Chap 3
Suốt một quãng đường đi cô chẳng nói lời nào vì cô đã quyết định tạo khoảng cách nhất định để cô có thể dễ dàng quên đi anh. Không khí giữa 2 người im ắng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào. Đi được một quãng đường thì mọi người quyết định dừng chân để ăn sáng có vẻ như mọi người trong nhóm cảm nhận được bầu không khí không được bình thường giữa cô và anh. Cô và anh thì vẫn vậy vẫn không ai nói đến ai. Đợi đồ ăn ra đầy đủ mọi người bắt đầu ăn nhưng riêng cô vẫn ngồi nhìn đĩa cơm của mình, vì cô là người rất ghét ăn hành nhưng cô chủ quán đã lỡ thêm vào nên cô cố gắng để ăn, Đình ngồi kế bên cô thấy thế liền hiểu ý mà gấp từng miếng hành ra cho cô.
Đình: Rồi đấy ăn đi!
Cậu cười tươi nhìn cô. Đình đã thích cô từ lâu cũng chẳng biết bắt đầy từ khi nào cậu luôn dành những cử chỉ thân mật kèm sự quan tâm tỉ mỉ cho cô. Cậu ấy là một người rất tinh tế lại tốt bụng cô biết thế và cũng nhiều lần cô dặn lòng hãy đáp lại tình cảm của cậu để cậu không vướng vào tình thế như cô. Nhưng mọi chuyện đâu theo ý ta. Dù có ép mình đến đâu cô vẫn không đáp lại được tình cảm ấy. Cô vẫn chỉ có tình cảm với riêng duy nhất là Tuấn một người lạnh lùng chả quan tâm đến ai cả, có đôi lúc anh cũng quan tâm nhưng là với Quỳnh một cách quan tâm mà cô chưa từng thấy anh dành cho ai khác.
Sau khi chứng kiến Đình gắp hành cho cô thì mọi người trong nhóm lại ồ ạt trêu ghẹo nhưng riêng có một người vẻ mặt hầm hầm từ nãy đến giờ đó là Tuấn. Và cô cũng bắt gặp vẻ mặt ấy nhưng cô đã quyết định lơ đi và ăn tiếp. Sau khi ăn xong mọi người quyết định tiếp tục lên đường, lúc này Đình muốn chở cô vì cậu thấy bầu không khí của cô và Tuấn có chút khó chịu, cậu sợ cô không thoãi mái.
Đình: Tuấn mày chở Quỳnh đi tao chở My cho. Tao có chuyện muốn nhờ My chút!
Cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Nhưng đã bị Tuấn ngăn lại.
Tuấn: Tại sao là bây giờ? Trên xe thì có gì để nhờ.
Anh kéo cô lại xe anh trước sự ngỡ ngàng của Đình và mọi người. Bất đắt dĩ cô phải lên xe anh trong lòng có chút gì đó bồi hồi. Nhưng cô vẫn giữ vững lòng kiên định của mình.
Đi được một đoạn, lúc này Tuấn bắt đầu mở lời.
Tuấn: Này! Giận gì hay sao ấy? Sao cứ im lặng hoài vậy?
My: Chúng ta có gì để nói à?
Tuấn: Đừng như vậy nữa có được không?
My: Đừng như thế nào?
Cô vẫn giữ cách nói cọc lẳng với anh, mặc dù giọng anh có chút buồn.
Tuấn: Đừng thân thiết với Đình, đừng ngó lơ tao có được không?
Lúc này trong lòng cô loạn lắm rõ ràng anh đã phân ranh giới với cô nhưng lại nói những lời làm cô hi vọng bây giờ thật sự cô chẳng thể nhịn được nữa cô mà nhìn nữa sẽ sinh bệnh mất.
My: Tại sao không được thân thiết với Đình? Tại sao tao phải làm thế? Rõ ràng mày đã phân ranh giới với tao mà? Sao giờ lại cho tao hi vọng? Mày thấy làm thế vui lắm à?
Cô đã nói hết những lời giấu từ lúc nãy đến giờ. Nó khiến cô rất ngại cô muốn giết bản thân mình vì nói ra những lời đấy.
Anh cười khì giọng có chút đùa cợt.
Tuấn: Thì ra vì những lời nói lúc nãy. Lúc nãy tao nói thế vì không muốn thấy mày khó xử thôi. Người ta có ý tốt mà lại đối xử với người ta như vậy. Quá đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top