Liệu Có Phải Sự Thật?
"Thật ra thì mình...."- Lan ngập ngừng."Thật ra cái gì?"-Hương thúc giục.Bầu không khí lúc này căng thẳng đến lại thường.Nó gần như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào."Hương à!Cô giáo muốn gặp cậu kìa!"-Tiến gấp gáp."Đợi mình một lát Lan"Hương thốt lên trong lúc vội vàng cùng Tiến đến gặp cô.Vừa đi Hương vừa lẩm bẩm:"Chết tiệt!Sao lại đúng vào lúc này chứ?".Hương bực bội hỏi:"Cuối cùng là có chuyện gì?Tiến".Xen lẫn tiếng thở gấp gáp của Hương.Tiến khúc khích đáp:"Chẳng có việc gì cả".
Sơ qua về Tiến.Cậu ấy là bạn thân của Nam, gần như bất cứ nơi nào có Nam thì Tiến đều ở đó.Nhưng đặc biệt cậu ấy lại cực kỳ không thích Hương.Rất rất ghét.Cậu đã sớm nhận ra tình cảm của Hương dành cho Nam.Và Tiến thì chẳng thích đều đó.Cậu ấy thường sẽ ghép cặp Lan và Nam.Tiến nhất quyết không cho Hương trở thành người yêu của bạn thân mình.Và lần này, cậu ta đã phá đám việc "điều tra" Lan của Hương.Cô ấy tức chứ.Gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận.Nhưng rồi cô chẳng nói gì.Có vẻ như Hương đã chán nhưng trò mà Tiến tạo ra.Ánh mặt "hình viên đạn" cứ bắn thẳng về phía cậu cho đến khi Hương đi khuất.
Nhưng khi Hương lên lại sân thượng.Lan đã đi đâu mất.Tìm một lát cô ấy vẫn không thấy Lan đâu.Biết rằng Lan đã bỏ về.Hương lủi thủi ra về.Qua cửa sổ, cô thấy Lan đang nói chuyện với Tiến rất vui vẻ.Càng nhìn càng tức,Hương tức tốc quay trở về nhà với nỗi ấm ức trong lòng.
Qua ngày hôm sau, vẫn với vẻ mặt vui vẻ mọi ngày.Nhưng lần này, cô ấy đã không còn có thể nhìn Tiến và Lan bằng đôi mắt bình thường được nữa.Tiến,Nam và Lan ngồi chung một tổ và Lan thì ngồi dưới Nam.Điều đó giúp Lan dễ dàng "ngắm" Nam hơn.Cứ mỗi lần như thế,Tiến lại ghép cặp Nam với Lan.Hương thì ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng đã khắc thì trong lòng còn về Lan thì chỉ cười.Cả lớp cho rằng đây là việc thể hiện Lan cũng thích Nam.
Hôm nay lớn có một chuyện lớn,thầy đã chuyển Tiến sang tổ ba.Và đặc biệt là ngồi trên Hương.Lớp nghĩ sẽ có cuộc chiến sẽ xảy ra khi hai người hể lại gần nhau là chẳng khác nào lửa với nước.Trong tiếng cười đùa của mọi người thì đan xen vào đó là những tiếng cầu xin "Thầy ơi đừng mà"-Tiến bất lực.Trong sức ép vô hình mà thầy chủ nhiệm.Tiến đành bước những bước chân nặng nề đến "ngôi nhà mới" của mình và có thể đây là nơi cậu ngồi cho đến khi tốt nghiệp.
Chuông đã reo,hai người "bạn thân cũ" là Nam và Tiến lũi thủi đi về.Trên đường mà cậu ấy vẫn không quên ngẫm nghĩ về việc vừa nãy.Quả là một ngày xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top