16.

Pond và Phuwin chính thức quen nhau đến nay cũng đã hơn 3 tuần, như bao cặp đôi khác họ quấn lấy nhau như hình với bóng có bao nhiêu ngọt ngào hạnh phúc đều tung ngập trời cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.

Lúc mới quen nhau anh và em vẫn còn e ngại lắm không dám công khai thể hiện tình cảm ở nơi đông người vì cả hai vẫn chưa dám nói cho ba mẹ biết. Vốn định đợi một dịp thích hợp em sẽ đích thân nắm tay Pond dẫn về nhà ra mắt với tư cách con rể tương lai. Nhưng Phuwin đã quên mất một điều, kẻ địch đáng sợ không xuất phát từ bên ngoài mà chúng thường xuất hiện ngay bên cạnh ta. 

Chủ nhật 2 tuần trước, 18 giờ 30 phút chiều bữa cơm thịnh soạn thơm phức mùi thịt nướng với sự góp mặt của gia đình 4 người Tangsakyuen và đối tượng ăn ké là Naravit Lertratkosum. Giữa không khí gia đình ấm áp lại xuất hiện ánh mắt lạnh lẽo của kẻ độc thân bị thồn cơm chó, mắt Peem giật giật khi phải liên tục chứng kiến cái màng gắp thức ăn cho đầy tình cảm của Pond và Phuwin, èo ôi ăn đi lại còn cười tủm tỉm trông phát ghét chưa kìa.

- Người yêu gắp đồ ăn cho nên ngon hơn hẳn ha Phuwin ha.

Nụ cười vô tri cùng câu nói đầy tính trêu ghẹo mà đanh thép của Peem như phát súng bắn thẳng vào hệ thần kinh trung ương và bộ phận hô hấp của hai con người trẻ tuổi ngồi đối diện. Anh lớn, em nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu, hơi thở gần như đông cứng nhìn Peem rồi chầm chậm liếc sang hai vị phụ huynh. 

Chết mẹ rồi 🙂🙂

Ba mẹ Tang lúc này đang trong tư thế bất động, ba em đương gắp miếng thịt định bỏ vào miệng thì hoá đá cục thịt cũng rơi bẹp xuống bàn, mẹ em hít một hơi cả hai cũng buông đũa.

- Peem nói vậy là sao?

- Con giỡn thôi haha ghẹo Phuwin chọc chửi chơi ấy mà mẹ đừng căng thẳng.

- Đừng có xạo mẹ, mẹ đẻ ra hai đứa bây đấy.

- Ô hay, mẹ đẻ thằng Phuwin chứ có đẻ con đâu, con là hàng nhân giống sau này mà.

- Thế chắc mày không xài chung mã gen với con mẹ đâu, đẻ ai không quan trọng quan trọng là nảy thằng Peem nói cái gì?

- Phuwin với Pond nhìn ba này, cơ hội duy nhất cho hai đứa khai thật đấy.

Phuwin toát hết mồ hôi Pond cũng không khá hơn anh bắt đầu run vì sợ em bị mắng, Phuwin lấy hết can đảm gật đầu xác nhận thay cho câu dạ vâng con với Pond đang yêu nhau. Hai vợ chồng lại im lặng nhìn nhau bất chợt ba Tang đứng dậy đi lên lầu. 

- Xin lỗi tao lỡ mồm. Peem nói nhỏ tỏ vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi cái con mẹ mày, tao có bồ mới được một tuần thôi đó lỡ bị bắt chia tay là tao chia xác mày làm tư luôn. Phuwin chẳng vừa liền nhìn Peem với ánh mắt sắc lẽm hăm doạ.

- Mẹ ơi tụi con...

- Được rồi con không cần phải nói đâu. Pond vừa cất tiếng thì bị mẹ Tang ngắt lời bà đang nhíu mày nhìn chằm chằm ba đứa con trai trước mặt lát sau ba Tang trở lại bàn ăn bà cũng giở giọng trách mắng.

