Chap 4
Thì ra là cô đã hiểu lầm anh. Điều này khiến cho công sức tạo khoảng cách với anh đổ sông đổ bể. Bây giờ cô chỉ còn lại cảm giác vui sướng khi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
Đúng là trái tim cô lúc đó thật sự giản đơn. Đột nhiên anh cất giọng nói làm cô chợt tỉnh ra những suy nghĩ quẩn quanh về câu nói của anh lúc nãy.
Tuấn: À mà hi vọng gì đấy? Rồi trò đùa gì?
Cô lấy tay che miệng anh lại
My: Này im đi không có gì đâu!
Điều anh ấy vừa hỏi khiến cô chỉ muốn chui xuống lỗ mà thôi.
Tuấn: Mà này Đình nó thích mày hả?
Anh đột nhiên hỏi làm cô đứng hình mất 3s. Chuyện Đình thích cô cũng chỉ có cô, Ngọc, Kiều và Đình biết thôi. (Ngọc và Kiều là bạn thân cô có chuyện gì cô cũng kể cho họ nghe hết kể cả việc cô thích Tuấn)
Đình tỏ tình với cô cũng đã lâu rồi nhưng cô đã từ chối. Bây giờ anh hỏi cô có chút hoang mang
My: Sao mày lại hỏi vậy?
Tuấn: Tao có cảm giác nó thích mày đó!
My: Nếu mà Đình thích tao thì làm sao?
Tuấn: Mày có định đồng ý với nó không?
My: Nếu tao thích thì tao sẽ đồng ý
Tuấn: Vậy giờ mày có thích nó không?
My: Hiện tại thì chưa
Tuấn: Chưa là sao? Vậy là mày có ý định hả? Hiện tại hay tương lai gì thì cũng không được có ý định nghe chưa?
My: Tại sao? Đình tốt mà!
Anh nói với giọng lí nhí
Tuấn: Mày không định đợi tao hay sao?
Cô bất ngờ hỏi
My: Đợi gì? Tại sao phải đợi
Anh ấp úng
Tuấn: Đợi tao trở thành người yêu của mày!
Lúc này đầu cô như nổ tung cô không còn suy nghĩ được gì nữa cô ngượng đến chín cả mặt rồi đây này, cô chẳng còn nói được gì nữa hết chỉ biết im lặng, lặng lẽ vui sướng trong lòng thôi. Anh cũng im lặng không nói thêm lời nào nữa
Tua times
Mọi người đều đã đến nơi từ rất lâu, vì mải mê nói chuyện nên anh và cô bị bỏ lại phía sau. Vừa đến nơi thì Ngọc và Kiều đã kéo cô đi rồi ồ ạt hỏi tình hình của cô và anh. Nhưng cô chỉ cười lắc đầu rồi đi thôi.
Riêng phần anh, anh xách balo của cô đi cầm những đồ nặng cho cô. Còn mua vé vào cho cô. Cô nói khát nước anh liền chạy đi mua nước, vì phải chờ xếp hàng đợi vào cổng mà trời lại đang nắng anh liền lấy thân che nắng cho cô. Khiến cho nhóm bạn không khỏi tò mò.
Văn: Dòm dô giống thằng Tuấn với con My là người yêu của nhau quá hen. Thôi cưới luôn đi hai bạn ơi! Chứ tụi tui hong ăn cơm chó đâu nha!
Văn nói giọng đầy mỉa mai. Lúc này Tuấn cũng chỉ cười rồi cho qua thôi.
Còn cô khi nghe những lời nói đó thật sự rất vui. Khiến trái tim lại loạn nhịp Mọi người bắt đầu đi thay đồ để đi bơi riêng duy nhất cô phải đứng bên ngoài giữ đồ cho mọi người vì chơi thua trò kéo búa bao. Tuấn thấy thế cũng đứng bên ngoài với cô. Cô vui lắm còn nghĩ sau bao nhiêu đau thương thì bây giờ đã được đáp lại tình cảm của mình rồi nhưng cô đâu ngờ đó là một sự bắt đầu cho những đau thương lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top