Chương 26

Ngay lúc này anh rất muốn hoảng loạn nhưng không hiểu tại sao cảm xúc bị nén xuống, chính xác mà nói có vẻ như toàn bộ cảm xúc điều như vậy không lẽ do anh là bộ xương vì theo lí lẽ thông thường thì xương không có cảm nhận. Đứng đây không phải là một sự lựa chọn tốt anh quyết định đi xung quanh hi vọng tìm ra được cái gì đó hay một thứ gì đó có thể nói chuyện.

Khu rừng về đêm quá sức yên tĩnh, anh đi rất lâu nhưng lại không thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống của các sinh vật bậc cao. Dựa vào gốc cây cố gắng suy nghĩ bước tiếp theo nếu như anh bị kẹt ở một nơi không có sự sống của các sinh vật bậc cao...khả năng cao anh sẽ phải nói chuyện một mình đến hết đời, mà bây giờ anh đang ở hình dáng một bộ xương thì liệu anh có chết như người bình thường không nhỉ. Chìm vào suy tư thì anh nghe thấy tiếng hét ở đằng sau là một bé gái, tâm trạng anh vui vẻ khi biết rằng có người sống nhưng tâm trạng ngay lập tức biến mất khi đứa bé đó hét lên: "Quái vật" chạy đi rất nhanh trước khi anh kịp phản ứng.

Đưa tay xoa mặt anh thở dài: "hình dạng này ai gặp mà không sợ, quá sơ xuất", từ lúc tới đây anh đã thử sử dụng Message nhưng không có ai trả lời vậy chắc chỉ có mình anh là bị kẹt ở đây khung điều khiển cũng không xuất hiện, không biết anh có thể sử dụng phép thuật không mà nếu như sử dụng được phải sử dụng sao? Xoa xoa trán một hồi. Anh đứng lên hai tay nắm chặt: "phải thử mới được", đầu tiên là các phép cấp thấp [ Fireball ] quả cầu lửa bắn thẳng đến thân cây gần đó và phát nổ nhìn thấy kết quả anh thở phào: "có vẻ như mình vẫn có thể sử dụng phép thuật" bằng cách tập trung anh có thể cảm nhận được lượng mana đang có.

Có thể sử dụng phép thuật anh sẽ không chết một cách dễ dàng bây giờ chỉ cần che giấu vẻ ngoài và tìm thông tin ở thế giới này, suy nghĩ một lúc lâu anh vẫn không thể tìm được ý tưởng, tuy có thể sử dụng ảo ảnh nhưng lại không đảm bảo. Vừa đi vừa suy nghĩ các item có khả năng thay đổi ngoại hình đều để lại trong kho báu của Nazarick... Anh lẩm bẩm: "Nazarick....".

Đột nhiên nhớ ra "Hình như mình có giữ một item lỗi, nhưng sử dụng nó có phải quyết định đúng đắn? ngoài khả năng che giấu tốt thì nó có khá nhiều nhược điểm khó chịu. Nhưng vui đấy chứ, đúng vậy sẽ rất thú vị...ừm..ừm...bây giờ mình cần một diện mạo....sử dụng diện mạo con người của mình vậy"

Lấy trong túi ra một viên ngọc đỏ "để nhớ lại xem cách sử dụng....Ồ! Nhớ rồi" đưa một lượng mana vào và lựa chọn hình dáng muốn biến đổi, ở thế giới này thì là suy nghĩ hình dạng biến đổi. Làm theo các bước như đã nhớ...nó đã thành công, anh đã ở hình dạng con người của mình mái tóc đen với đôi mắt nâu sắc bén trộn lẫn sự thờ ơ nhưng bộ quần áo vẫn không có sự thay đổi vẫn là bộ quân phục mà lúc trước anh vẫn mặc, không rõ lí do tại sao lại xuất hiện thêm vài thứ ngoài sự mong muốn là một áo choàng đen và một mặt nạ.... về khả năng tưởng tượng thì anh không có tí tài năng nào.

Sau khi mọi thứ đã ổn với kinh nghiệm của một người lính anh đi theo hướng của đứa trẻ ban nãy chạy đi, thông thường khi gặp một thứ gì đó đáng sợ những đứa trẻ sẽ chạy đến nơi đông người hay cha mẹ của chúng. Vừa đi vừa thám thính tình hình xung quanh anh phát hiện khu rừng này có dấu tích đánh nhau rất nhiều, vết cào của động vật nhưng lại rất lớn "chẳng lẽ quái thú của Yggdrasil cũng ở đây?" Lẩm bẩm một mình. Không rõ anh đã đi bao lâu đến khi màn đềm dần biến mất sương mù phai đi anh cũng đã tìm được sự sống của con người, có vẻ như họ là một nhóm nhỏ hình như cái này gọi là làng thì phải....

