Chap 1 : Hương tình thoáng qua
"12 năm trước, sau đám cháy ấy chúng tôi không tìm thấy xác của họ và có lẽ tất cả đã bị thiu rụi. Nếu cậu muốn tìm cô bé ngày ấy thì chắc là chúng tôi không giúp được cậu rồi. Lúc ấy, chúng tôi không xác định được cô bé ấy còn sống hay đã chết nên khả năng cậu tìm thấy cô ấy là cực kỳ thấp. Rất tiếc chúng tôi không thể giúp đỡ." - Chú cảnh sát ôn tồn nói -
"Vâng... Cảm ơn nhiều ạ!"
Vừa dứt lời, Trịnh Viễn Phong lộ rõ vẻ mặt u buồn và thất vọng, quay đầu bỏ đi. Cậu muốn tìm lại cô bé tên Lý Nhượt Tâm của ngày xưa đã từng là thanh mai trúc mã của cậu. Vì một đám cháy mà hai người cách biệt nhau đã 12 năm. Dù không biết rõ sống chết nhưng cậu cũng quyết tâm tìm bằng được cô ấy. Trịnh Viễn Phong bỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt trầm tư, buồn bã.
Ánh nắng chiều vụt tắt, màn đêm từ từ buông xuống. Những chùm đèn cao áp của thành phố đang dần xuất hiện. Mặt trăng nhô lên sau ngọn cây. Vào chiều tối, con người mới bắt đầu hoạt động náo nhiệt sau một ngày dài. Bầu trời đêm nay tối đen nhưng mờ ảo. Thật trùng hợp với tâm trạng u uất, trầm tư hiện giờ của Trịnh Viễn Phong. Từng bước đi trên con đường dẫn về nhà. Sao đường đi dài thế, đi mãi cũng chưa tới căn chung cư, nơi Trịnh Viễn Phong sinh sống. Bất chợt cậu nghe ai đó gọi tên mình :
"Phong đại ca!"
Trịnh Viễn Phong ngẩng đầu, ơ kìa, tưởng là ai thì ra Trần Gia Niên; thằng bạn của cậu. Vốn dĩ Trần Gia Niên kêu cậu bằng đại ca vì gia đình cậu giàu có xếp hạng nhất, nhì trong thành phố, nên trong lớp ai cũng kêu cậu như thế. Cũng không thoát khỏi những cô gái phiền phức bám dính Trịnh Viễn Phong không buông, nhưng cậu luôn thằng thừng từ chối. Còn cậu thì không quan tâm những việc vô bổ đó. Cậu ta không trả lời vẫn cứ tiếp tục đi như không nhìn thấy gì.
Trần Gia Niên chạy đến vỗ vào vai của Trịnh Viễn Phong, vẻ mặt cười cười nói :
"Không quan tâm tớ à? Cái thằng này!"
"Gì nào?" - Giọng nói lạnh lùng, nhưng nghe có vẻ chững chạc -
"Hôm nay cậu làm gì thế?"
"Đi loanh quanh đây thôi." - Trịnh Viễn Phong cúi thấp mặt -
"Thế à? Lại đi tìm cô gái đó sao?"
"..." - Anh chàng làm vẻ mặt lạnh lùng, không hồi đáp Trần Gia Niên -
"Đúng thật à? Vẫn không tìm được chứ gì! Chắc cô ấy đã chết trong đám cháy đó rồi! Thôi thì tìm cô gái khác làm bạn gái đi!" - Nói một cách hồn nhiên -
Nói đến đây, Trịnh Viễn Phong đột nhiên dừng bước. Cậu ta ngẩng đầu, mắt liếc qua Trần Gia Niên, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa trong khuôn mặt ấy là câu nói : "Lẽ ra cậu không nên nói câu đó."
"Đừng lo chuyện của người khác. " - Cậu nói với ánh mắt đầy sát khí -
Nói rồi, cậu nghoảnh mặt bỏ đi.
Trần Gia Niên hơi ngơ ngác, cậu ta nghĩ mình đã nói sai gì đó chăng. Và tất nhiên cậu ta làm Trịnh Viễn Phong giận rồi.
"Phong đại ca! Tớ xin lỗi. Đừng giận mà! - Nó lập tức đuổi theo, mếu máo -
"Đừng theo tôi. Đi đi." - Trịnh Viễn Phong dùng tay xua xua cậu ấy đi -
"Vâng!"
Cậu ta lập tức dừng bước khi nghe câu nói đó và không dám đi theo Trịnh Viễn Phong nữa.
Lúc này, Trịnh Viễn Phong đang đứng ở cột đèn giao thông và định sang đường. Khi chuyển sang đèn xanh cho người đi bộ thì có một cô gái chạy ngang qua mặt của Trịnh Viễn Phong. Hương thơm tỏa ra từ trên người cô ấy thật quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra hương thơm đó là gì. Trịnh Viễn Phong chỉ biết dõi mắt theo cô ấy thôi.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng khoảng mười mấy tuổi. Bằng tuổi cậu chăng? Khuôn mặt thì không thấy rõ nhưng chắc là rất xinh đẹp. Mái tóc dài ngang vai, mượt mà, đen nhánh. Cô mặc một cái váy màu xanh da trời, mang đôi giày cùng màu trông rất vội vàng, có lẽ là bị trễ hẹn. Cô ấy chỉ chạy thoáng qua mặt thôi mà đã làm cho Trịnh Viễn Phong nhìn miết như thế rồi.
Nhìn thấy đèn xanh nhấp nháy sắp chuyển sang màu đỏ, liền thoăn thoắt chạy qua bờ bên kia và đuổi theo cô gái ấy. Nhưng... Đuổi theo ư? Để làm gì? Và tại sao chứ? Trong đầu cậu xuất hiện những ý nghĩ đó thì cậu liền dừng lại. Trịnh Viễn Phong đưa mắt nhìn phía trước, đảo xung quanh nhưng không thấy cô gái ấy. Khóe miệng đột nhiên nhếch nhếch lên, sắp cười sao? Không! Cậu ta lại bỏ tay vào túi quần, lại quay đầu bỏ đi, mặt cậu lại cúi thấp và khuôn mặt lại lạnh lùng, trầm mặc.
Hơi kì quặc chút vì khi cô thoáng qua anh chàng có cảm giác như đã quen cô ấy từ rất lâu rồi. Có khi nào cô ấy là Lý Nhượt Tâm không? Trịnh Viễn Phong nghĩ như vậy nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng chắc không phải đâu. Cậu nói :
"Không ai thay thế được cô ấy... Dù là ai đi nữa..."
Nói rồi, cậu ta đi thẳng về nhà.
_END_
==
Mấy bạn thích truyện mình chứ? Cho mình ý kiến nha! Cảm ơn nhiều! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top