chương 12
Sau chừng đó thời gian thì cuối cùng thông tin về người chơi đã được chứng nhận và lúc này họ cần về Nazarick để bàn kế hoạch cho tương lai a...vì nếu thật sự người chơi đó là Momonga thì tốt quá rồi...nhưng nếu không phải thì họ cần phải chuẩn bị nếu người chơi đó có ý định tấn công họ.
Mà thôi hiện tại bây giờ họ cần phải tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, ngay lúc này đây họ đang đi trên con đường mòn ở bìa rừng. Khu rừng xanh thẩm nhưng yên tĩnh đến nỗi họ nghe thấy tiếng bước chân đạp len những chiếc lá khô trên đường, Tablua nhìn Nphirea "không biết nơi cậu cần tới có gì đặc biệt không?" Lukrut giơ tay ra mỉn cười "tất nhiên vì một người đặc biệt rồi" Nphirea cuối xuống đỏ mặt miệng không dừng cười, Ninya cười với Touch Me "còn ngài thì sao? Ngài có người đặc biệt nào không?" Touch Me nghe xong câu đó thì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Momonga cậu cười "có, một người rất đặc biệt với tôi...à không là chung tôi" Peter nhìn họ "đã có chuyện gì sao?" Takemi nhìn đi phía khác giọng buồn "chúng tôi đã mất một người quan trọng....và tất cả là do chúng tôi" Ninya cố gắng an ủi họ "mọi người đừng lo, rồi các ngài sẽ gặp lại người bạn đó thôi mà" Nishiki giọng nói mang theo sự hồn bã "sẽ không có chuyện đó đâu" tất cả chìm vào im lặng.
Ninya cậu cảm thấy hói lỗi "có vẻ như tôi đã nói một cái gì đó không đúng" Dyne thông cảm với họ "có lẻ người bạn đó đã gặp chuyện gì đó không hay" Peter cũng cùng chung suy nghĩ "họ mang trên người một sự bi thương, một cảm xúc của những người đã ra chiến trận" bọn họ không thể an ủi cũng chỉ có thể im lặng. Cuộc hành trình chìm vào im lặng, Nphirea cố gắng tạo bầu không khí "à! Mọi người có nghe về một quái vật huyền thoại không?" Có vẻ như đề tài này đã khiến nhóm của Tablua chú ý "ồ! Quai vật huyền thoại?" Nphirea cười "đó là Hiền Vương Xanh, sống đã trăm năm và có phép thuật rất cao nghe đâu hơn cả vị đội trưởng hoàng gia"
Touch Me: "nghe thấy gì không?"
Ulbert: "các cậu muốn gì, bắt nó à?"
Takemi: "thử xem nó ra sao đã, nè được không Tablua"
Tablua: "nếu nó thật sự manh thì tôi muốn bắt nó về"
Bukubukuchama: "không biết nó có dễ thương không nhỉ?"
Peroroncino: "Hiền Vương Xanh chà nghe tên có vẻ kêu đấy"
HeroHero: "tại sao chúng ta lại tốn thời gian cho việc này, chẳng phải chúng ta có việc quan trong hơn sao?"
Nishiki: "tôi vẫn muốn tìm Hiền Vương Xanh"
Tablua: "vậy hay chia ra, chúng tôi sẽ tìm Hiền Vương Xah con mọi người hãy suy nghĩ kế hoạch"
-- Tại Nazarick--
Chuyện có một người chơi khác đang ở đây đã khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, sau khi chia việc thì nhiệm vụ bây giờ của họ là suy nghĩ chuyện tiếp theo. Bukubukuchama ngồi trên ghế "Sebas mang cho ta chút trà với" Sebas cuối người "vâng, người có cần thêm gì không?" Ulbert vuốt cằm "gọi Demiruge tới đây" Sebas cuối người và bước ra phòng. HeroHero nhìn mọi người đang chim trong suy nghĩ đặc biệt là Ulbert trong cậu ta thật sự sốc khi nghe tin đó...không chỉ cậu mà tất cả mọi người...họ đã mong rằng người bị đó là Momonga...
