Chap 2

Ngôi kể thứ 3

Sau khi tổng kết nhóm của My có một cuộc đi chơi đến công viên nước. Bọn họ đã quyết định đi bằng xe máy để vừa ngắm cảnh vừa tiết kiệm chi phí. Vốn dĩ My đã định đi xe của mình nhưng không may xe của cô lại bị nổ vỏ cô rất rối thế là cô đã quyết định không đi nữa. Cô lên nhóm chat báo rõ tình hình và bảo là sẽ không đi nữa vì dù gì nhóm cũng không đủ xe. Theo như lúc lên kế hoạch cho chuyến đi thì đã quyết định 2 người 1 xe nhưng vì nhóm của cô có 15 thành viên thế nên cô đành đi một mình. Cô cho rằng trong nhóm cô là người mọi người không thân thiết nhất nên cô không đi cũng không ai để tâm đến. Thế nhưng tiếng chuông tin nhắn kêu lên, không phải là tin nhắn trên nhóm mà là của người cô không thể nào ngờ đến.
"Lê Minh Tuấn: Tao qua rước mày nha!"
Cô cảm thấy rất ngạc nhiên xen lẫn một chút vui vẻ nhưng vẫn giữ bình tỉnh để rep inbox của anh.
"Sao phải vậy? Như thế thì Huy nó đi với ai?"
" Lê Minh Tuấn: Nó bảo nó tự lấy xe đi. Thôi đừng lắm lời 10p nữa tao qua tới đó. Gấp rút lên tụi nó chờ đó"
Cô cảm thấy cảm xúc có chút là lạ không biết vì đám bạn để tâm đến cô hay vì những dòng tin nhắn của anh nữa. Cô tạm gác qua một bên để chuẩn bị ra trước cổng đón anh. Anh đến đón cô với một outfit mà cô chưa thấy anh diện bao giờ một chút năng động thêm một chút ngầu lòi khiến tim cô lại nhộn nhịp rộn ràng.
  Tuấn: Đưa balo đây để đằng trước cho mang nặng đó!
  My: Thôi khỏi hổng sao đâu ít đồ lắm!
Anh kí đầu cô một cái.
  Tuấn: Sao lì vậy cô bé để nặng vai đấy!
Anh choàng tay ra phía sau gỡ chiếc balo để đằng trước tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp " Anh ta trêu đùa mình à? Hay anh ta thích mình? À chắc không rồi nếu có thích thì đã thích từ lâu rồi. Mình lại ảo tưởng nữa rồi! Nhưng sao lại hành động như vậy chứ?  Thiệt là khó hiểu. Tim ơi làm ơn đừng mất liêm sỉ vậy chứ người ta chỉ mới hành động như thế thoi mà đã đập đến điên loạn như vậy rồi " hàng đống suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu cô. Đến  chổ hẹn lúc nào cô cũng chẳng hay.
  Ngọc: Ơi! Con điên suy nghĩ gì thẫn thờ vậy?
  My: Huhhh? À! Hổng có gì đâu tại chưa tỉnh ngủ á.
  Ngọc: Ủa?  Mà sao mày với thằng Tuấn đi chung vậy? Nghi ngờ lắm hen. Nó qua rước hả?
Huy vừa tới chống tó xe thì miệng luyên thuyện bảo.
  Huy: Tự nhiên khi không lên kế hoạch rồi mà thằng Tuấn nó đổi ý hổng chở tao nữa làm tao đi mượn xe mệt chết luôn.
Giọng nói xen chút ấm ức!
Thế là đám bạn cô lại rần rần hỏi han trêu chọc cô và anh làm cô đỏ cả mặt không nói được chút lời nào. Trong lòng hình như lại vui lên nữa rồi. Nhưng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng đó là một câu nói như phân rõ ranh giới của cô và anh.
  Tuấn: Tụi bây lại lên cơn điên gì nữa đây! Bạn bè đi chung xe thoi mà.
Câu nói của anh như khiến cảm xúc của cô trầm đi mọi người vì thế cũng im lặng đi. Hàng tá suy nghĩ trong đầu cô lại hiện lên " Anh ta đang phân rõ ranh giới với mình hay sao? Thật sự chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ nhau thôi! Nhưng sao lại hành động khiến con tim mình thổn thức chứ?  Rõ ràng là mình đã cất giấu kĩ tình cảm này và nguôi ngoai rồi  nhưng vì hành động đó lại khiến tim mình rộn ràng lên nữa! Hay là mình đã quá ảo tưởng đây! " Những suy nghĩ của cô khiến cho cô càng thêm buồn vốn dĩ cô sắp quên đi anh thì anh lại cho cô một chút hi vọng, cho hi vọng rồi lại dập tắt. Cô thật sự rất rối, rất buồn nhưng cũng chẳng thể hiện được cho anh biết vì giữa anh và cô có là gì đâu chỉ là một mình cô đơn phương suốt 1 năm dài tự cô đa tình, tự cô suy nghĩ, tự cô ảo tưởng mà thôi. Vốn dĩ từ đầu cô không nên có thứ tình cảm này thứ tình đầu đời giết chết cô từng ngày một, cô cũng đâu thể trách anh được là tự cô đa tình mà! Mang tình cảm dân hiến cho anh mặc dù anh không hề hay biết về sự hiện diện về thứ cảm xúc này. Cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này, là tạo khoảng cách nhất định với anh để cô không bị chi phối hay buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top