- Quen nhau bao giờ sao không nói sớm, nếu mà báo sớm hơn 1 2 bữa là mẹ có tiền đi spa chăm sóc da rồi, đến giờ mới nói làm mẹ tự lấy tiền túi đi mất tiêu.

- Dạ???? 3 đứa con trai xịt keo mở banh con mắt bự như cái bánh xe bò chẳng hiểu gì.

- Có chơi có chịu, tiền nè. Ba em cầm xấp tiền coi bộ cũng dày đưa cho mẹ biểu cảm đau lòng không thôi, ông lúc này mới giải thích. - Mẹ bây nghi hai đứa bây lâu rồi, bà ấy kể cho ba nghe mà ba không tin nên 2 vợ chồng cá độ nếu Pond với Phuwin yêu nhau thì mẹ thắng còn nếu hai đứa bây chỉ là bạn thì ba thắng. Kết quả thì... ờ đó tao mất xấp tiền rồi.

Một nhà 5 người mỗi người một biểu cảm ô thế hoá ra come out thành công rồi á? Ba người trẻ tuổi thở phào, người phụ nữ duy nhất trong nhà vừa cười đắc chí vừa đếm tiền chuẩn bị đi spa nhìn sang chồng bà thì xem ra mặt đen như đít nồi ăn cơm cũng hết vô.

Peem: Hên quá, hai ổng mà bị tách ra là cái đầu mình chắc cũng tách làm đôi.

Phuwin: May ghê ba mẹ chấp nhận suýt thì quay sang đấm phù mỏ thằng Peem rồi.

Pond: Nam mô cảm ơn trời đất cho ba mẹ chấp nhận chứ không chắc con bỏ thuốc lú thôi miên cả nhà Phuwin luôn quá 🥹🥹

Mẹ: Mai rủ chị 7 hàng xóm đi xăm chân mày coi há há

Ba: Biết vậy tao xách tiền đi nhậu 😔

Thế là mọi chuyện êm xuôi mẹ phì cười nói bắt Pond phải đổi xưng hô là để ra tín hiệu cho hai đứa công khai hẹn hò lẹ lẹ lên ai ngờ con rể bà khờ, con trai bà càng khờ hơn quen nhau rồi mà giấu.

Sau đấy chẳng lâu cụ thể là 2 ngày, em bị ba mẹ tống cổ sang nhà Pond ở với lý do hết sức thuyết phục là giải quyết sự phiền phức và ô nhiễm tiếng ồn từ hai con yêu quái. Người ta thường nói phàm ở đời đứa hay cọc thì sẽ ở cùng thằng có cái tính hay nhây, mà nhà này thì có hai con yêu quái tính tình y chang như vậy. Khỏi hỏi cũng biết con yêu quái số một còn ai ngoài Peem chuyên chọc chửi với skill đụng đâu bể đó với châm ngôn "hãy sống như một con vịt vì không gì có thể thấm được qua bộ lông của nó kể cả giọng chửi của thằng Phu, nước đổ đầu vịt muôn năm", theo đà đó con yêu quái số hai ra đời trở thành kẻ tiên phong trong công cuộc khắc chế nong Peem, mang tên Phuwin Tangsakyuen. Giọng em lánh lót như tiếng đại bàng mỗi khi nhìn thấy con mồi, rít lên rồi lao vút tới xuyên thủng màng nhĩ kẻ tội đồ lúc nào cũng gây họa. Nhờ có hai thằng con quý hóa ông bà Tang chưa có lấy một ngày bình yên. 

Trở về với hiện tại, cuộc sống hạnh phúc của đôi uyên ương dần đi vào quỹ đạo, mỗi buổi sáng Pond sẽ tỉnh giấc từ sớm nấu cơm rồi gọi em dậy cùng nhau chuẩn bị đi làm, nếu không có việc gì đột xuất anh sẽ đưa em về lúc 5 giờ chiều trộm vía Pond chưa ra sô pha ngủ ngày nào. Cả hai thường cố gắng dành thời gian cho nhau hoặc chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ nướng đến tận trưa vào những ngày chủ nhật để bù cho bao ngày làm việc cực khổ. Nhưng càng về sau công việc của Phuwin càng vất vả, mặc dù đã được phân công rõ ràng nhưng em là thành viên của một đội phòng chống UME đặc thù công việc gọi là phải đến thật sự không tránh khỏi những lúc nửa đêm bị triệu tập bất ngờ. Pond những lúc ấy sót xa vô cùng, có những hôm em đi đến tối muộn mới về ngủ cũng chẳng được bao lâu đến 2 3 giờ sáng lại bị gọi đi tiếp. Dù anh có cố gắng tẩm bổ đến đâu thì em vẫn chẳng thể béo lên được tẹo nào.

