Chương 1
Khi thời gian đỉnh điểm ở vị trí 00:00, tất cả hướng con mắt lên thay vì nhìn thấy hình bóng của một bộ xương thì tất cả những thủ vệ tầng lại nhìn thấy một chiếc ghế trống. Bầu không khí u lạnh đến thấu xương không biết từ đâu phản phức tới, Allbedo với đôi mắt ngấm nước đã không chịu được cái cảm giác này mà hét lên những thủ vệ khác cũng không cầm được nước mắt. Đấng tối cao cuối cùng cũng đã bỏ rơi họ, có phải họ đã làm sai điều gì mà lần lượt các đấng tối cao đã bỏ rơi họ, ngày cả lúc này Momonga người tống lĩnh 41 đấng tối cao cũng đã bỏ rơi họ....... Tất cả muốn hét lên cầu xin họ quay lại dù biết rằng lời cầu xin sẽ không bao giờ tới tai những vị thần đấy. Nhưng họ vẫn cầu xin.
Allbedo đã quỳ xuống chấp hai tay lại với nhau "các đấng tối cao, thần cầu xin các người đừng bỏ rơi bọn thần,,,,,làm ơn"
Aura cũng không cầm được nước mắt cứ dùng hai tay mà chà đi những giọt nước mắt nóng, Mare thì không ngần ngại cứ khóc thật to shalltear dùng hai tay ôm lấy mặt mình mà nức nở.
Những thủ vệ khác họ không rơi nước mắt nhưng hai vai lại không ngừng run rẩy. Tất cả điều cầu mong nhưng đấng tối cao có thể nghe thấy họ, mong các đấng tối cao quay về đây để họ có thể chuộc lại tội lỗi của mình.
Nhưng không có gì xảy ra hết lại một lần nữa tất cả cũng chỉ có thể tuyệt vọng, sự tuyệt vọng càng lúc càng nhấn chìm bầu không khí xung quanh cứ như có thể ném được mùi vị của nó.
Không biết đã qua bao lâu mặt đất bắt đầu rung chuyển càng lúc càn mạnh. Demiruge đứng lên nhìn xung quanh mong muốn sự xuất hiện của đấng tối cao, trong sự tuyệt vọng đang hiện diện lại có sự hy vọng xuất hiện len lỏi đâu đấy.
Nơi ngai vàng đang trốn vắng chủ nhân lại có những ánh sáng màu trắng, không biết là từ đâu tới nhưng nó lại khiến những người nhìn thấy có hì vọng. Ánh sáng cứ thế lớn dần cho tới khi những vị trí gần ngai vàng cũng chìm trong ánh sáng đấy, những hình ảnh lờ mờ xuất hiện các thủ vệ mở to con mắt hình dáng đó đã khắc sâu vào tâm can của mình đó là những đấng tối cao.
Hifh ảnh của các đấng tối cao càng lúc càng rõ, cho tới khi ánh sáng biến mất sự hiện diện của Lord Peroroncino, Lord Ulbert, Lord Tablua, Lord Touch Me , Lord Takemi, Lord HeroHero, Lord Bukubukuchama, lord Nishiki
Các đấng tối cao chỉ đứng đó với đôi mắt ngắm lại không chuyển động tất cả chỉ đơn giản là đứng đó, thời gian dường như dừng lại không một âm thanh được phát ra. Cho tới khi Allbedo. Phá vỡ nó " đấng tối.....cao...."
Câu nói dường như có tác động tới họ, các đấng tối cao từ từ mở đôi mắt của mình, lại một lần nữa mọi âm thanh biến mất nhường chỗ cho sự im lặng. Đôi mắt của đấng tối cao mở ra nhìn xung quanh như đang xác nhận vij trí của mình, người phá vỡ sự im lặng lần này là HeroHero "cái quái!!!! Chuyện gì xảy ra!!??" Ulbert nhifn vào hai tay mình mà hét lên " đây là avarta của tôi trong Yggdrasil......chuyện gì đang xảy ra".
