26.
Pond tỉnh dậy cũng đã gần trưa bé con trong vòng tay anh vẫn còn đang say giấc, chốc chốc lại dụi vào lòng Pond như em mèo nũng nịu đòi được vuốt ve. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, Pond rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi cấp tốc chuẩn bị bữa sáng cho Phuwin phục hồi sức khoẻ sau "trận chiến" đêm qua.
- Trời đất ơi.
Pond vỗ trán mình cái bép khi thấy tủ lạnh trống trơn kèm lời nhắn yêu thương trên miếng giấy note được Joong để lại.
"Tao thấy miếng thịt ngon quá nên làm bữa sáng cho Dunk ăn rồi. Tiện tay xin luôn con cá ba sa nhá! Yêu bạn 😚"
- Mẹ nó, mua có tý thịt với con cá định nướng cho Phuwin ăn vậy mà bị cái lũ giặc nó lấy mất mẹ rồi. Tổ cha chúng mày chừa được mỗi 2 quả trứng không đủ nhét kẽ răng.
Thôi thì đành chấp nhận số phận nghiệt ngã có bạn tồi thế này thì biết phải làm sao. Pond lặng lẽ lấy hai quả trứng làm ốp la, trong lòng lên sẵn kế hoạch đột nhập nhà Joong bứng cái tủ lạnh đi để trả thù.
Phuwin là em bé háu ăn nhưng cơ thể em lại không dễ như vậy, em hay bị ngộ độc thực phẩm, cơ địa hệ tiêu hoá cũng khá là yếu, nấu nướng mà không kỹ em bị đau bụng ngay dù cho lúc ăn trông có ngon lành cỡ nào. Đĩa ốp la nằm ngay ngắn trên bàn nóng hổi thơm lừng mùi thức ăn vừa chín, Pond rửa tay rồi bưng thẳng lên phòng gọi em bé dậy ăn.
- Phuwin ơi, Phuwin à. Dậy ăn sáng nào.
Em nhíu mày khẽ cựa mình, mèo con còn muốn ngủ chẳng thích dậy chút nào. Pond cười dịu dàng cuối xuống hôn má Phuwin, bộ dạng cưng chiều em đến sắp hư luôn rồi.
- Dậy đi anh làm đồ ăn sáng rồi nè.
- Ưm... Chất giọng ngáy ngủ đáng yêu không lẫn đi đâu được, em nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu.
- Hư quá, bé yêu không dậy là anh phạt đấy nhé!
Pond vỗ vỗ cục bông trước mặt, anh chết cười với cái điệu ngáy ngủ này mất thôi. Nhìn sang đĩa ốp la còn đang bốc khói, em mà còn không dậy thì nó nguội mất.
- Không dậy là bị phạt thật đấy nhé! 1... 2... 3...
Không có động tĩnh, Pond giật cái chăn ra hai tay cố định đầu Phuwin lại, anh cuối người hôn khắp mặt em đã thế còn tiện mồm cạp má bánh bao được anh dày công nuôi cho phúng phính. Phuwin tỉnh hẳn, em phải vỗ vai anh bôm bốp một lúc lâu thì Pond mới tha cho. Đôi lông mày cau lại, vẻ mặt em đầy thái độ lườm anh.
- Pond chơi dơ. Mặt em còn chưa rửa nữa, anh vừa hôn vừa cạp bây giờ nó đã dơ còn dính nước miếng.
- Ai bảo kêu hoài không dậy.
- Ủa chứ tại ai? La muốn khàn cả giọng, bảo một hai lần thôi mà anh cứ...làm... hết cả hai hộp... bao.
Định bụng là trách móc anh một trận nhưng càng nói âm lượng của em càng giảm, mặt cũng đỏ rần phải quay sang hướng khác. Pond thấy hết, anh cười đã tươi giờ còn tươi hơn. Nhìn cái nét mặt rạng rỡ, đầy thoả mãn của anh là biết hôm qua anh đã có bữa ăn khuya ngon đến mức nào, phải gọi là trên cả tuyệt vời. Tối hôm qua bạo đến đâu thì giờ mèo nhỏ lại e thẹn đến đó làm Pond không nhịn được mà muốn chọc ghẹo em một chút.