Phải một lúc sau Sebas và Demiruge cùng bước vào phòng "đã để các đấng tối cao chờ lâu, thần thật có lỗi" họ chỉ trả lời qua loa "không sao, bây giờ ta cần người nghe kĩ chuyện này" sắc giọng nghiệm trọng khiến bầu không khí hệ nghiêm trọng. Peroroncino với đôi mắt sắc bén "vậy bây giờ bọn ta đang có một số thông tin về một kẻ cung bị kẹt ở thế giới này" Demigure ngạc nhiên "Là Momonga-sama?!" Bukubukuchama lắc đầu "bọn ta vẫn chưa chắc về chuyện này..nên bọn ta cần người giúp" Demigure đưa tay lên ngực "thần sẵn sàng" Ulbert không mấy vui "bây giờ ta cần người cùng một thủ vệ nữa xuống hầm kho báu lấy những bông băng ra, lấy càng nhiều càng tốt" Demigure khó hiểu "có thẻ cho thần hỏi tại sao không?" HeroHero không vui "nếu thật sự đó là Momonga thì điều đó là cần thiết" biết rằng cậu vẫn không hiểu nén Peroroncino đã thêm vào "hiện tại bọn ta nghi rằng Momonga đã sử dụng một Item lỗi...à không nó lỗi không đúng phải nói là khó chịu mới đúng" Demiruge dường như nhận ra được điều gì đó "là một Wrod Item?" Ulbert cười "đúng vậy là nó, nhưng nó đáng lí không nên tồn tại" HeroHero cười buồn "việc sử dụng nó là một ván bài lớn"
Wrod Item mà họ nói tới đó là một đang Item cho -phép người sử dụng biến thành một hình dạng bất kì, nhưng nó lại có một vấn đề đó là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Ưu điểm nó có đếm được trên một bàn tay đó là: khả năng biến đổi tuyệt đối không một Item nào có thể thấy hình dạng thật. Khuyết điểm thì nhiều vô cùng: nếu bị thương thì việc trở lai hình dạng cũ là không thể,khả năng bị hạn chế chế kì, khả năng bị anh hưởng bởi khả năng của hình dạng ở thế giới thật, và thứ êm nhất là lượng mana có thẻ sử dụng cực thấp nếu vượt quá giới hạn sẽ mệt mỏi lắm.
Demigure sau khi nghe vẫn có một số điều không hiểu "vậy bông băng là để trị thương? Vậy tại sao chúng ta không sư dụng lọ Pro?" Ulbert có vẻ như không hài lòng "sử dụng Pro ở đang đó chỉ khiến vết thương thêm nghiêm trọng" Bukubukuchama nhìn cậu "vì thế nếu thật sự đó là Momonga thì ta cần người trông chừng thủ vệ khác để họ không làm điều gì đó ngu ngốc" Demiruge tưởng rằng cậu dành được sự tin tưởng nên đã rất vui mừng "vâng,các ngài hay giao cho thần" Peroroncino đặt cốc trà xuống "việc này tuy không khó với ngươi nhưng ta hi vọng ngươi sẽ làm tốt việc này" câu nói chỉ khiến cho Demiruge thêm vui vẻ. Bukubukuchama nhìn Ulbert trông sự khó hiểu " tai sao chúng ta không giao cho Allbedo" HeroHero cuối xuống "việc của Allbedo là bảo vệ nơi này trong lúc chúng ta thử nghiệm mấy thứ khác" hiện tại công việc đang chất đống nên việc đưa việc cho hai người là điều không thể.
Lúc này ở sảnh Demigure vừa đi vừa suy nghĩ cho công việc vừa được giao thì trùng hợp gặp Aura và Mare "ồ! Thật trùng hợp" Aura nhìn Demigure cười vẩy tay "YO!" Demigure nhìn hai người "thật đúng lúc tôi có việc cần nhờ hai người" Mare hơi ngập ngừng "có việc gì sao?" Demigure cười "chúng ta được đấng tối cao giao việc ở kho báu"
-- Nhóm Tablua --
Hiện tại nhóm của họ đi ngang qua một cánh đồng cỏ theo những gì mà Lukrut nói thì đây là địa bàn của bọn quái vật nên bây giờ họ đang cố gắng đi nhanh qua khỏi khu vực này. Nhưng có vẻ như ông trời muốn trêu người họ đi được nửa đường thì bon quái vật đã xông ra, Lukrut nhìn Nphirea "hãy trốn đi" Peter nhìn nhóm của Tablua "chúng tôi sẽ tiên phong các ngài hay hỗ trợ phía sau" Tablua không hứng thú trong việc này "chúng tôi sẽ giải quyết, chúng ta không con nhiều thời gian". Takemi nhìn xung quang "tôi với Shiki lo bên trái" Touch Me cung nắm lấy thanh kiếm "vậy tôi và Tab sẽ lo bên còn lại" Ninya muốn ngăn cản cả một đoàn quai vật cho dù họ là ở cấp vàng đi nữa thì ...việc này quá nguy hiểm.