- Mẹ ơi hôm qua Phuwin kì lắm, con nấu cơm chiều cho ăn mà em cứ đòi ngủ suốt thôi.

- Phuwin, đồ ăn con rể mẹ nấu mà con dám bỏ hả???

- Nhưng con đi làm mệt mà mẹ.

- Mệt cũng phải ăn chứ, Pond nó buồn kìa.

- Há há. Phuwin mà cũng có ngày ra rìa sao.

Peem cười khoái chí trước vẻ mặt nhăn nhó của Phuwin, nếu không ngoài dự đoán thì chỉ 5 giây nữa thôi giọng cười của Peem sẽ tắt ngúm thay vào đó là chất giọng lãnh lót phát ra từ người anh cùng tuổi.

- Này, mày lại ghẹo tao rồi đấy. Im lặng và cắm đầu vào bát của mày đi trước khi tao tiễn hàm răng của mày ra ngoài cổng. Thử cười thêm tiếng nữa đi xem tao có đóng gói mày vào cái hủ sành rồi gửi lên chùa nghe tụng kinh không.

Pond lớ ngớ phân tích lời vàng lời ngọc của bé yêu, đóng gói vào hủ sành... thằng Peem to xác sao mà nhét vừa vào hủ nhỉ. Thấy vẻ mặt ngờ nghệt của cậu con rể ba Tang ghé tai giải thích.

- Mai mốt Phuwin mà đòi đóng gói con vào hủ sành thì chạy ngay đi nhé, hủ sành mà nó nói là cái hủ cốt đấy.

Cái mặt Pond sượng ngắt, ồ thì ra em yêu của anh chửi cũng ra gì và này nọ quá ha. Phải ghi chú lại thôi chứ đôi khi Phuwin chửi ẩn ý quá anh nghe không hiểu. Sáng nay họp sớm Pond lại ngủ quên nên cả hai mới sang nhà ba mẹ ăn chực vậy là căn nhà lại lần nữa rộn ràng như ngày trước. Anh em chửi nhau cho vui nhà vui cửa chứ quanh đi quẩn lại cũng hết được bát cơm, ăn xong lại mạnh ai nấy đi làm phải đến tận chiều mới gặp lại đông đủ. 

Theo lịch trình được phân công từ trước hôm nay Phuwin phải đi khảo sát địa hình cùng Fourth nhưng Gemini lại đột nhiên nài nỉ không thôi bảo là bị Fourth giận lẫy phải đi tò tò theo xin lỗi thành ra muốn đổi với Phuwin. Cuối cùng chuyến đi của em được đổi thành sáng ngày mốt còn hôm nay thì đi dọn dẹp hiện trường ở bên vùng ngoại ô cách thành phố 30 phút chạy xe. Phuwin tính ra khá thạo việc nên làm việc với em cũng nhanh gọn lẹ lắm, đội dọn dẹp vừa xong thì Phuwin nhận được cuộc gọi từ Joong.

"Mày về khu y tế của tổ chức ngay, em mày có chuyện rồi."

Giọng Joong gấp gáp xen lẫn là tiếng bác sĩ và y tá đang hô hoán gọi nhau, Phuwin nghe thấy mà xanh cả mặt. Em xin được là người cầm lái rồi tức tốc chạy về, những thành viên khác ngồi trên xe nhìn cái tốc độ vun vút của chiếc xe mà không ngừng chấp tay niệm phật. Khung cảnh phòng cấp cứu thật sự hỗn loạn, mẹ đã ngất đi tỉnh lại vô số lần đang vô lực tựa vào người ba nước mắt giàn giụa còn ba thì cả người dính máu chỉ biết ôm lấy vợ, hai người tự trấn an lẫn nhau.