- Ơ, anh nhớ tối hôm qua có người câu cổ ôm eo anh nói mấy lời nghe ngọt ngào lắm mà ta. Anh ơi em muốn nữa, mạnh lên an-
- Aaaaaa. Hông biết gì hết, hông biết gì hết. Phuwin mắc cỡ quá phải bịt tai tung chăn mền định chạy vào nhà tắm nhưng chân em nào có nhanh bằng tay anh, Pond vươn đôi tay dài rắn chắc ôm ngang bụng Phuwin kéo lại.
- Có phải lần đầu đâu mà em phải ngại. À, hay tại em chủ động nên em mắc cỡ?
- Kì quá, cái đó rượu nói chứ không phải em.
- Nhóc dâm.
- Hông mà, tại em say chứ bộ.
- Người ta nói lời lúc say mới là lời thật lòng.
- Không cóooooo. Anh ăn hiếp em.
- Nhưng mà em nói thật đi, có thích không?
Phuwin lần nữa kéo cái chăn bên cạnh lên che đi nửa gương mặt đã ửng hồng, em ngại ngùng nhìn bạn trai bằng đôi mắt long lanh rồi khẽ gật đầu mấy cái. Pond hài lòng hôn nhẹ lên trán em rồi nghiêng người sang một bên bế Phuwin vào nhà tắm.
Hai cái trứng ốp la cùng cốc sữa ấm được em xử gọn chỉ sau 5 phút, no nê mèo nhỏ lại nằm ườn ra sô pha nhìn Pond dọn dẹp nhà cửa. Bạn trai em đẹp trai thật đấy! Ở nhà anh chỉ mặc áo ba lỗ với cái quần short thun rẻ tiền nhưng chả hiểu sao cái sự đẹp trai của anh không hề bị giảm đi dù chỉ là một chút. Mái tóc mềm xõa lòa xòa tưởng là lượm thượm nhưng lại tôn lên nét giản dị của Pond. Nói sao nhỉ? Cái nhan sắc này khiến em cứ ngắm mãi không chán, cảm giác cứ như chẳng thứ gì trên thế gian này có thể làm nhòe đi nhan sắc của người thương ấy. Hay do em đang nhìn anh dưới lăng kính của một kẻ si tình?
Sáng chủ nhật chầm chậm trôi, yên bình và ấm áp hương vị tình yêu đôi lứa. Pond tranh thủ đưa Phuwin đi chơi, cùng nhau đi ăn nhà hàng, xem phim rồi đi chợ. Cả hai trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau, tranh thủ từng phút giây chỉ mong được bù đắp lại sau bao ngày bộn bề công việc. Đêm về nằm cạnh bên nhau Phuwin kể về lịch làm việc dày đặt sắp tới, Pond xót xa nâng niu em trong vòng tay miệng lẩm bẩm trách móc ông trời hại Phuwin vừa tròn lên một chút đã có nguy cơ sụt cân trở lại.
________________
Các buổi tập huấn sử dụng thiết bị bay diễn ra liên tục để đảm bảo các đội phòng chống UME có thể nhanh chóng đưa vào thực tiễn. May mắn liên tục tìm đến khi các thành viên đội A25 rất nhanh đã có thể làm quen với cơ chế của thiết bị mới, tuy có chật vật những ngày đầu nhưng giờ đây ai cũng sử dụng thành thạo. Cả một quá trình trầy da tróc vẩy phấn đấu không ngừng nghỉ, số lần bị thương của cả đội thật sự không thể đếm xuể.
- Xin mời các đội trưởng báo cáo tình hình luyện tập của đội, đội trưởng Joong nói trước đi.