Mặc kệ sự ngăn cản nhóm của họ vẫn tiến lên phía trước, vì đây là đám quái vật này họ có thể cảm nhận được chúng không mạnh nên việc sử dụng các kĩ năng là không cần thiết. Thật ra mà nói đám quai đó cũng chỉ đủ cho họ vận động tay chân, chỉ trong một nhoáng đã giết sạch toàn bộ trong sự ngạc nhiên của những người còn lại. Sau trận chiến Nphirea đã hết sức ngưỡng mộ "các ngài mạnh quá!" Lukrut cũng không khỏi trầm trồ "không hổ danh là cấp vàng" mọi người thật sự ngưỡng mộ họ...lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cấp vàng chiến đấu thật sự là một sự hãnh diện. Chinh vì thế mà cuộc hành trình trở nên dễ dành hơn, cuối cùng họ đã đi qua cánh đồng và quyết định nghỉ ngơi.
Tất cả ngồi quanh ngọn lửa mọi người nói chuyện với nhau về những gì xảy ra, không khí lúc đầu vui vẻ nhưng trong lúc đang vui mà Ninya đã hỏi một câu hỏi không nên hỏi "các ngài không phiền có thể kể cho chúng tôi nghe về người bạn của mình không?" Dyne nhìn NInya một cách nghiêm túc, nhìn thấy anh mắt đó thì Ninya mới nhận ru ra rằng minh đã nói những gì "à...các ngài không cần nói cũng được" Tablua nhìn đồng đội mình rồi nhìn lên bầu trời đêm "chúng tôi đã từng có một người đồng đội, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thứ tình cảm phai nói là rất tốt nhưng rồi chúng tôi thay đổi....chúng tôi bỏ đi..bỏ lại người bạn đó và bay giờ người đó đã bỏ đi..chúng tôi không thể làm gì hết" giọng nói càng lúc càng buồn, có thể đoán rằng người bàn đó đã tử trận ở nơi xa...đó là li do tại sao mà họ không thể gặp lại. Nphirea cố gắng kéo sang chuyện khác "ngày mai chúng ta sẽ tới nơi, không biết mọi người có dự tính gì chăng?" Nishiki tâm trạng cũng khá hơn "chúng tôi muốn tìm Hiền Vương Xanh" NPhirea cứng họng "đó là một điều gần như không thể!!" Touch Me vẩy tay cười "không sao, đó không phai vấn đề với chúng tôi" Dyne cười lớn tiếng "tôi nghĩ nếu là các ngài thì đó là điều có thể" bầu không khí tươi vui trở lại.
Cuối cung cuộc hành trình đã được đền đáp cuối cùng họ cũng đã tới nơi...mà khoan..có gì đó không đúng....nơi này...là ngôi làng họ cứu mà!!!....tuy bên ngoài có một lớp rào nhưng khuôn mặt kia....không nhầm vào đâu được đó là cô gái họ cứu trong rừng....tên gì nhỉ Emmi à hay Enri thì phải....chà...không nhớ rõ lắm...mà thôi bỏ qua xem như chưa từng gặp mặt là được.
Bỏ qua một vài tiểu tiết xả giao thì bây giờ cả đội đang phải hái thảo dược nhưng nhóm Tablua đã xin khước từ vì còn phải tìm Hiền Vương Xanh, cả nhom đã đi xâu vào rừng khi đi được một quảng khá sâu đảm bảo không một ai ở đây. Takemi chỉ đơn giản gọi "Aura" trên cành cây gần đó một bóng đen nhảy xuống "thần có mặt" Nishiki hào hứng "hãy dẫn dụ Hiền Vương Xanh tới đây". Nhận được lệnh Aura liền phong thẳng vào rừng đi theo mùi hương mà HIền Vương để lại thì đã tới được một cái hang và có một cai bóng đen to lớn trong đó. Aura bước tới thổi vào trong không khí một luồng khói trắng, cái bóng đen cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó liền dựng lông lên phong thẳng khỏi hang chạy theo Aura tới nơi các đấng tối cao ang chờ đợi.
