Chương 1

Đầu tôi đau như búa bổ vậy, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi thứ thật lờ mờ...Chớp mắt một vài cái để có thể nhìn rõ hơn, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng với đường hoa văn xanh được vẽ bằng cọ màu nước. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cũng không biết nữa. Đúng rồi, tôi đến viện bảo tàng, sau đấy bị lôi qua một thế giới khác bằng một bức tranh...là thế giới giả tạo nhỉ?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bật người ngồi dậy. Khi tôi đến đây, tôi luôn bị rượt đuổi bởi các tác phẩm trong viện bảo tàng, bức chân dung một người phụ nữ trong những bộ váy khác nhau bò lê lết dưới sàn nhà, những bức tượng trong những bộ váy đủ màu. Sinh mạng của tôi thì bị kết nối với một bông hoa hồng xanh dương. Không những thế, toi nhớ mình cũng đã gặp một cô bé tên Ib.

Nhớ đến Ib, tôi lại càng hoảng loạn hơn. Tôi phải bảo vệ Ib khỏi Marry, lúc đầu chúng tôi tưởng Marry giống chúng tôi là bị lạc vào thế giới giả tạo. Nhưng không Marry là một tác phẩm, và như bao nhiêu tác phẩm ở thế giới giả tạo này chúng đều mong muốn được ra thế giới bên ngoài. Và để ra thế giới bên ngoài, những tác phẩm phải thế một người sống vào chỗ chúng.

Nếu tôi còn sống thì phải chăng Marry đang nhắm tới Ib. Vội vàng rời khỏi giường nhưng ngay lập tức tôi lại ngã nhào về phía trước. Chân tôi và lưng tôi cảm giác thật đau. Căn phòng tôi đang ở, sàn nhà chỉ toàn là những cành đầy gai. Nhịn đau xuống, tôi đưa tay ra sau lưng, lưng tôi thì đầy máu, chúng ấm áp và nhớt nháp dính đầy khắp tay tôi.

Quay người lại, tôi lập tức thấy cái giường mà khi nãy tôi nằm, nó phủ đầy gai. Nguyền rủa ai hay thứ gì đã đưa tôi vào căn phòng này, tôi nhận ra cái thứ đó cũng đã lấy luôn đôi giày và chiếc áo khoác thời trang của tôi. Tôi phải kiếm lại hai thứ đó cũng như rời khỏi căn phòng chết tiệt này.

Bàn chan trần đạp lên mớ gai rĩ máu rất đau. Như mọi căn phòng hay bất cứ chỗ nào, căn phòng toi đang ở cũng bị khoá. Một tình tiết khá quen thuộc từ khi tôi lạc vào thế giời này. Chán trường, tôi bắt đầu lê từng bước đi kiếm chìa khoá.

Căn phòng tôi đang bị nhốt khá đơn giản, có một cái giường đầy gai ở giữa phòng. Một cái tủ gỗ nhỏ, bên trên là lọ nước đang cắm bông hoa hồng xanh của tôi. Mừng rỡ vì bông hoa vẫn còn ở đó, như đã nói bông hoa liên kết với sinh mạng, nếu nó mà tàn thì sẽ chết. Tôi nhớ mình đã đưa bông hoa hồng của mình cho Mary để cô bé trả bông hoa hồng của Ib cho tôi nên nó mà ở đây thì cũng hơi lạ.

Bỏ qua chuyện đó, tôi lục tìm trong những ngăn tủ, tôi kiếm được một cây búa. Có vẻ như nó có thể giúp tôi đập cánh cửa nhỉ...thế là không cần chìa khoá. Ngó quanh căn phòng, tôi chợt nhận ra thứ mình không để ý từ nãy tới giờ. Áo khoác của tôi đang được treo trên một cái cây treo đồ gần đó, phía dưới chính là đôi giày của tôi. Nhanh chân tới chỗ nó, tôi khoác chiếc áo khoác vào rồi mang đôi giày, việc phải đi chân trần ở một nơi toàn gai khá là đau.

Chân tôi bị thương nhưng nhờ mang giày vào, tôi có thể đi nhanh hơn được một chút. Vừa quay lưng đi thì tôi bất chợt nghe tiếng "rào rào" từ phía sau, quay lưng lại ngay lập tức, tôi thấy cái cây treo đồ đang lao về phía tôi. Hoảng cả lên, tôi cầm cây búa mà vật lộn với nó, thật không thể tin được cái cây treo đồ này là một ác phẩm nghệ thuật. Mấy lão nghệ sĩ thật có những suy nghĩ ít ai nghĩ tới mà.

Tôi cố sức cầm búa mà đập vào cái cây treo đồ trước khi nó giết tôi. Người tôi thật sự rất đau, làm hạn chế sự đi chuyển của tôi rất nhiều. Cái cây treo đồ đẩy tôi nằm xuống sàn, những cái gai ma sát vào lưng vẫn còn bị thương khi tôi nằm trên chiếc giường đầy gai đó làm tôi vô cùng đau điếng. Thở hỗn hển, tới đây sẽ là hết sao. Không thể, không thể được, tôi còn phải sống để gặp Ib, tôi sẽ đưa cô bé ra khỏi đây và đưa cô bé đi ăn những chiếc bánh.

Lấy hết sức lực, tôi giơ cây búa lên và đập thật mạnh vào cây treo đồ, tôi đập rất nhiều, một cách điên cuồng cho tới khi con quái vật trước mắt mình chỉ còn là một đống sắt vụn. Cây búa đã bị hư không thể dùng được nữa, và những vết xước trên tay tôi bắt đầu xuất hiện, chúng đỏ len chứ không chảy máu, có thể coi đó là một điều đáng mừng.