Đang vui mừng thì có một tiếng hét vang lên, ngôi làng đang bị một con quái vật mang hình dáng một con gấu xám nhưng nó có vẻ lớn tấn công , anh vui vẻ: "vừa đúng lúc mình muốn thử vài thứ" dịch chuyển xuống vị trí gần hơn liền rút một thanh kiếm trong túi. Con quái vật chỉ lo tấn công phía trước mà không chú ý đến xung quanh nên thật dễ dàng tiến tới "cách giết nhanh gọn nhất vẫn là tấn công vào đầu" lấy đà phóng tới, gấu xám có vẻ thích ăn thịt người trong khi đang hưởng thụ liền lơ là cảnh giác anh tặng nó một nhát chém ngay cổ tiễn gấu xám vào giấc mộng ngàn thu.

Dân làng sau khi được anh cứu đã rất vui vẻ người tự nhận là trưởng làng này cũng đón tiếp anh rất tốt,sau màn giới thiệu không quên nhiệm vụ chính: "trưởng làng tôi có hể hỏi ông vài câu hỏi không?" Vị trưởng làng cười gật đầu đưa ra li trà nóng: "chỉ cần trong khả năng tôi sẽ trả lời hết cho ngài" gật đầu hài lòng: "nơi này có tồn tại phép thuật không?"

Trưởng làng gật đầu: "có, nhưng nghe hiện tại nghe nói chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp năm. Cấp cao nhất là cấp bảy được nhắc tới trong truyền thuyết về 13 vị anh hùng" anh tiếp tục: "13 vị anh hùng? Có thể kể cho tôi nghe không?". Nhưng trưởng làng lắc đầu: "thật đáng tiếc, tôi không rõ nhưng chỉ chỉ biết nó được truyền miệng và có rất nhiều dị bản" thất vọng tràn trề "câu hỏi cuối, làm thế nào để có thêm thông tin và tiền bạc?".

Nghe theo chỉ dẫn Momonga tới công mạo hiểm giả, đúng theo chỉ dẫn chỉ mất vài ngày đi đường nhưng do tính ham vui anh đã lạc đường. Trên đường đi anh bắt gặp một nhóm Goblin đang tấn công ai đó, sau đó anh biết rằng đám quái ở đây không rơi vật phẩm...vậy là vấn đề hạn chế vật phẩm xuất hiện. Sau đó lại tiếp tục đi tới E-Rantel nhưng không được bao lâu thì nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó, anh nhìn thấy một người bị nữ với thân hình vạm vỡ như người đàn ông nâng được cục tạ vài trăm kí đang đánh nhau với Goblin nhưng con Goblin này to hơn những con khác, trong Yggdrasil thì chắc hẳn là vua Goblin. Ban đầu trận đấu có vẻ đang nghiên về phía người phụ nữ nhưng nhanh chóng cô ta thất thế và thế là vua Goblin nắm quyền kiểm soát trận đấu, với bộ giáp cô ta đang sở hữu chắc hẳn cũng có máu mặt trong ngành nên Momonga đã tới giúp đỡ.

Gagaran đang thi hành nhiệm vụ được giao là dọn dẹp cánh đồng gần thành E-Rantel, vì sỡ hữu khả năng cận chiến đặc biệt nên được giao đi một mình nhưng không ngờ bây giờ lại bị dồn vào thế bí. Thật ra Gagaran cũng đã quá tự tin khi xử lí đám Goblin, "người tính không bằng trời tính" câu đó có vẻ hợp ở lúc này. Tuy đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Aidra nhưng có vẻ không ổn cô đã nghĩ là mình sẽ bỏ mạng ở đây, vua Goblin giơ cao vũ khí Gagaran nhấm mắt chờ vận mệnh.

Nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh thì mở mắt ra nhìn thấy một thân ảnh màu đen đang chiến nhau với vua Goblin, thân thủ người áo đen đó thật tốt tuy cách tấn công kì lạ nhưng lại vô cùng hiệu quả vua Goblin đang bị đẩy lùi tràn đầy sợ hãi cuối cùng cũng bỏ mạng. Người áo đen kia quay sang với chiếc mặt nạ kì lạ giọng nói lạnh lẽo đến tận tâm can: "cô không sao chứ?" Thở phào nhẹ nhõm: "cảm ơn nhiều nhá" Gagaran muốn đứng lên nhưng với sức lực còn lại chỉ đủ giữ tỉnh táo.

