Chương 8
Ngồi trước mặt là cửu hoàng tử Đông Lăng quốc có vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt Tô Trạc bình tĩnh, mỉm cười hờ hững nghe hí khúc bên dưới nhưng thực tế nội tâm lại gần như tan vỡ.
Tô Trạc: [Rốt cuộc là tình huống gì, 38 ngươi hãy nói rõ ràng cho ta!]
Một giọng nói trả lời trong đầu hắn: [Hạ An Ninh sắp tìm được ngươi.]
Tô Trạc xác nhận vừa rồi mình không có nghe lầm, trên mặt hắn bình thản nhưng nội tâm lại rối như tơ vò: [Theo lý thuyết Âm Dương Luân Hồi Bàn còn sáu năm nữa mới tích đầy hồn lực, sao lại...]
Hệ thống trào phúng nói: [Ngươi nói xem vì sao mười năm nay số người phi thăng lại tăng nhiều như vậy?]
Tô Trạc phát hiện mình không nói nên lời: [Âm Dương Luân Hồi Bàn đã đầy?]
[Còn một năm nữa, nhưng ngươi hẳn là hiểu tính cách của Hạ An Ninh.] Âm thanh trong đầu lạnh nhạt nói: [Hắn đã không chờ được nữa.]
Tô Trạc vô lực che mặt: [Theo lý mà nói người chết ở Di Thế Chi Địa sẽ không được luân hồi, bọn họ đúng ra phải biết chứ.]
Hệ thống chế giễu nói: [Ngươi đã trải qua tuyệt vọng chưa?]
Tô Trạc yên lặng.
Bất kỳ ai cũng không thể nào tin nổi thế giới này do một quyển tiểu thuyết tạo thành, mà tác giả của nó là Tô Trạc, nhân vật chính là Ma hoàng đương nhiệm Thượng Quan Miên Đường.
Cũng giống như vô số tiểu thuyết thăng cấp lưu sảng văn khác, nam chủ Thượng Quan Miên Đường có thân thế vô cùng thê thảm. Trong tiểu thuyết, nhân sinh giai đoạn đầu của hắn vô cùng bi kịch, giai đoạn giữa gặp được cao nhân truyền thụ công pháp tuyệt thế nhưng lại phải trải qua đầy rẫy bẫy rập, giai đoạn cuối một đường thăng cấp đánh quái, chết vô số thân bằng hảo hữu, sau đó leo lên đỉnh cao nhân sinh.
Tuy nhiên bởi vì tính cách đa nghi, cho nên người thân bạn bè của Thượng Quan Miên Đường trừ một đống mỹ nhân mà Tô Trạc không nhớ rõ tên thì chỉ có sư tôn của hắn - Thanh Trạc tiên đế. Và như thường lệ Thanh Trạc tiên đế cũng chỉ là một hòn đá kê chân trên con đường thành thần của Thượng Quan Miên Đường, ở phần cuối tiểu thuyết vì cứu hắn mà lãnh cơm hộp.
Mà âm thanh trong đầu chính là nhân viên phụ trách thế giới này của cục quản lý thời không, số hiệu là 0038. Tô Trạc cũng không hiểu cục quản lý thời không là một tồn tại như thế nào, 38 cũng không giải thích cho hắn. Điều duy nhất có thể khẳng định là bọn họ đem điểm kỳ dị(đặc biệt, đặc thù), ví dụ như trong thế giới tiểu thuyết, điểm kỳ dị chính là tác giả - triệu hoán đến đây để hình thành, hoàn thiện thế giới này khi nó còn chưa ổn định. Và thúc đẩy thế giới thuận lợi sinh ra thật nhiều năng lượng để duy trì sự sinh tồn của họ trong kẽ hở thời không.
Tất nhiên với tư cách là người xuyên việt, Tô Trạc cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích.
[Bọn họ tìm được ta chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng lần nữa.] Tô Trạc lãnh đạm nói: [Xác suất An Ninh tìm được ta là bao nhiêu?]
Hệ thống trả lời: [Dữ liệu không đủ không thể tính toán. Nhưng mà dựa theo tuyến đường bây giờ, đích đến thứ hai của Hạ An Ninh chính là kinh thành Đông Lăng quốc.]
Tô Trạc khẽ thở dài: "Xem chừng lại phải rời đi."
Vệ Thượng Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tiên sinh vừa mới trở lại."
Tô Trạc khẽ cười nói: "Lần đi ra ngoài này không phải vì du lịch."
Vệ Thượng Vân sững sốt một chút: "Tiên sinh..."
