Chương 19


Kế hoạch là thế này nhóm của TouchMe sẽ tìm nhiệm vụ để có thể gặp Momon trong khi nhóm ở Nazarick thông qua gương soi mà giám sát động tĩnh đồng thời hỗ trợ cho nhóm của TouchMe, nói thì dễ hơn là làm vấn đề là tìm nhiệm vụ gì để có thể yêu cầu sự trợ giúp. Chà..... theo phân chia cấp độ của mạo hiểm giả thì Momon vẫn là đồng cấp thấp nhất, tìm sự giúp đỡ từ một người có cấp bậc thấp hơn thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất, trong khi đang đấu tranh tư tưởng cũng như nghĩ ra sáng kiến mới thì bên Nazarick cũng đang bàn tán tìm cách giúp đỡ.

Ulbert: "chà, có vẻ khó khăn."

HeroHero: "Sao các cậu không thử mời hắn ta."

TouchMe: "chúng tôi cũng muốn lắm nhưng mà...."

Tablua: "yêu cầu sự giúp đỡ từ một người cấp dưới, nghe không hay một tí nào."

Takemi: "nếu nhớ không lầm thì Perorocino, cậu có chơi qua otome game nhỉ"

Bukubukuchama: "vậy sao! nếu thế thì cậu có thể tìm cách nói chuyện thích hợp rồi"

Perorocino: "hahahahaha!! không ngờ có ngày tôi có thể trổ tài"

Sự im lặng kéo dài khá lâu, mọi sự chú ý mong đợi điều đổ về phía Perorocino.

Lúc này trong đầu Perorocino đang hoạt động hết công suất vì đây là sở trường của anh mà, không thể nào để mọi người thất vọng được. Nào...xem nào..trong game thì tình huống này rất ít xuất hiện hoặc có thì người chơi cũng không được lựa chọn mà những game có sự lựa chọn thì điều như nhau, nhưng chủ yếu điều dựa vào chỉ số tình cảm mà quyết định. Nhưng đây không phải otome game nên mọi quyết định diều không có thể quay lại.......cần phải có một quyết định an toàn......quyết định rồi!!!

Sự im lặng đang kéo dài không một âm thanh nào phát ra cho đến khi Perorocino đập tay lên bàn hét lên "quyết định rồi!" mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu. HeroHero tới gần cậu "thế nào? chúng ta cần làm gì?" Bukubukuchama thở dài "sao mình lại có cảm giác không hay nhỉ...".

TouchMe: "có cách rồi, nói nhanh lên Perorocino."

Perorocino: "chậc...mình là một thiên tài..um...đúng vậy."

Ulbert: "được rồi đó, nói đi tên đầu chim kia."

Perorocino: "NÀY!! dù gì tôi cũng là một xạ thủ vĩ đại, đứng đầu sever đấy nhá."

Tablua: "hahahaha...có vẻ như ở Nazarick lúc nào cũng vui vẻ, ghen tị thật."

HeroHero: "vậy đổi đi, để tôi đi thám thính cho."

Bukubukuchama: "vui vẻ gì chứ, toàn đám con trai phiền phức thì có."

Takemi: "xong vụ này đi đâu đó thư giãn đi."

Nishiki: "được đó, tôi muốn được nghỉ ngơi."

TouchMe: "ở nơi này thì có thể làm gì cơ chứ."

Tablua: "đừng có phá vỡ giấc mộng người khác như thế."

Ulbert: "này...này, quay lại vấn đề chính nào"

Có vẻ như mọi người đã quá chú tâm vào kế hoạch thư giãn mà quên đi đại sự, cũng không thể trách họ vì từ lúc đến thế giới này đến nay cả đám có được nghỉ ngơi đúng nghĩa đâu. Hết việc này lại đến việc kia thi nhau kéo đến, may là họ ở hình dạng quái vật nếu ở hình dạng con người thì họ có thể đã ngất rồi chứ đừng có mà kêu họ bình tĩnh đưa ra quyết định....haizzzzz...số họ khổ quá mà. Vì thế họ tự nhủ với lòng rằng chỉ cần xong vụ việc này họ sẽ tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngắn thậm chí là một ngày cũng được, chỉ cần một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Trong lúc đang tự nhủ không để ý xung quanh thì có một bóng dáng đi tới gần họ giọng nói trầm "này". Mọi người xung quanh liền chú ý đến và bắt đầu bàn tán thậm chí có người còn đang cười khúc khích mong chờ cuộc chiến, lí do của cuộc bàn tán này cũng rất đơn giản vì nhóm mạo hiểm giả cấp cao đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến thì một tên mạo hiểm cấp đồng kia tới cắt ngang....không cần phải thông minh để biết chuyện này ngu ngốc đến mức nào. Bây giờ có nhiều ngươi đang cầu chúc cho tên ngu ngốc kia được bình an hoặc tệ lắm thì chết toàn thây, cũng có vài kẻ đang mong chờ cuộc ẩu đả thậm chí còn cá cuộc xem ai sẽ thắng.