Peoroncino thì thầm vơi Bukubukuchama " chẳng phải chúng ta chết rồi ư????" Nhưng câu nói đó vô tình lại nói lớn khiến mọi người xung quanh nhìn họ, sự ngạc nhiên của các thủ vệ và sự im lặng của nhưng đấng tối cao khác. Demiruge nhìn lên thì thầm "các đấng tối cao...người đã trở về..." Những thủ vệ khác cũng rưng rưng nước mắt Allbedo với tay nắm nhẹ lấy chiếc áo choàng của Tablua mà nói trtrong nước mắt "chúa của toi người....đã trở về....."
Tablua nhìn Allbedo tuy trong lòng anh vo ùng bối rối nhưng khi nhìn thấy NPC của minh có cảm xúc còn khóc nữa...một cảm xúc kì lạ trỗi dậy. Tablua dùng xúc tua của mình nhẹ nhành vỗ đầu Allbedo "ta về rồi" câu nói từ miệng tự động phát ra, Allbedo nghe thấy câu nói đó liền khóc lớn. Nhưng người khác nhìn thấy những NPC của minh cũng có sự vui mừng như một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ của chúng , những cảm xúc kìa lạ cứ thế mà dân lên không nói một lời nào lập tức chạy xuống ôm lấy các NPC của mình trong niềm vui.
Peroroncino bay xuống ôm lấy Shallter, cô cũng ôm lại anh trong giọt nước mắt "Peoroncino-sama.....người trở về rồi....." Anh ôm lấy cô cảm giác như anh đang ôm một con người thực vậy ấm áp. Cứ thế những cảm xúc dân lên không biết từ khi nào mà anh đã khóc, anh nhớ...nhớ khoản thời gian mà anh cùng mọi người bên nhau, cùng nhau di tìm vậy phẩm cùng nhau tạo nên Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại nazarick. Trong vô thức anh lướt mắt đi tim hình ảnh quen thuộc của một bộ xương nhưng đáng tiếc không có, một cảm giác trống rỗng lướt qua.
Ulbert là một người thật sự không mất cảm xúc,cũng phải ở hiện thực cậu sống một mình cũng không có bạn bè gia đình lại càng không, nhưng khi cậu tham gia Yggdrasil cậu có nhưng người bạn thật sự....tuy là thế giới ảo nhưng cảm xúc cậu dành cho nới đây là thật. Lúc này cũng vậy cảm xúc cậu dành cho NPC của cậu lúc này là thật lòng, tuy không giỏi về phần cảm xúc nhưng cậu cũng không phải lạnh lùng hoàn toàn. Cậu xoa đầu Demiruge nhẹ nhành mìn cười "chờ ta lâu không?" Demiruge nước mắt cứ chảy dài nhưng giọng nói lại tỏ ra vẻ thư thái " mừng người trở về, Ulbert-sama" trước khi Ulbert có thể hành động tiếp theo thì Demigure đã ào tới ôm lấy anh với giọng nói run rẩy "chỉ lần này, xin người...." Anh thở dài ôm lấy cậu. Vô tifnh anh nhìn thấy một thứ trên tay mình một cảm giác chua xót dân lên, nhìn xung quanh mong muốn nhìn thấy một thứ gì đó nhưng nơi đó lại trống vắng.
Touch Me quàng tay quanh vai của Sebas giọng vui vẻ " đừng cố gắng gồng mình như vậy, thả lỏng đi". Nghe như thế cơ thể Sebas thả lỏng giọng mừng rỡ nhưng không kém phần run rẩy " mừng ngài trở về, Touch Me-sama". Touch me chỉ đơn giản gật đầu, nhưng anh lại có cai gì đó không đúng....rõ ràng anh đã.....không...không thể....anh nghĩ như thế, liền quy đầu nhìn xung quanh cảm xúc vui mừng và trống vắng đang đấu đá lẫn nhau anh không biết là minh nên làm gì đây : "đây là cảm giác của ngươi đó à...."
Takemi đứng trước NPC của mình "bộ. Sưu. Tập. Kiếm. Của. Ta. Đưa. Ngươi. Vẫn. Còn. Giữ. Đó. Chứ." Cocytus thở ra một làn hơi lạnh " Vâng. Thần. Vẫn. Luôn. Nâng. Niu. Chúng.thưa. Đấng. Tối. Cao" Takemi gật đầu vui vẻ..