Tô Trạc chậm rãi nói: "Hoàng thượng say mê trường sinh bất lão không cách nào tự kiềm chế được, sau khi ông ngoại Định Quốc Công của ngươi chết, tộc Thường thị ngày càng suy sụp. Ngươi thiếu sự chống đỡ mạnh mẽ từ mẫu tộc, chỉ toàn dựa vào Hoa phi được sủng ái trong cung. Nhưng bây giờ sắc đẹp Hoa phi đã suy tàn, hoàng thượng lại bắt đầu không gần nữ sắc, địa vị của ngươi gặp nguy cơ rất lớn."
Vệ Thượng Vân hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Không ngờ những chuyện nhỏ nhặt thế này lại làm phiền tiên sinh để ý."
"Ta đã đồng ý giúp ngươi đăng ngôi cửu ngũ thì sẽ làm hết khả năng." Tô Trạc buồn cười nói: "Ngược lại là ngươi, hết mực tin tưởng một người xa lạ phiêu bạt khắp nơi như ta mới là kỳ lạ."
"Ta có ơn đưa cơm cho tiên sinh, tiên sinh lại cứu tính mạng ta và gia đình, sao lại nói là xa lạ." Vệ Thượng Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt nghiêm túc: "Từ mười bốn năm trước ta đã luôn tin tưởng tiên sinh."
"Tin tưởng mù quáng cũng không phải là chuyện tốt, Thượng Vân." Tô Trạc nói vậy nhưng không nhịn được cười khẽ: "Nhưng mà ta rất vui."
Vệ Thượng Vân hơi mỉm cười, lại vì Tô Trạc rót rượu.
Hí khúc dưới lầu đã hát xong, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhưng đây là tửu lâu nổi danh và náo nhiệt nhất kinh thành, hoạt động giải trí ban ngày sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Vệ Thượng Vân vừa mới mở miệng muốn mời Tô Trạc trở về nghỉ ngơi tại biệt viện trong kinh thành, thì nghe thấy trên sân khấu giữa đại sảnh dưới lầu vang lên một tiếng giòn dã, chỉ thấy một nam tử trung niên đánh vang tỉnh mộc (thước gõ bàn), cao giọng nói: "Mọi người thường nghe lão Tứ ta kể chuyện đều biết, hôm nay theo thông lệ phải kể chuyện kỳ văn dị sự vào ba trăm năm trước khi cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời (bạch hồng quán nhật), Trung đại lục đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, đến giờ vẫn chưa thể giải thích được. Nhưng mà hôm nay lão Tứ nhận được chỗ tốt, tự nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của khách nhân, nói cho mọi người nghe câu chuyện nổi danh nhất trên giang hồ gần đây."
Tay cầm rượu của Tô Trạc chợt dừng lại.
Lời nói của lão Tứ kể chuyện thu hút sự chú ý của Vệ Thượng Vân, bởi vì kinh thành có lệnh cấm võ nghiêm khắc nên người giang hồ lui tới cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì đương kim thánh thượng khi còn trẻ vi phục xuất tuần từng bị người giang hồ làm nhục cho nên ít nhất là ở bên ngoài, người trong hoàng tộc sẽ không dính líu gì với người giang hồ. Với lại tộc Thường thị có bốn đời tướng quân, xem không nổi bọn giang hồ càn rỡ vô tổ chức vô kỷ luật, nên tình báo trong tay Vệ Thượng Vân đều là tin tức về những cao thủ tuyệt đỉnh và hướng đi chung của giang hồ. Những chuyện khác dù rất đặc sắc cũng không liên quan gì đến vị cửu hoàng tử này.
Chỉ do dự trong chốc lát, lão Tứ đã hùng hồn nói: "Đông Lăng quốc ta từ xưa đến nay là nơi địa linh nhân kiệt, lấy ví dụ như trên giang hồ, dù là thời đại nào đều không thể thiếu anh hùng hào kiệt cũng như hồng nhan tri kỷ của bọn họ. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay không giống với trước đây, bởi vì nhân vật chính của câu chuyện này có ba người, hai nam và một nữ."
Dưới lầu đã cười ầm lên.
Tô Trạc cảm thấy không ổn, thở dài một hơi, dốc cạn rượu trong ly.
Vệ Thượng Vân ngờ vực hỏi: "Tiên sinh?"
Lão Tứ vỗ vang tỉnh mộc, tiếp tục nói: "Này, các vị đừng vội cười. Đây không phải là câu chuyện về những thiếu hiệp cùng tranh mỹ nữ làm lòng người hân hoan, mà là câu chuyện về một nam một nữ tranh giành thể xác và tâm hồn một nam tử khác.
Tô Trạc: "..."
Câu chuyện thú vị như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả Vệ Thượng Vân xưa nay già dặn cũng duỗi cổ nhìn xuống nhưng vẫn không quên rót rượu cho Tô Trạc. Tô Trạc nhìn gợn sóng trong ly, nhất thời băn khoăn không biết có nên uống hay không. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đoán được câu chuyện mà người kể chuyện dưới lầu sắp kể sẽ khiến người ta phải phun nước.
