Chương 14

Chương 14

Mộng tới đây thì tỉnh.

Hạ An Ninh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, do lệnh giới nghiêm nên toàn bộ kinh thành vào ban đêm thành một vùng tối đen tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ và hét của người đánh canh.

Bây giờ hắn đã biết những cảm xúc trước đây là gì và cũng hiểu nó đến từ đâu. Chỉ tiếc hắn biết quá muộn nên tất cả những gì hắn hiểu đều thành vô nghĩa.

Trực giác mãnh liệt khi mới vừa hạ giới đã hoàn toàn biến mất, giấc mộng vừa rồi làm Hạ An Ninh không còn buồn ngủ nữa. Với lại linh khí ở hạ giới rất là mỏng manh, có 'ngủ' nhiều hơn nữa tốc độ bổ sung linh lực cũng không thể so với tốc độ tiêu hao, nên ngủ hay không cũng không khác biệt. Hạ An Ninh đi qua đi lại trong phòng, suy tính khi nào An Di Âm phát hiện hắn lén xuống nhân gian, càng nghĩ lòng càng thêm buồn bực vì hắn còn quá ít thời gian.

Mặc dù chỉ còn một năm nữa là Âm Dương Luân Hồi Bàn có thể trợ giúp nhưng càng đến gần ngày đó hắn càng thấy lo lắng. Hắn không phải là một người giỏi chờ đợi và kiên nhẫn, muốn làm liền làm, muốn tìm lập tức đi tìm, những quy tắc và hạn chế nhàm chán đó Hạ An Ninh chưa bao giờ để vào trong mắt.

Thời gian trôi qua khi hắn mãi suy nghĩ, xác định thời gian mình còn không quá 3 tháng. Hạ An Ninh theo thói quen cầm Âm Dương Luân Hồi Bàn - bảo vật của Tiên giới đặt lên trước ngực mình, thừa dịp sắc trời đang dần sáng lên quyết đi vào kinh thành. Có lẽ sẽ có manh mối nào đó, hắn vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, gần đây nó mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản.

Tô Trạc vừa mới thu xếp xong quần áo thì có người gõ cửa, hắn đáp lại, người tới quả nhiên là quản gia ở kinh thành của hắn. Đối phương hành lễ rồi đưa hành lý đã sắp xếp xong cho Tô Trạc: "Chủ nhân, thiếu gia chúc ngài đi đường cẩn thận, chớ có miễn cưỡng chính mình."

Tô Trạc bật cười nói: "Tật xấu lo lắng quá độ này của Thượng Vân rốt cuộc là học theo ai."

Quản gia làm như không nghe thấy lời Tô Trạc, hắn cung kính nói: "Xin chút chủ nhân lên đường thuận buồm xuôi gió."

Tô Trạc gật đầu: "Cảm ơn lời chúc của ngươi."

Sau khi quản gia đi, Tô Trạc lập tức xuống lầu trả phòng và dùng bữa sáng, sau đó lên đường đi đến cửa tây kinh thành. Lúc này trời đã dần sáng, kinh thành đã bắt đầu nhộn nhịp lên, hàng quán trên phố đang chuẩn bị mở cửa, trẻ con tụ tập thành từng tốp rượt đuổi đùa giỡn cùng nhau, còn có những phụ nhân nhanh nhẹn đã làm xong thức ăn, dù cách bức tường cũng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Tô Trạc là một người thích náo nhiệt, mỗi khi thấy cảnh tượng sôi động như vậy sẽ làm tâm tình hắn trở nên tốt hơn.

"Ngươi không nhìn xem cái tên dong dài đó đã cho ngươi cái gì."