Khác với suy nghĩ của những kẻ xung quanh khi họ nhìn thấy chủ nhân giọng nói đó là Momon,mặc trên người chiếc áo choàng màu đen với những đường sọc màu tím ở vành nón, chiếc áo dài gần như che toàn bộ cơ thể khiến chủ nhân của nó trong kì bí lạ thường. Tất cả những gì lộ ra là một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ quen mắt nhưng họ không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu, sẽ không có gì nổi bật nếu họ cái cài áo lại quá nổi chội không nguy ngờ gì nữa đó là một Item ở Yggdrasil . loại bỏ sự nghi ngờ cũng như phán xét cả nhóm cố gắng lấy lại sự uy nghi thường ngày "khụ...cậu gọi chúng tôi?" Tablua người lấy lại sự bình tĩnh đầu tiên Momon giơ một tờ giấy lên, để lộ chiếc găng tay màu đen cùng với một ống tay áo cũng đen nốt với giọng điệu không có cảm xúc "tôi có một nhiệm vụ cần nhiều người, không biết nhóm ngài có hứng thú muốn cùng tôi lập một đội không?" TouchMe không khỏi phấn kích "tất nhiên! chúng tôi cũng chưa chọn dược nhiệm vụ nào" Nishiki quay mặt nhìn vào bảng nhiệm vụ " không biết nhiệm vụ của cậu là gì nhỉ, tiền thưởng chắc cao lắm" mọi người quay về phía Nishiki. Họ biết rằng họ phải giả vờ nhưng làm quá lên như thế thì có ích lợi gì chứ, Momon cuốn lại tờ giấy nhiệm vụ giọng vẫn điều điều " chỉ là tiêu diệt một con quái thú, nếu mọi người không có hứng thú thì cũng không nên miễn cưỡng. Không làm phiền mọi người" Không thể bị vụt mất cơ hội Takemi nắm lấy vai của Momon "chúng tôi không nói sẽ từ chối mà, chúng tôi tham gia" những người khác gật đầu phụ họa.

Trong khi đó những người khác ở Nazarick thông qua message cũng đã nắm được sơ bộ, may mà có Takemi nếu không thì hỏng hết kế hoạch. Bây giờ điều họ cần là tìm cách nói chuyện, không thể nói thẳng vấn đề chỉ còn cách nói vòng vo vậy. Ulbert cười "bây giờ là việc của cậu đây, ngài Perorocino" nhưu hiểu ý HeroHero khúc khích "chà...chà....Perorocino..cậu vất vả rồi" trong khi những người khác cười một cách nham hiểm thì Perorocino đang nghiêng đầu thắc mắc "dính dáng gì tới mình nhỉ?".

Chống cằm suy nghĩ cậu vẫn không nghĩ ra được gì hết, Bukubukuchma lắc đầu bước tới gần vỗ vai Perorocino thì thầm vào tai cậu. Đứng hình vài giây cậu hét lên " tôi không muốn". Để có thể tiến hành kế hoạch Ulbert đã nói cho những người khác nghe về sự giúp đỡ của Perorocino và nhận được sự nghi ngờ của Tablua và sự cổ vũ của TouchMe và Takemi trong khi Nishiki lắc đầu với ý tưởng đó.

Sau khi ở quầy nhận nhiệm vụ thì Momon giọng lạnh điều điều "không biết mọi người muốn chừng nào xuất phát?" Takemi xoa cằm " từ đây đến đó mất vài ngày, tôi nghĩ chúng ta nên khởi hành sớm nhất có thể" TouchMe gật gù "tôi cũng đồng ý, không biết Momon-san nghĩ thế nào?" mọi ánh mắt nhìn thân hình đang trốn sau chiếc áo choàng màu đen kia. Momon không có phản ứng gì dặc biệt "được thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top