một tiếng khi nhìn thấy bàn chân sần sùi của UME bước ra ngay sau lưng người anh yêu.

- PHUWIN, SAU LƯNG, SAU LƯNG.

Pond hét to hết mức có thể nhưng khoảnh cách cộng thêm tiếng ồn khiến giọng anh bây giờ nhỏ bé đến tội nghiệp. Pond như mất trí mà bỏ mặc tất cả chạy về phía Phuwin, cũng may Louis phản ứng nhanh kéo áo Pond giật ngược về sau ra sức ngăn cản. Thằng điên này mà lao ra đó có khi còn chết trước Phuwin mất.

UME bước ra từ cánh cổng ngay sau lưng, Phuwin cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng nhưng chưa kịp phản ứng đã ăn một đạp văng về phía trước. Một số đồng đội đứng gần em thấy động nhìn sang thì giật bắn cả mình, họ hoảng hốt đổi hướng súng bắn loạn xạ. Đội hình chẳng mấy chốc bị khuấy cho rối tung. 

- ĐỪNG GẤP, NHẮM CHUẨN RỒI HÃY BẮN.

Fourth dõng dạc ra lệnh điều phối, tổ đội 2 lấy lại nhịp độ cũng bắt đầu bắn chuẩn xác hơn. Phuwin bên này lăn mấy vòng đầu óc có chút say sẩm nhẹ, máu trong người không kịp lưu thông lên não nên hai mắt tối sầm mất một lúc đến khi lấy lại được tầm nhìn em phát hiện mình đã nằm ngay dưới chân UME, chỉ cách 30 cm nữa thôi thân thể em sẽ nát vụn như món khoai tây nghiền.

- Đứng lên!

Phum nhanh chân lao đến vung hai cánh tay đã mọc đầy gai nhọn của mình chém ngang khiến cẳng chân con UME đứt lìa, đúng là không uổng công Pond ngày đêm nghiên cứu cách tăng cường các đặc điểm biến dị của Phum, giờ chính là lúc để nó phát huy tác dụng. Cái đuôi lâu ngày không được sử dụng của Phum cuối cùng cũng được tái xuất, nó ngoe nguẩy vài cái rồi phóng thẳng vào cổ con UME ghim chặt, tuy không lập tức giết chết quái vật nhưng cũng đủ khiến nó phải đau đớn mà lùi lại vài bước.

Phuwin chớp thời cơ phi thẳng về phía đồng đội, ổn định nhịp thở tiếp tục rút chốt ném bom. Pháo năng lượng đã nạp đến những nấc cuối cùng Joong ra lệnh cho cả đội tiếp tục chiến đấu, cố gắng thu hẹp vòng tròn một lần nữa.

Phum giờ đây như hổ được thả về rừng tự do sử dụng vũ khí có sẵn trên người, anh ta vỗ đôi cánh đen tuyền của mình bay vút lên không trung, ánh mắt sắc bén lướt một vòng đánh giá rồi nhanh chóng xác định mục tiêu. Không ai để ý, cái bóng đen phấp phới trên trời cúi đầu lao thẳng vào trung tâm trận chiến rồi biến mất từ đây. Đi theo sau chỉ còn lại tiếng đùng đoàng của súng và bom, trận chiến vẫn đang trong thời khốc liệt, sự căng thẳng lan rộng đến cả những vùng xung quanh. Louis và Pond lần lượt nhận được cuộc gọi từ những người quen ở trụ sở, giọng ai cũng gấp gáp với cùng một câu hỏi.

"Sao rồi? Tình hình ổn không?"

Hiển nhiên đáp án cũng chỉ có một rồi, không. Không ổn chút nào. Tiếng súng vang xa hơn 5 dặm, chưa kể pháo kích và tiếng bom. Đây không còn là âm thanh của một trận chiến, nó là âm thanh của một binh đoàn tinh nhuệ đang dùng mạng của mình che chở cho những người phía sau, âm thanh của sự vùng vẫy chống lại cái chết đầy đau đớn và kinh hoàng. 

Em và con ở nhà khỏe mạnh, nếu lỡ anh không về thì em hãy biết rằng anh đã làm hết sức vì cuộc sống sau này của em và con. 

Con hứa với mẹ, con sẽ trở về.

Anh hai lo cho ba mẹ nhé, em chắc chắn sẽ thắng anh yên tâm. Em của anh mà chết thì cũng phải đợi cái đám ghê ghê đó chết trước em mới xuôi tay.

Nếu có ngày người ta mang con về cho ba mẹ thì ba mẹ tha tội bất hiếu cho con được không?

Ê, em mà không còn thì anh nhớ lựa người tốt hơn em mà yêu nhé! 

Sức lực của đội quân dần dần kiệt quệ, những ngọn đèn sắp cạn dầu yếu dần trong hơi thở. Số lượng quân ta giờ đã giảm đáng kể nhưng pháo năng lượng cũng đã được nạp đầy, chỉ chờ có thế Gemini lệnh cho các thành viên nhanh chóng nả pháo xử gọn đám UME cấp cao còn sót lại. Mớ loi choi vẫn còn muốn kháng cự, không nói nhiều có bao nhiêu uất ức hận thù Gemini đều dồn vào từng phát súng, mỗi cái bóp cò là một UME nhỏ phải bỏ mạng. Fourth không để bản thân thua kém liền thể hiện xuất sắc tài năng one shot one kill trứ danh của mình.

Thời gian vừa điểm đã hai giờ hơn, các lỗ hỏng không gian lần nữa tái thiết lập nhưng lạ ở chỗ lần này là để mở đường cho UME rút lui. Cửa nhà vừa mở, bọn quái vật như một lũ hèn quay đầu bỏ chạy. Joong không muốn tha nhưng việc ra lệnh để đội đuổi cùng giết tận cái lũ này không mấy khả quan, nếu cố chấp chặn đường để giết chúng nguy cơ bị xử ngược lại là rất cao. 

Bóng UME biến mất dần, đội A25 cố bắn hạ nốt một vài con rồi cũng buông súng nhìn chiến trường hẩm hiu chỉ còn mỗi quân ta. Không gian lần nữa chỉ còn tiếng động cơ và vài đóm lửa còn đang cháy dở, xác UME nằm ngổn ngang xộc lên mùi hôi tanh khó ngửi. Kết thúc rồi sao?

- Chưa đâu. Chúng sẽ quay lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top