Đối mặt với câu hỏi của hệ thống, Tô Trạc nói: "Tiền bạc thì không cần phải nói, chắc sẽ có thêm hai ba bộ quần áo có kiểu dáng ta yêu thích, được may bởi Hoa Vật Các và quan trọng nhất là lệnh bài có thể cứu mạng ta vào thời khắc mấu chốt. Bên cạnh Tài Châu là Thanh Châu, thuộc phạm vị thế lực của cậu Thượng Vân. Mặc dù sức ảnh hưởng của Thượng gia đã giảm đi nhiều vì cái chết của Định Quốc Công nhưng dù sao vẫn còn binh quyền trong tay, người cậu này cũng rất tài giỏi, Thượng Vân làm như thế là vì nghe được tiếng xấu bên ngoài của Chúc Kim Phong, sợ hắn khi dễ ta."

"Ngươi rất thích hắn."

"Thượng Vân là một đứa bé ngoan, cũng sẽ trở thành một đế vương tốt. Tuy rằng đôi khi còn có chút trẻ con nhưng điều này cũng có thể coi như là điểm tốt." Tô Trạc buồn cười nói: "Hơn nữa đế khí quanh người hắn rất nồng đậm, dù không có sự trợ giúp của ta hắn cũng sẽ thành công, ta chỉ là làm con đường hắn đi bằng phẳng hơn."

"...Trường sinh bất lão, chuyện này thật sự rất tốt sao?" Tô Trạc đột nhiên nói: "Hoàng đế hiện giờ vốn là một vị minh quân, nhưng không ngờ càng già lại càng hồ đồ, chìm đắm trong thuật luyện đan hư vô mờ mịt, mặc dù đây là thế giới tiên hiệp nhưng nếu không tuân theo trật tự phàm giới mà đem Duyên Thọ Đan cho hoàng đế, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị sét đánh."

Hệ thống không trả lời.

Đã có thể nhìn thấy được cổng thành tây ở đằng kia, Chung Cẩm Niên và Vạn Lục Thời đã đến đó trước. Thị lực của võ giả đã tốt hơn người bình thường một bậc, chưa kể ba người đều coi như là cao thủ hạng nhất trong giang hồ, nên tất nhiên là sớm phát hiện lẫn nhau. Vạn Lục Thời đã thay một bộ quần áo màu xanh nhạt, ăn mặc vẫn cấm dục như cũ, khuôn mặt thanh tú lại lộ ra một chút quyến rũ, khiến thủ vệ cửa thành thường xuyên nhìn lén. Chung Cẩm Niên vẫn ăn mặc như hôm qua, quạt xếp đeo bên hông, dáng vẻ phong lưu làm không ít cô nương đi qua đều đỏ mặt không dám nhìn lâu.

Tô Trạc đi tới gần, cười nói: "Hai người các ngươi quả thật là cảnh đẹp cửa tây thành."

Vạn Lục Thời cười duyên nói: "Vậy Tô lang có thích hay không?"

Chung Cẩm Niên thở dài nói: "Mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, ta đoán Tô tiên sẽ nói như vậy."

Tô Trạc mỉm cười ngầm thừa nhận.

Vạn Lục Thời lại có chút không yên lòng, ngón tay quấn loạn tóc mai, hơi bĩu môi nói: "Tô lang, ngươi thấy ta có đẹp không?"

Tô Trạc gật đầu nói: "Vạn cô nương tự nhiên là thiên tư quốc sắc, thế gian hiếm có."

Vạn Lục Thời lại không tỏ vẻ vui mừng, nàng hơi nhíu mày nói: "Nhưng ta vừa mới thấy một người còn đẹp hơn."

Tô Trạc nhìn Chung Cẩm Niên, người nọ lắc đầu: "Lần này tại hạ thất lễ, đến sau Vạn cô nương."

Ba người đi về phía cửa thành, bộ dạng nhăn mày của Vạn Lục Thời làm thủ vệ sắp nhịn không được muốn tiến lên an ủi, nàng lại nhẹ nhàng kéo tay trái Tô Trạc thở dài nói: "Người nọ đẹp mắt đến độ làm ta không sinh ra lòng ghen tị nổi nhưng bây giờ lại không có cách nào nhớ được bộ dáng của người đó, dù là giới tính cũng không thể nhớ ra."