"Những người ngồi ở đây chắc là có không ít người đã nghe chuyện về 'Phong Lưu Lang Quân' Tô Thượng, nhưng Tô Thượng Tô đại hiệp đột nhiên mai danh ẩn tích từ ba năm trước, chuyện hôm nay lão Tứ kể chính là chuyện trong ba năm không muốn người biết này."
Nói đến đây lão Tứ dừng lại, cầm tách trà lên uống. Khán giả dưới đài bị trêu lên hứng thú sao không hiểu ý hắn, chỉ chốc lát một lượng lớn tiền đồng và bạc vụn được ném lên sân khấu, lập tức có hai tiểu nhị dưới đài nhanh chóng bước lên gom tiền, lão Tứ cũng bắt đầu nói tiếp.
"Vào ba năm trước, Long Hổ Quật ở Tây Vực có bảo vật kỳ lạ xuất hiện, nghe nói ngày ấy trên sa mạc rộng lớn đã có một trận mưa như thác đổ trăm năm khó gặp, mà trên bầu trời Long Hổ Quật có thể thấp thoáng nhìn thấy kim long rong chơi trong màn mưa. Dị tượng ấy làm người trong giang hồ khiếp sợ, bởi vì kim long kia chỉ có người hữu duyên mới nhìn thấy, nếu là người hữu duyên thì dù thân ở nam hải cách vạn lý cũng không ngoại lệ, Phong Lưu Lang Quân Tô Thượng chính là một trong số những người đó."
"Vì vậy Tô Thượng ở cách đó không xa vội vàng chạy tới Tây Vực, chưa đến nơi đã gặp ba làn sóng người giang hồ vây quanh Long Hổ Quật. Nhưng mà ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, cộng thêm Tô Thượng võ công cao cường nên một đường xông thẳng vào Long Hổ Quật. Nhắc tới cũng kỳ lạ, có lẽ thật sự là bảo vật trong truyền thuyết hiện thân, ngoài những người hữu duyên được Long Hổ Quật chọn, những người khác ai cũng không thể bước vào nửa bước."
Tuy Tu chân giới cũng thuộc về Nhân giới nhưng trừ hoàng tộc ra ít người biết về nó, càng nhiều người chỉ coi như chuyện xưa trong thoại bản, chỉ là thần tiên yêu ma vẫn làm người phàm kính sợ. Cho nên khi lão Tứ nói đến đây nhiều người đã cười nhạo, chỉ coi nghe chuyện giải trí lúc rảnh rỗi.
"Sau khi Tô Thượng bước vào thạch quật không lâu đã gặp phải một người điên. Người điên này vừa mù vừa điếc vừa câm nhưng lại có võ công cực cao, nên gây ra rất nhiều rắc rối cho Tô Thượng, bộ dạng kỳ quái của đối phương cũng thu hút sự chú ý của hắn. Trong lúc né tránh, Tô Thượng phát hiện người kia cũng không phải thật sự bị điên mà là bị người khống chế để làm bia ngắm."
Có người dưới đài há hốc mồm, lạc giọng nói: "Dẫn Hồn Âm!"
"Đúng là Dẫn Hồn Âm, võ công bí truyền của Bách Hoa Cốc trong tà đạo!" Lão Tứ lớn tiếng nói: "Mọi người đều biết, Bách Hoa Cốc chỉ thu nữ đệ tử và chỉ lấy những cô gái xinh đẹp, trong đó người có võ công cao cường đều là tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mà người điều khiển tên điên trong Long Hổ Quật chính là một trong số đó. Đầu tiên nàng lợi dụng sự xinh đẹp của mình để giảm bớt sự phòng bị của người khác, sau đó nhân cơ hội sử dụng Dẫn Hồn Âm để khống chế đối phương. Kẻ điên đáng thương kia cũng từng là cao thủ số một số hai trên giang hồ nhưng sau khi trúng Dẫn Hồn Âm chỉ có thể bất lực mặc người định đoạt."
"Người kể chuyện này nói thật giống như chính mắt nhìn thấy, thật thú vị." Lòng hiếu kỳ lúc đầu của Vệ Thượng Vân đã giảm bớt không ít, quay đầu nói với Tô Trạc: "Tiên sinh, có muốn hay không... tiên sinh?"
Tô Trạc trả lời: "Thượng Vân, ngươi đi trước đi, ta ngồi thêm một lát."
Vệ Thượng Vân nhíu mày: "Tiên sinh có tâm sự."
Tô Trạc không khỏi thở dài.
Làm sao không thở dài cho được! Biến thái đã đuổi tới kinh thành rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top