Aidra chạy tới "Gagaran-san" cùng với Evileye "mọi chuyện ổn chứ" Gagaran chỉ vào Momonga : "nhờ cậu ta mà tôi mới không chết, xem ra mạng tôi còn dài lắm" Aidra gật đầu quay sang nhìn Momonga: "cảm ơn đã giúp đỡ đồng đội chúng tôi". Evileye nhìn xác của vua Goblin "có vẻ như hắn ta rất mạnh, mình cần phải nói cho đội trưởng biết", khi mọi thứ có vẻ ổn định Evileye kéo Aidra sang một bên thì thầm gì có vẻ quan trọng. Momonga đứng đợi hôi lâu cũng không thấy động tĩnh gì nữa liền nhàm chán muốn bỏ đi thì Aidra chặn đầu "khoan đã!" Giọng nói lạnh như băng "có gì sao?" Evileye đứng kế bên: "chúng tôi muốn anh giúp đỡ" "lí do tại sao tôi phải giúp đỡ?" Gagaran có vẻ tự tin: "chúng tôi là nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantium, theo lệnh công chúa Vương quốc" Evileye nhìn Gagaran với hàm ý nhắc nhở, có vẻ như chuyện này là một bí mật. Cảm thấy ứng thú "thì sao" Aidra có thể thấy được đây là người khó có thể lấy lòng: "chúng tôi sẽ thuê anh với giá 100 vàng" hai người kia có vẻ rất ngạc nhiên "này! Đùa à". Momonga đang cảm thấy ứng thú nhờ vào khả năng kìm nén cảm xúc nên giọng vẫn cứ điều điều: "được thôi, các người muốn thuê tôi làm gì?" Làm lính đánh thuê cũng thú vị phết..anh nghĩ vậy đấy.

Bốn người tìm một chỗ nào đó kín đáo hơn nói chuyên Aidra giới thiệu: "tôi là nhóm trưởng Blue Rose Aidra và đây là Evileye và Gagaran" theo phép lịch sự anh cũng trả lời "tôi tên Momon....đúng vậy là Momon" lấy một cái tên giả để sau này có bị truy lùng cũng dễ trốn hơn, đây cũng là bệnh nghề nghiệp của quân đội.

Evileye gật đầu: "rất vui được gặp anh, bây giờ vào vấn đề chính chúng tôi là nhóm Adamantium dưới lệnh của công chúa. Hiện nay chúng tôi có nhiệm vụ tấn công vào các nhà chứa đang bắt giữ nô lệ, theo Gagaran thì anh có vẻ mạnh nên chúng tôi muốn anh tham gia hỗ trợ"

Gagaran đưa ngón tay cái lên: "đúng vậy, có cậu chúng ta sẽ chiến thắng", Aidra gật đầu: "chúng tôi sẽ trả tiền công đàng hoàng". Sau một hồi suy nghĩ Momonga đồng ý, anh và nhóm Blue Rose sẽ tiên công vào địa điểm đầu tiên sau ba ngày nữa.

Cùng với ba người anh cuối cùng cũng đến E-Rantel, sau khi gây náo loạn ở công mạo hiểm giả thì cuối cùng anh cũng được ở một mình yên tĩnh suy nghĩ. Trên đường đi anh cũng đã thu thập được kha khá thông tin thú vị bây giờ cần phải đề ra mục tiêu rõ ràng:

-Tìm thông tin về câu chuyện mười ba vị anh hùng.

-Lời dụng vài tên ngốc để làm tay trong.

Thật ra anh có cảm giác không chỉ mình anh là người duy nhất được đưa tới đây, chắc hẳn phải có người chơi nào đó nhưng phải cẩn thận. Đặt giả thuyết nếu có người chơi nhưng hai bên không hoà hợp thì rắc rối lắm nhưng đó là những người bạn ở Nazarick thì tốt biết mấy "haizz" anh lại thở dài, đầu tiên là tìm ai đó làm tay trong cho mình. Thật may mắn là anh vẫn còn giữ vài item có khả năng thao túng việc bây giờ là tìm đối tượng, trưởng nhóm Blue Rose có vẻ dược việc, dưới trướng công chúa nhưng phải đợi xem sức mạnh cô ta tới đâu đã. Evileye.... Nói chuyện không đơn giản cộng với khả năng hiểu biết sẽ rất phiền phức, nếu cô ta ngán đường thì buộc lòng phải loại bỏ.

Ngày khởi hành bắt đầu Aidra đứng ở địa điểm tập hợp: "ở đây" Momonga nghĩ thầm "hi vọng các người có thể làm cho ta vui vẻ". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top