Tô Trạc suy nghĩ chốc lát: "Chỉ một cái nhìn thoáng qua, có lẽ là nhìn lầm."

Vạn Lục Thời mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Có thể là vậy."

Chỉ là bóng dáng màu trắng kia lại quanh quẩn trong lòng nàng rất lâu không chịu tiêu tan, ngay cả thân cận với Tô Trạc cũng không thể làm tâm tình nàng tốt lên.

Bên ngoài cổng thành, người hầu của họ đã chuẩn bị xong ngựa tốt và lương khô chờ ở ven đường. Tô Trạc xoay người lên ngựa, thấy Vạn Lục Thời vẫn còn suy nghĩ chuyện kia thì nói: "Ta thấy Vạn cô nương không phải là người quan tâm nhiền đến vẻ bề ngoài."

Vạn Lục Thời bị chọc cười: "Tô lang nói sai rồi, có cô gái nào không quan tâm đến dung mạo đâu. Nếu có thể trao đổi, trên đời này sẽ có biết bao cô gái nguyện ý đánh tất cả để đổi lấy một gương mặt xinh đẹp."

Tô Trạc gật đầu: "Nói cũng phải."

Chung Cẩm Niên chờ hai người nói xong mới nói: "Xem ra Tô tiên sinh định đi đường bộ. Nhưng từ kinh thành đến Tài Châu đi đường thủy sẽ nhanh hơn."

Tô Trạc thở dài nói: "Ngày hôm qua ta không nói gì, hôm nay hai người các ngươi đã chuẩn bị sẵn ngựa và lương khô, sao ta có thể tin rằng các ngươi không biết chút gì?"

Chung Cẩm Niên mỉm cười nói: "Chỉ là nghe đồn một chút thôi. Không ai đi lại bằng đường thủy ở Đông Lăng quốc mà không cho Cầm Kiếm Sơn Trang một chút mặt mũi, Tô tiên sinh muốn tránh họ nên sẽ đi đường bộ."

Nói xong, ba người giơ roi thúc ngựa đi về phía trước. Sáng sớm thời tiết mát mẻ, phải tranh thủ lên đường trước khi mặt trời mọc hoàn toàn, dựa theo kế hoạch thì khoảng nửa tháng sau bọn họ sẽ đến Tài Châu.

Nếu như nửa đường không xảy ra chuyện.

Sáng sớm trên đường hầu như không có người nào, chỉ có thể nhìn đến bá tánh đang chăm chỉ làm việc nơi đồng ruộng phía xa. Vạn Lục Thời thấy không thú vị, nàng khẽ đảo mắt, tính kế trong đầu: "Tô lang, hay là chúng ta tỉ thí đi?"

"Tỉ thí?"

Vạn Lục Thời chỉ vào một cái cây to lớn đằng xa: "So xem ai sẽ tới đó trước, người thắng có thể yêu cầu người thua làm một chuyện không quá đáng, được không?"

Tô Trạc đang muốn từ chối, Chung Cẩm Niên đã phủ đầu nói: "Tính luôn tại hạ đi."

Tô Trạc đau đầu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được hai người không an phận này sẽ đưa ra yêu cầu khủng khiếp cỡ nào. Nhưng lần này hai người đồng ý lên đường cùng hắn, Tô Trạc không muốn phụ lòng tốt của họ: "Được rồi."

Chung Cẩm Niên lại nói: "Tô tiên sinh đừng dùng những thủ đoạn kỳ dị kia đó."

Lúc này Tô Trạc mới thật sự đau đầu.

Vạn Lục Thời cười ha ha, trở tay quất mông ngựa: "Ta đi trước một bước đây."

Hai người Tô Trạc lập tức chạy theo.