Chẳng có gì dùng để mở hoặc phá cánh của khiến tôi hơi tuyệt vọng nhưng khi nhìn kĩ vào đống sắt vụn, những thứ còn sót lại từ con quái vật, tôi thấy một cái gì đó sáng lấp lánh. Mừng rỡ, đấy là chìa khoá. Một chiếc chìa khoá sáng thứ ánh sáng màu vàng. Nhặt lấy nó, tôi đi thậm khiễn tới chỗ cửa.

Tôi tra chìa khoá vào rồi vặn nắm cửa, không hề để phòng, từ trong chiếc nắm cửa xuất hiện mấy cái gai đâm thẳng vào tay tôi khiến tôi chảy máu, la lên một tiếng:"Awww". Tôi cố mở lòng bàn tay ra, tay tôi bị thương và gần như chẳng thể mở ra hoàn toàn. Tình cảnh này thật sự làm tôi muốn chửi thề.

Dù gì thì cánh cửa cũng đã mở ra rồi. Trong lúc tìm Ib, chắc toi phải tìm một cái gì đó để băng bó lại vết thương mới được. Khập khiễng lê từng bước trong hành lang u ám, vừa mừng lại vừa lo khi tôi chẳng thấy bức chân dung hay bức tượng nào cả. Đến một ngõ rẽ, tôi dường như phải nuốt nước bọt một cái "ực" trong thận trọng. Trên những bức tường, một dòng chữ màu đỏ như máu xuất hiện cảnh báo tôi:

"QUAY TRỞ LẠI PHÒNG NGAY!!!"

Thật khó để tôi phải làm theo điều ghi trên tường. Bước theo ngõ quẹo duy nhất, dần dần xuất hiện thêm nhiều cánh cửa nữa. Tất cả chúng đều bị khoá, chỉ trừ một cái. Cẩn thận, tôi mở cánh cửa ấy và bước vào. Đó là một căn phòng khá là sáng sủa. Tường trắng với những hoa văn xanh giống như căn phòng tôi vừa ở khi nãy. Chỉ khác rằng đây là một căn phòng trống, tất nhiên không hề có mấy cành gai. Thứ duy nhất trong căn phòng này chính là một bức tranh bị che kín bằng vải đỏ nằm trên giá vẽ đơn độc giữa phòng.

Lại gần, đưa cánh tay trái không bị thương kéo tấm vải xuống, tôi bất ngờ tới mức nín thở, đúng hơn là bàng hoàng. Bức tranh đó vẽ tôi, nó vẽ chân dung của tôi. Mái tóc xanh lam cùng vài cọng đậm màu hơn đặc trưng của toi, nước da trắng, bộ quần áo quen thuộc và đôi mắt tím của tôi nhắm lại có vẻ đang ngủ. Xung quanh tôi trong bức tranh bị bao bọc bởi vo số càng hoa hồng đầy gai nhưng chúng chẳng khiến toi trong bức tranh chảy máu.

Tôi thật sự không hiểu tại sao bức tranh lại ở đây, tại sao nó lại vẽ về tôi. Bỗng, một tiếng động to lớn vang lên làm tôi giật cả mình, nó hình như phát ra từ phòng bên kia. Tiếp theo tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

-Có ai ở đây không?!

Đó là giọng của Ib. Vội vàng, tôi chạy vội ra khỏi căn phòng đó và chạy sang phòng kế bên. Cánh cửa không thể mở ra được làm tôi vo cùng hốt hoảng, tôi vừa cố mở nó vừa la lên:

-Bình tĩnh, Ib! Anh sẽ cứu em ngay!

Phải có cách nào đó để mở cửa căn phòng này, chìa khoá, chúng phải ở đâu đấy. Bình tĩnh, tôi nói vọng vào:

-Ib, bình tĩnh đi! Xem thử có chìa khoá đâu đó trong phòng không? Có thể nó ở đâu đó trong đấy! Nhớ phải cẩn thận đó!

Tôi nghe tiếng Ib đáp vọng lại:

-Được rồi, em làm liền!

Tiếng Ib hơi hoảng loạn làm tôi vô cùng lo lắng. Một lúc sau một tiếng "choảng" vang lên giống như thứ gì đó đổ bể làm tôi còn lo lắng hơn. Tôi hỏi vọng vào:

-Ib, em ổn chứ?!

Tôi nghe tiếng Ib trả lời tôi khiến tôi khá là an tâm:

-Em ổn! Em kiếm ra chìa khoá rồi...

Sau đấy, tôi nghe thấy tiếng mở khoá. Lùi ra sau, cánh cửa gỗ dần mở ra...Và phía bên kia, tôi không hề thấy Ib, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy cao hơn tôi một chút, mái tóc nâu hạt dẻ cột đuôi gà cùng đôi mắt đỏ thật giống Ib, nhưng là phiên bản người lớn. Cô gái này mặc một cái áo trắng và chiếc đầm caro đen đỏ trong rất hợp. Tôi ngớ người, một phần vì cô gái trong khá giống Ib, một phần thì tôi tưởng rằng chỉ có tôi và Ib là con người ở đây thôi chứ, lắp bắp, tôi hỏi:

-Cô là ai?

Và cô gái đó trả lời một câu khiến tôi càng thêm hoang mang:

-Không phải anh vừa gọi tên tôi sao?! Mà anh là ai?! Và đây là đâu?

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top