Chuong 10


Vào một đêm tối âm u khi mọi người đã đi vào giấc ngủ thì tại một quán rượu của mạo hiểm giả vẫn tấp nập vẫn ồn ao như thể thời gian không gây ảnh hưởng gì. Một người thanh niên mới bước vào quán đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quang, mang trên minh huy hiệu đồng nhưng trên người lai mang trên minh một khí tức của một chiến binh lâu năm, chỉ những người đã ra chiến trường nhiều lần mới có cái khí tức này bầu không khí nặng nề xuất hiện khi người thanh niên đó xuất hiện.

Tuy có rất nhiều anh mắt đang nhìn minh nhưng có vẻ như người đó không quan tâm đến thản nhiên tới quầy "cho tôi thuê một phòng" giọng trầm lạnh không cảm xúc....bầu không khí xung quang hắn ta dường như đang không lưu thông nếu không thì tại sao bọn họ lai cảm thấy hít thở khó khăn thế?

Mang một chiếc mang nạ kì quái nhưng khi nghe giọng nói họ có thể "nhìn thấy" khuôn mặt sắt bén vô cảm đang hiện ra, người đàn ông chủ trọ kia cũng cảm thấy như họ liền nuốt nước bột "vâng...không biết quý khách muốn thuê phòng nào?" Người thanh niên đó vuốt cầm "một phòng ít người qua lại nhất" chủ trọ nhìn người kế bên mình "hãy dẫn quý khách đây vào phòng cuối ở tầng cao nhất". Người thanh niên quay mặt nhìn người đàn ông dẫn đường "làm phiền" giọng của cậu ta vẫn không có cảm xúc nào, ngay lời cảm ơn cũng lạnh sắt đáng sợ.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện lai đi theo một chiều hướng khác khi một người mặc giáp mang huy hiệu vàng đứng ra giọng chê bai " đứng lại đó cho ta" mọi người nhìn người thanh niên mặc áo choàng tím đó mà lại cảm thấy thương xót vì mạo hiểm giả đó bậc vàng nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy như vậy...nó giống như thứ mà người ta gọi là bản năng vậy...bản năng đó nói rằng không được động vào người thanh niên đó...

Người thanh niên có danh hiệu Momon quay đầu nhìn về phía mạo hiểm giá đó "anh kêu tôi? Nếu vậy thì hãy sử dụng từ cho đúng vào" tên mạo hiểm giả được mọi người gọi là XO hùng hồ vừa hét một tay chỉ vào mặc Momon một tay chỉ vào huy hiệu trên ngực mình "chỉ là cấp đồng mà dám lên mặc dạy đời ta sao? Xem lai thân phận mình đi" người thanh niên tên Momon đó không đáp lại chỉ chậm rãi bước tới. XO tưởng mình đã khiến hắn sợ hãi càng làm quá lên "đúng vậy, hãy tới quỳ xuống chào...." Chưa nói xong thì hắn ta đã bị Momon nắm lấy cai cổ kéo lên khiến cho XO bị nghẹn dùng sức nắm lấy cánh tay đang trên cổ mình mà rên rỉ. Momon giọng nói đầy sự tức giận "ngươi im miệng lại, bằng không ta sẽ cho ngươi biết thứ còn tệ hơn CÁI CHẾT" nói xong cậu ta buông XO ra, XO ngã xuống nhưng ngay lập tức đứng lên tay nắm lấy vũ khí "ta sẽ cho ngươi một bài học!..đừng dám lên mặt với cấp vàng ta!" Hắn ta liền lao tới chém một kiếm từ trên xuống. Thanh kiếm đi được nửa đường liền dừng lại à không...phải nói là bị cản lai mới đúng và thứ cản lại chỉ là một thanh đoản đao cỏn con. Momon liền một chân đạp XO, lực chân rất mạnh bởi vì XO đã văng ra rất xa còn làm nứt cả bức tường gỗ mọi người xung quanh lo sợ....phải....họ lo sợ một kẻ bậc đồng....nhưng linh tính của họ như đang gào lên..gào thét lên ...chạy đi...