Ba người đều cỡi ngựa tốt, lúc này tùy ý nó tung vó chạy đi giống như một mũi tên rời cung vụt bay trên đường cái. Nhưng mà chạy chưa được mấy hơi, Vạn Lục Thời hơi tạm dẫn đầu nhìn đại thụ gần trong gang tấc, đang muốn cười ra tiếng thì đột nhiên một bóng trắng đi ra từ sau thân cây, lao thẳng về con ngựa trắng của nàng.

"Mau tránh ra!" Vạn Lục Thời nắm chặt dây cương khống chế ngựa dừng lại, nhưng hai bên cách nhau quá gần, huống hồ trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, bạch y nhân đối diện lại không tránh né mà còn lao thẳng tới.

Tô Trạc và Chung Cẩm Niên ở phía sau cũng lập tức khống chế ngựa chạy chậm lại, nhìn người nọ lao về phía ngựa trắng. Ngựa trắng đau đớn vì bị Vạn Lục Thời dùng nội lực kiềm chế, móng ngựa giơ cao đang muốn đạp xuống, mắt thấy sắp giẫm chết bạch y nhân kia.

Khoảnh khắc này, Vạn Lục Thời muốn cứu nhưng cứu không kịp, Chung Cẩm Niên không muốn cứu cũng không có cách nào cứu, Tô Trạc có thể cứu nhưng lại đứng yên.

Giây tiếp theo, móng trước ngựa trắng giẫm mạnh xuống đất làm bụi mù tung bay, nó hí vang mấy tiếng rồi dần dần dịu lại. Vạn Lục Thời hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng mà giữa nơi ban ngày ban mặt này, trừ ba người bọn họ và đàn ngựa dưới hông ra, nào có bóng dáng bạch y nhân nào đâu?"

Dù là Chung Cẩm Niên cũng thầm kinh hãi, hắn tập trung tinh thần nhìn lại, thấy sắc mặt Vạn Lục Thời tái nhợt khác thường, Tô Trạc thì mặt trầm như nước, không nói lời nào.

Chung Cẩm Niên vừa muốn mở miệng, lại nghe Vạn Lục Thời khẽ nói: "Là hắn! Chính là mỹ nhân ta đã thấy ở cửa tây thành."

Chung Cẩm Niên nhìn Tô Trạc: "Tô tiên sinh biết người kia?"

Tô Trạc thờ ơ nói: "Không biết, Vạn cô nương có sao không?"

"Ta không sao." Vạn Lục Thời lắc đầu, từ nhỏ nàng đã ra giang hồ, dù chưa tự mình ra tay nhưng mạng người trên tay cũng tuyệt không ít hơn Chung Cẩm Niên. Nguyên nhân nàng kinh sợ không chỉ vì gương mặt kinh diễm tuyệt thế của người nọ mà càng nhiều hơn là vì nàng vẫn không nhớ được diện mạo của hắn.

Nếu nói lần đầu tiên là do liếc nhìn thoàng qua nên không nhớ kỹ, vậy lần này thì sao?

Nàng khẽ nhìn gương mặt bình thản của Tô Trạc, giây lát lập tức khôi phục nụ cười nũng nụi ngày xưa: "Tô lang lo lắng cho người ta sao?"

Tô Trạc lắc đầu nói: "Đi thôi."

Ba người đều có tâm sự riêng, lần nữa giục ngựa đi về phía trước.

Ở bên kia, Hạ An Ninh giống như u hồn "bay" vào cửa thành, dọc đường không có người nào nhìn thấy hắn, cũng không ai có khả năng chạm vào hắn. Hắn đã tìm kiếm toàn bộ tây thành và vùng ngoại ô phía tây, nếu phía đông cũng không có manh mối nào, hắn sẽ đi đến thành thị khác tiếp tục tìm kiếm.

Mặc dù tìm như vậy rất tốn công nhưng để tránh tai mắt của An Di Âm thì biện pháp này là tốt nhất.

Chỉ là không biết tại sao, hắn bỗng nhiên quay đầu lại như cảm ứng được cái gì, nhưng phía sau là chợ sớm nơi kinh thành, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, không có gì khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top