Bầu không khí xung quanh thật sự thay đổi không còn sự buồn bã nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ sự phục tùng. Nhưng tiếc thay niềm vui đó không kéo dài khi nishiki hỏi Demiruge " Momonga-san đâu rồi?", nhưng thủ về chỉ biết giữ yên lặng mọi người liền lập tức trở nên nghiêm túc Takemi giọng non nóng " nói đi Cocytus" Aura và Mare nhìn nhau trên mặt đầy sự đau đớn. Mọi người liền biết có chuyện đã xảy ra liền trở nên giận dữ Ulbert vo thức tỏ ra hào quang hủy diệt xung quanh "nói ngay, LẬP TỨC"
Các NPC liền cuối mặt xuống giọng run rẩy với khuôn mặt trắng bệt " Momonga-sama, đã...biến mất...." Những người khác dường như không tin vào điều này. Allbedo liền nói tiếp khuôn mặt đầy sự thương tiếc " chúng thần không dám nói dối, thật sự Momonga-sama đã biến mất sau đó thì các đấng tối cao xuất hiện."
Mọi người ngạc nhiên liền nhìn vào đồng hồ, chiếc đồng hồ bỏ túi cỡ nhỏ dã hiển thị thời gian là 00:30:19. Tablua liền dựng đứng " cái quái gì thế" tiếng hét vang lên các thủ vệ liền lập tức dứng nghiêm cuối mặt xuống như đám trẻ mắc lỗi chuẩn bị bị mắng. Nishiki sau đó cũng hét len giận dữ " nhà phát hành phá chúng ta à!!!! Bọn khốn" HeroHero cũng theo sau đó "chúng ta chết rồi đấy....cái gì mà troll chúng ta" Touch Me và Ulbert nhìn nhau trong im lặng.
Cuối cùng sau cuộc hội ngộ với các NPC thì là những màn quyền rủa nhà phát hành, bỏ qua khuôn mặt ngay người của những thủ vệ.
Sau một hồi lau cuối cùng tất cả lại chìm vào im lặng, Bukubukuchama thì thầm "Momon-oniichan, đang ở đâu vậy. Bọn này gặp rắc rối rồi này." Tablua cũn chỉ thở dài "nếu Momonga-san có ở đây thì tốt...cậu ấy sẽ cho chúng ta biết nên làm gì...." Bầu không khí im lặng bị bỏ qua thay vào đó đối với các thủ vệ thì đó là cảm giác tang tthương của các đấng tối cao đối với vị lãnh đạo Momonga-sama. Touch Me cuối cùng đã binh tĩnh và ra lệnh với chất giọng nghiêm nghị "Sebas." Sebas bước ra quỳ xuống "vâng" Ulbert ra lệnh "hãy ra ngoài thám thính trong bán kinh nửa dặm, xem thử có sinh vật có trí Thông minh nào không, nếu có thì hãy mời họ tới đây.nếu chúng có dấu hiệu bạo động hay giết tất cả." Sebas cuối đầu xuống " vâng" Takemi tiếp nối với giọng khá đánh sợ "hãy đưa vài người đi cùng để hỗ trợ" Sebas đưa tay lên tim mình cuối người xuống góc 90độ "vang, tất cả theo ý ngài".
Tablua nhìn về phía Allbedo " phân chia tất cả những thủ vệ còn lại, kiểm tra mọi nơi trong Lăng Mộ nếu có bất thường ngay lập tức báo lại ngay. trong một tiếng nữa tập hợp tại tầng 6." Allbedo và những người khác đồng thanh " vâng"
Sau cùng thì phòng ngai vàng chỉ còn lại những người chơi Yggdrasil. HeroHero bắt đầu " có ai biết tại sao chúng ta ở đây không?" Mọi người im lặng vì nó qua hiển hiên mọi người ai cũng thắc mắc như vậy, Bukubukuchama hỏi Peroroncino " chẳng phải chung ta đã tự sát à....sao lại như vậy?" Mọi người ngay lập tức quay lại. Tablua "vậy là hai người giống tôi..." Ulbert cũng ngạc nhiên " tôi cũng tự sát....chuyện gì vậy...." Cuối cung Touch Me nói với giọng đa nghi " điều cuối cùng mọi người nhớ là gì?" Mọi người không hẹn nhau mà đồng thanh "tôi tự sát..." Sau khi nói xong cau đó mọi người mở to mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top