- Báo cáo lãnh đạo, báo cáo chỉ huy trưởng sau một tuần tập huấn không ngừng nghỉ thì tất cả thành viên đội A25 đã sử dụng thành thạo thiết bị bay. Các thành viên đã luyện tập rất nghiêm túc và tuân thủ tốt theo lời của người hướng dẫn. Báo cáo hết.
- Tốt lắm, các đội khác thì sao.
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày thưa chỉ huy trưởng. Nhưng để tiếp nhận được nhanh như đội A25 thì chúng tôi chưa làm được.
- Vậy đội trưởng Joong triển khai hỗ trợ các đội trong các buổi tập huấn đi.
- Khoan đã chỉ huy trưởng, anh quên mất vừa có báo cáo sắp có 2 đợt đổ bộ lớn ở phía rìa thành phố à?
- Vậy các lãnh đạo muốn thế nào?
- Đội A25 giỏi như vậy chi bằng các cậu lo hết cả 2 đợt đổ bộ này đi, các đội khác ở lại chuyên tâm luyện tập sử dụng thiết bị mới.
- Cái gì? Ông có nhầm lẫn gì ở đây không? Hai đợt đổ bộ này cách nhau chưa tới 3 ngày đã thế còn là hai đợt đổ bộ lớn số lượng phải hơn 10 con UME cấp cao cùng 40 đến 50 con UME cấp thấp làm sao một mình đội A25 thầu hết được.
Cả phòng họp bắt đầu xôn xao trước chỉ thị của giám đốc trụ sở, Earth bị quyết định này là cho bất ngờ mà đập bàn đứng bật dậy. Các đội trưởng khác cũng đồng loạt đứng lên bày tỏ ý kiến.
- Đúng đó, đội D32 có thể hoãn tập huấn để hỗ trợ đội A25 thưa lãnh đạo.
- Đội C19 đã ứng dụng được thiết bị bay tiến độ đạt 90% rồi chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ đội A25 thưa lãnh đạo.
- Không được, các cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình đi đã. Chưa xong vào đâu còn đòi làm anh hùng cho ai xem.
- Giám đốc hãy xem xét lại đi cá nhân tôi thấy một mình đội A25 thật sự không đảm đương nổi trọng trách này đâu. Phó giám đốc trụ sở lên tiếng.
- Đúng vậy giám đốc, ông hãy suy nghĩ kĩ lại đi nếu có sơ sót xảy ra không chỉ đội A25 chịu thiệt hại mà còn có người dân nữa.
- Một đội xuất sắc được vị đội trưởng tài ba như đội trưởng Joong dẫn dắt thì tôi tin sẽ không có sơ sót xảy ra.
- Nhưng mà...
- Đủ rồi, đội trưởng Joong cứ theo lời tôi nói, đội cậu giỏi nhất cái đất Thái này còn gì.
Viên lãnh đạo đập bàn cương quyết hạ lệnh, Joong siết chặt bàn tay thành nắm đấm cố nhẫn nhịn mà gật đầu. Các đội trưởng khác có nhao nhao đòi giúp đỡ cũng khó lòng mà thuyết phục được vì hắn biết rõ vị lãnh đạo này không ưa mình và cả đội A25.
Chuyện quay về ngày Joong lên làm đội trưởng A25, trong đội lúc đó có đến hai ứng cử viên cho vị trí này một là Joong, hai là Max - đàn anh thân thiết của Joong. Nói là đàn anh thân thiết nhưng cách làm việc của Max và Joong khác nhau, họ chỉ hợp nhau ở mảng nhậu nhẹt và nói chuyện phiếm thôi. Trong khi Joong đề cao tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng giữa các thành viên thì Max lại có phần độc tài và bạo lực. Nhiều lần Max vô tình làm lộ rõ bản tính khi yêu cầu các thành viên khác phải nghe theo mọi chỉ thị của mình, bất cứ sự phản bác hay chống đối nào cũng trở thành cái gai trong mắt anh ta. Số lượng người có suy nghĩ trái nghịch với Max lúc đó không nhiều cộng thêm việc anh ta cố tình che giấu nên những hành vi đe dọa và sử dụng bạo lực của anh ta không bị phát giác.