- Thằng Peem đâu? Nó bị làm sao?? Phuwin mất bình tĩnh lao vào hỏi ba, ông lúc này mặt đã trắng bệt vì sợ không thể ú ớ nữa lời.

- Khoan hẳn nói chuyện đó cậu đi theo tôi lấy máu nhanh, cậu Peem đang cần truyền máu gấp. Một cô y tá chạy đến kéo tay Phuwin, em không nói nhiều lập tức chạy theo.

- Thằng Peem cần bao nhiêu máu hả chị?

- Cậu ấy mất khá nhiều bây giờ chúng tôi sẽ rút tạm của cậu 300ml để cầm cự đợi ngân hàng máu gửi đến.

- Được ạ.

Phuwin rất hợp tác đưa tay ra cho y tá rút máu, em sợ chỉ cần mình chậm 1 giây nữa thôi thằng Peem sẽ gần đất xa trời bỏ em đi ngay. Y tá chạy ra chạy vào lấy máu đi truyền đợi mãi xe chở máu dự trữ vẫn chưa đến em đánh liều kêu y tá rút thêm của mình cho Peem.

- Chị mau rút thêm máu đi.

- Không được, quy định không cho phép rút nhiều như vậy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy.

- Tôi không sao, chị cứ rút cho nó đi tôi tự phục hồi được. Không nhưng nhị gì hết cứ làm đi.

Phuwin cương quyết bắt y tá rút thêm, Dunk lúc này cũng đã đến cậu gật đầu ra hiệu với y tá rồi bắt đầu kể tình hình cho em nghe.

- Thằng Peem đi học được tan sớm lúc nó đang loay hoay trước cổng trường thì có người cầm hung khí chạy đến lôi nó đi, trong lúc kháng cự người đó có vô tình đâm nó một nhát hắn thấy nó ôm bụng khuỵa xuống còn kéo tay nó rạch một đường không sâu lắm rồi mới bỏ chạy. Sự việc diễn ra nhanh quá nên không ai phản ứng kịp, tới lúc nhận thức được thì thằng Peem đã nằm trên vũng máu rồi.

- Khốn kiếp là thằng chó nào? 

Phuwin gần như phát điên, hai mắt em đỏ ngầu quát lớn làm Dunk giật bắn mình. Em bé đáng yêu của cậu hôm nay điên máu rồi, bây giờ mà bắt được thủ phạm chắc nó nhừ tử dưới tay Phuwin quá. Pond đến theo sau còn có Joong vừa đúng lúc Phuwin nổi đóa hét lên, hai người bị tiếng hét của em làm cho đứng hình há hốc. 

- Mày bình tĩnh đã, có bác sĩ cứu thằng Peem rồi.

- Anh tìm giúp em đi, tìm ra thằng khốn nào làm hại em của em đi, em năn nỉ đó Joong.

- Thì tao đến nói mấy manh mối cho mày nghe đây, bình tĩnh đi đã.

Lấy máu xong y tá cũng nhanh chóng rời đi, bốn người đàn ông bắt đầu bàn bạc.

- Ban nảy tao nghe cảnh sát hỏi người có mặt ở hiện trường họ tả cái thằng đâm Peem là đàn ông trung niên cao tầm 1m86, đeo khẩu trang và khá gầy. Cái cô bán bánh tráng trộn kể là có nhìn thấy hắn lấp ló ở đó từ lúc Peem nó mới đến trường rồi, có vẻ hắn ta đợi Peem tan học ra là bắt nó đi luôn ai ngờ nó dẫy quá lỡ lụi nó một nhát.

- Chó chết sao phải vậy nhỉ? Dunk nhíu mày.

- Nhà em có gây thù với ai không Phuwin? Pond vừa xoa tấm lưng Phuwin an ủi vừa hỏi.