"Á!" tiếng hét một phụ nữ ra đó là một người không may ngồi ngay tầm bay của XO nên bị lãnh đạn, có vẻ như cô gái đó không phải hạn vừa cô ta đứng lên tới gần la hét "lọ thuốc của tôi! Hãy đền bù thiệt hại cho tôi" Momon dường như không có kiên nhẫn "chỉ là một lọ thôi,có cần làm quá lên không?" Người phụ nữ đó như bị thách thức "vậy hãy đền cho tôi đi" Momon lấy trong túi một lọ thuốc màu Pro màu đỏ "cầm lấy, nó tốt hơn nhiều cái loại kia của cô đấy" cô ta cầm lọ thuốc có màu sắc kì lạ đó, trong lòng không khỏi phân vấn.mọi người xung quanh liền bàn tán về sức mạnh của người thanh niên đó, có người thì cho rằng cậu ta ở cấp cao hơn vàng có người thì nói cậu ta ngang vơi Gazef không chừng, kết quả lời bàn tán đó lan ra rất nhanh và tới tai kẻ không nên biết nhất vi kẻ đó sau này sẽ tạo nên một trận đại họa sau này.

Ở một nơi khác gần đó nhóm gồm Touch Me, Takemi, Tablua và Nishiki đang đi tới, Nishiki nhìn xung quanh chán nản "lạc đường rồi..." Tablua đang cố gắng lục lọi kí ức "nếu tôi nhớ đúng thì nó phải ở đây chứ?" Takemi cười "bộ óc của Tablua-sama mà cũng nhầm lẫn ư??" Tablua xì khói "cái gì chứ, dù gì tôi cung là con người mà sai là chuyện đương nhiên" Touch Me cắt ngang bằng giọng lo lắng "chả phải là nói là sử dụng tên giả à? Các cậu đang làm cái quái gì thế" Nishiki ôm bụng cười "Touch-san, cậu như bà mẹ trẻ vậy" Touch Me cũng không ngán lao vào đấu khẩu. Bầu không khí rôn rả ồn ào náo nhiệt nhưng có vẻ bầu không khí đó không hợp với hoàn cảnh liền bị Takemi đánh cho hai người một cái "được rồi, tập trung lai nào" hai người đồng thanh "vâng, sensei" Tablua nhìn cả đám "được rồi bây giờ thì chúng ta phải thống nhất cái tên đã" Nishiki không vui trong vụ nay cho lắm "tại sao chúng ta phải dùng tên giả? Không phải việc sử dụng tên thật sẽ dễ dàng hơn sao?" Touch Me gãi cầm "chúng ta không rõ về nơi này nếu chúng ta sử dụng tên thật thì sẽ lôi kéo rất nhiều phiền phức" Tablua gật đầu "đúng vậy, nếu thật sự nơi mạo hiểm giả này không có công dụng thì việc thủ tiêu tạo tiếng xấu sẽ để cho bốn cái tên đó chịu" Takemi ngạc nhiên đấm nhẹ vài vai Tablua "cáo già thật đấy anh bạn" Tablua vui vẻ "tất nhiên....mà thôi vào vấn đề chính các cậu đã tìm cái tên nào chưa?" Cả đám ngầm nghĩ một hồi lâu.

Ulbert: "ôi! Có người lạc đường này...hahahaha"

Perorocino: "có người gặp rắc rối này"

Touch Me: "đúng lúc đấy,giúp bọn này suy nghĩ cái tên giả đi"

Bukubukuchama: "sao thế? Khó hoà nhập hay sao thế?"

Takemi: "ề...như thế thì dễ hoà nhập tim thông tin hơn"

HeroHero: "chậc.....ai đó suy nghĩ giúp họ đi"

Nishiki: "tôi không giỏi trong dụ này lắm,Takemi có ý kiến gì không?"
Takemi: "chậc...tôi không muốn đổi tên tí nào..."

Tablua: "haizzz....hay là bỏ bớt chữ đi"

Ulbert: "thế Tablua cậu muốn bỏ chữ gì..thành...Tab...hay Tablet...hahaha"

Perorocino: "hahaha...mắc cười chết đi được"

Bukubukuchama: "khụ..mọi người đừng quá thế chứ...haha"

HeroHero: "bọn này không giúp được gì rồi.....tự lo nhá"

Sau cuộc nói chuyện mọi thứ lại chìm vào im lặng không ai mở miệng, bởi vì họ không muốn dùng tên giả vì thật sự nếu họ gặp lai Momonga cũng đang cải trang thì việc sử dụng tên giả chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Thật vậy họ vẫn luôn hi vọng một thứ gần như không thể, mà thôi....họ coi đó như một lí do để có một mục đích một lí do để....à...chắc ai cũng biết mà nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top