Cựu đội trưởng lúc đó dù không nói ra nhưng cũng đã ngầm xác định Max không nên có quyền lực trong tay, đặc thù của bản tính độc tài là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, người như thế nếu nắm quyền chắc chắn máu sẽ đổ thành sông. Cựu đội trưởng biết muốn để Joong lên làm đội trưởng là điều rất khó, Max lúc đó trội hơn hẳn Joong về kinh nghiệm và thành tích ông buộc lòng phải vạch trần Max may ra mới ổn định được mấy cái miệng xung quanh.
Rất nhanh ngày cựu đội trưởng về hưu diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn, buổi tiệc chia tay cũng chính là ngày bầu chọn đội trưởng mới. Lúc đó số phiếu bầu của cả hai khá cân nhau, Joong lúc đầu là 33 phiếu Max 32 nhưng cựu đội trưởng lại bỏ thêm một phiếu cho Max thế là hai bên hòa. Cuối cùng cựu đội trưởng cho hai người đấu đối kháng để tìm ra đội trưởng mới. Thật không khó để đoán kết quả trận đấu, Joong bị đập cho mềm người máu me be bét.
- Max chiến thắng, cảm xúc của cậu thế nào?
- Vui lắm ạ, anh thấy em có giỏi không?
- Giỏi lắm, mà vui quá nên đánh hơi hăng hả? Joong nó xỉu luôn rồi.
- Haha. Xin lỗi em vui quá nên không kiềm chế được đánh có hơi nặng tay.
- Hiểu rồi, tôi quyết định... Joong sẽ là đội trưởng mới của đội.
Tuyên bố của cựu đội trưởng khiến tất cả bàng hoàng mà chết lặng, một nhóm là tiếc cho người anh tài năng của họ còn một nhóm là biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Cái người luôn tỏ vẻ đạo mạo này chắc chắn không phục rồi anh ta sẽ giết hết mọi người để trút giận mất.
- Tại sao? Em mới là người thắng kia mà?
- Đúng cậu là người thắng nhưng sao cậu có thể ra tay nặng như vậy được?
- Thì đối thủ với nhau chẳng lẽ em lại đi nhường nó?
- Người đấu với cậu là Joong, người em thân thiết của cậu. Chỉ vì muốn thắng mà cậu đánh em mình bằng những đòn hiểm nhất, không những thế cậu còn vì cảm giác vui sướng của bản thân mà ra tay càng nặng thêm khiến Joong thừa sống thiếu chết.
- Vậy thì sao? Trên chiến trường tôi không có bạn bè anh em gì hết, tôi phải chiến đấu hết mình vì mục tiêu của mình chứ.
- Không có bạn bè hay anh em, thế đồng đội của cậu thì sao? Cậu không xem họ là anh em vậy lúc cấp bách cậu bỏ bọn họ lại bỏ trốn một mình hả? Một người đội trưởng phải bình tĩnh suy xét, tính toán cục diện để chỉ huy cho cả đội, cậu không xem họ là bạn thì sao tôi tin cậu được, lấy gì đảm bảo cậu sẽ không lấy mạng họ ra làm công cụ cho cậu đạt được mục đích. Không chỉ có thế, cái tính dễ bị cảm xúc chi phối của cậu không thể nào làm đội trưởng được, trong chiến đấu phải biết tiến biết lùi cậu thì chỉ biết tiến. Bản thân đã nắm phần thắng vẫn muốn đánh đối thủ đến chết. Giả sử ngoài chiến trường cậu cảm nhận niềm vui chiến thắng nên hăng máu lên bắt các thành viên đuổi cùng giết tận UME thì sao hả? Hậu quả có thể là mọi người đuối sức và bị thua trận sau đó chết hết dưới móng vuốt kẻ thù. Cậu có nghĩ được đến đó không?