- Thằng Peem nó khùng thấy mẹ mà được cái lễ phép không có chọc ghẹo người lớn tuổi, ba mẹ em cũng hiền lành thân thiện có thấy ai ghét nhà em đâu. Phuwin từ tức giận đến tuyệt vọng em cảm thấy bất lực vô cùng khi chỉ có thể nhìn đứa em mình nằm trong phòng cấp cứu, thật sự không hiểu vì sao mà thằng Peem lại bị như vậy nữa. Nghĩ ngợi một lát em bỗng đanh mặt nói tiếp. - Có thể người nhà của em thì không nhưng em thì có.

- Ai? Cả ba đồng thanh hỏi.

- Sutthaya Nithikornkul. 

Đúng rồi, chính hắn. Lão giám đốc của viện nghiên cứu Reborn, cái gã đã đẩy cuộc đời Phuwin vào ngõ cụt. Gã bị truy nã đến nay vẫn chưa bắt được, có thể gã cay cú vì em là vật phẩm nghiên cứu thành công nhất nhưng lại chính là người đã phản bội gã đầu tiên nên quay về báo thù. Nhưng sao gã phải nhắm vào Peem? Và sao phải có những hành vi kì lạ đó?

- Khoan đã, cứ cho là lão ta đi vậy sao gã phải cố bắt thằng Peem? Lúc đâm trúng nó người ta đã chú ý và bắt đầu hô hoán rồi sao gã không chạy mà còn rạch tay nó một cái? Joong nói lên thắc mắc trong đầu.

- Theo tao suy đoán có thể người lão tìm không phải Peem đâu mà là Phuwin có thể lão mai danh ẩn tích đã lâu cộng thêm tổ chức phong toả hoàn toàn tin tức về Phuwin nên lão mới có sự nhầm lẫn. Dunk bắt đầu phân tích. - Thằng Peem và thằng Phuwin lúc đầu khác nhau rõ rệt về ngoại hình nhưng càng về sau hai đứa nó càng giống, Peem thì tròn lên còn Phuwin thì bắt đầu ốm xuống vô tình cái thằng như con nhái và cái đứa như con trâu lại về cùng một kích thước điều này khiến lão ta không phân biệt được.

- Thứ duy nhất xác định được đâu là Peem đâu là Phuwin chỉ có thể là khả năng hồi phục thần kì thôi. Pond nói tiếp ý nghĩ của Dunk, anh cũng dần ngộ ra vấn đề. - Hắn định bắt em đi vì một lý do nào đó nhưng lại ngờ ngợ người trước mắt không phải em nên mới rút dao cắt một vết trên tay xác nhận, đúng rồi nhỉ em chỉ có thể hồi phục những vết thương nông thôi nên hắn mới không rạch quá sâu, việc em hồi phục được đến mức nào ngoài vài người trong tổ chức ra thì chỉ còn lão biết thôi.

Cả nhóm trầm tư với suy luận của Pond và Dunk, lúc này Joong nhận được tin báo từ Earth xác nhận camera quay lại được người tấn công Peem quả thật chính là Sutthaya. Phuwin tức giận đập mạnh xuống giường, trán em nổi lên đường gân máu cả người cũng vì quá giận mà bắt đầu run lên, em không ngờ có ngày mình lại là nguyên nhân gây hại cho người nhà.

- Khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá thằng chó Sutthaya. Tao thề phải bắt được mày.

Phuwin nghiến răng gằn từng chữ một, nếu Peem hay bất kì ai xung quanh em gặp bất trắc thì dù cho có phải ở tù em cũng thề sẽ tự tay bẻ gãy cổ lão ta em mới hả dạ. Cơn chóng mặt ập tới khi Phuwin định chạy đến phòng cấp cứu tìm Peem rất may có Pond đứng cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Phuwin muốn đi xem tình hình của em trai thì bị Joong ngăn lại, Dunk cũng khuyên em nên nghỉ ngơi bao giờ có kết quả cậu sẽ báo với em sau, năn nỉ mãi Phuwin mới chịu nằm xuống. May mắn nhờ được cấp cứu kịp thời nên Peem mới tạm thoát nạn mà kéo được cái mạng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top