Nơi nhóm Tablua đang đứng họ nghe thấy tiếng cây ngã bởi một thứ gì đó va vào sau đó Aura xuất hiện theo sau là một bóng đen, họ kì vọng khi nhìn thấy Hiền Vương Xanh thậm chí cả giọng nói cũng mang một chút khí phách "các ngươi là ai. Dám xâm phạm nơi này. Chán sống à" Touch Me nắm chặt thanh kiếm trong tay kì vọng "hãy xuất hiện đi". Tiếng bước chân nặng nề những cành cây đổ xuống cai bóng đen càng lúc càng to, và khi nhìn thấy Rốc nhìn dáng thì cảm xút liền tụt dốc không phanh..... Tablua nhìn Hiền Vương Xanh giọng nói nhầm lẫn "ngươi....ngươi....là Djungarian Hamster....phải không" mang hình dáng một con Hamster à không phai nói là gần như là Hamster chỉ khác ở phần đuôi thôi.....
Bukubukuchama: "Hamster?!...dễ thương quá..."
Peroroncino: "tại sao con chuột đó lại được đề cao đến thế?"
HeroHero: "trông có vẻ "manh" nhỉ...."
Ulbert: "tốn thời gian...chỉ vì một con Hamster?!....hâhha...được lắm Tablua...hahahaha"
Takemi: "có ai muốn con chuột này không?"
Bukubukuchama: "tôi muốn nó...mang nó về đi"
Tablua: "chậc..thất vọng"
Con chuột Hamster đó có vẻ như rất nóng lòng "vậy các ngươi muốn nạp mang chứ gì" Tablua ném một lọ thuốc về phía đó | Ảo Giác Đáng Sợ |. Không biết Hamster đó thấy gì mà lông trên toàn thân liền dựng lên hết, thậm chí đơ ngời ngã về phía sau miệng liên tục lẩm bẩm "tha,,,tha,,,cho tôi..." Aura liền đứng trước mặt bọn họ với khuôn mặt dễ thương "nếu các ngài muốn giết nó thì hay cho thần bộ lông của nó được không ạ" Hamster đó nghe thấy thế khuôn mặt liền méo mó đáng thương "không..không muốn đâu..." Takemi bước tới gần sờ sờ vào bộ lông của Hamster "nếu muốn ngươi có thể theo phục vụ bọn ta, nếu không ngươi có thể đi" Hamster liền đứng lên "thần sẽ phục vụ bằng cả sinh mạng" cả bọn ngớ ra...chưa suy nghĩ đã nhận lời...Hamster này bị ngu à?.
Touch Me cũng vuốt ve "Bukubukuchama đặt tên cho ngươi là Hamsuke" Hamsuke nghe thấy thế liền vui mừng ra mặt "cảm ơn các ngài", sau đó chia tay với Aura họ bước ra khỏi khu rừng sự hiện diện của Hamsuke đã khiến cho nhiều ngươi trần trồ "đó..đó là Hiền Vương Xanh sao?!" Ninya ngạc nhiên, Peter ngưỡng mộ "có thể thu phục cả Hiền Vương Xanh sao..." Lukrut nắm lấy tay Tablua "các anh ơ một đẳng cấp khác" Nphirea đứng đó mở to mắt ngưỡng mộ "thật tuyệt vời...."
Touch Me chỉ vào Hamsuke "các người thấy như thế nào...?" Lukrut nhanh miệng "đúng là Một thần thú!"...ể.....Ninya nhìn Peter "nó ang lại một cảm giác khác hẳn một cẩm giác mạnh mẽ" Peter "nó có trí thông minh thật tuyệt vời".....cái...!!...thế giới này bị gì thế...con Hamster này...manh đến thế sao..thông minh vậy sao...quan điểm thật khác người..vâng cả đám không hẹn nhau mà nghĩ như thế đấy....
Lúc này đây tại một nơi khá có hai bóng dáng đang đi tới cổng thành khi hai cai bóng đó tới gần ở cổng lai có một người khác đang đứng đợi "Clementine, Kajit các ngươi đã tới" hai bóng đen đó cởi bỏ mũ choàng "xin chào..MoMo-san" Clementine đưa tay ra "hi vọng hợp tác vui vẻ" MoMo không hứng thú giọng nói lạnh tanh "ta không có thời gian, nhanh lên" Kajit cười "kẻ bất tử như ta thì nó không là gì hết" MoMo tới gần hai người " thế bây giờ hai ngươi muốn gì?" Clementine cười vui vẻ "theo giao ước mà làm thôi" Kajit bước đi "sau khi xong thì không ai nợ ai...được chứ" MoMo đeo trên minh chiếc mặt nạ chỉ đơn giản gật đầu bước sau cùng mà lẩm bẩm "sẽ sớm thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top