- Tôi không phục.
- Các thành viên khác thì sao? Các cậu có cảm thấy lời tôi nói Max là oan uổng không?
Cả một đội trầm ngâm, đội trưởng là người họ tin tưởng lời ông nói luôn khiến họ phải suy ngẫm và lúc này cũng hệt như thế. Chính mắt họ chứng kiến thì sao mà phủ nhận được, rõ ràng Max đã luôn đánh hết sức vào chỗ hiểm đẩy Joong vào thế phòng thủ không cách nào phản kháng được. Joong là thằng em chí cốt thân thiết của Max vậy mà so với lợi ích của mình Max không ngại khử luôn Joong, sao họ biết được lúc trên cơ bọn họ rồi Max sẽ hành họ thế nào.
- Tụi bây nói đi chứ, câm hết rồi hả? Nè. Mẹ cái đám vô ơn này. Bình thường là tao giúp chúng mày luyện tập đó.
- Đủ rồi Max, cậu không thay đổi được quyết định của tôi đâu.
- Tôi không phục. Tại sao chỉ vì mấy cái lý do ngu ngốc đó mà ông lại chọn cái thằng yếu nhớt này làm đội trưởng bộ ông già nên lú lẫn rồi hả?
- Thay vì đứng đây la ó thì tôi nghĩ cậu nên suy xét lại hành vi của bản thân từ trước đến nay, tôi đưa ra quyết định là dựa trên sự quan sát từ rất lâu rồi Max.
- Ông... Thằng già chó chết.
Max nổi cơn điên lao đến định đánh cựu đội trưởng, tiếc rằng anh ta quá tự tin mà quên mất người trước mặt mình là đội trưởng dẫn dắt cả một đại đội. Chỉ với một cái lách người nhẹ nhàng cựu đội trưởng dễ dàng né đòn tấn công đầy ác ý của Max, ông tụ lực vào bàn tay đẩy mạnh làm Max phải lùi lại mấy bước. Cựu đội trưởng không muốn làm anh ta bị thương nhưng rõ ràng Max không nhìn ra được ý tốt đó, anh ta tiếp tục lao vào như con bò điên loạn. Cả đội thấy tình hình không ổn nên thi nhau nhảy vào giữ lấy Max.
Cuộc hỗn loạn lúc đó chỉ kết thúc khi có một người không nhịn được mà đập vào đỉnh đầu làm Max bất tỉnh. Bộ mặt của Max cũng coi như bị lộ hoàn toàn, hung tàn và cố chấp, không ai có thể chấp nhận một người như vậy trở thành kẻ dẫn dắt một binh đoàn. Những người từng bị Max bắt nạt cũng nhân cơ hội này mà tố cáo với cấp trên. Dưới làn sóng tẩy chay của mọi người trong trụ sở cái tên Max chính thức biến mất khỏi danh sách nhân sự, Joong cũng từ đó mà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đội trưởng của đội phòng chống danh tiếng lẫy lừng. Sau sự cố đó Max chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi biệt tăm mất dạng.
Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi nhưng ngờ đâu trái đất thật tròn, trớ trêu sao mà không một ai biết Max lại chính là cháu ruột của giám đốc trụ sở. Ông ta tuy lòng còn hận việc cháu mình mất đi chức vị mơ ước nhưng ngoài mặt vẫn phải đuổi việc cháu cưng để đảm bảo danh tiếng bản thân.
Thật không ngoa khi nói vị lãnh đạo này đặc biệt thù rất dai. Cả đội không ai thoát kiếp bị bóc lột lúc Joong biết mình dính nhầm con cháu nhà có thế lực thì cũng đã muộn, nhiệm vụ nào khó cứ như được thiết lập từ trước mà toàn rơi vào đầu đội A25 và hiển nhiên lần này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top