thế giới ảo tưởng độc hại (1) 🔞

* Chứa nhiều cảnh bạo lực, máu me cùng những hành động và suy nghĩ tiêu cực, hãy cân nhắc trước khi đọc.
* Cảm ơn người bạn tốt "chloebythesea" đã đặt giúp tôi cái tiêu đề =)))) Fanfic là một thế giới ảo vui vẻ, nhưng chiếc fic này không hề vui vẻ đâu, từ đầu đến cuối đều là sự độc hại =)))). Mọi chi tiết đều là tưởng tượng, đừng áp đặt chúng lên các nhân vật ngoài đời thật.
* Một lần nữa, hãy cân nhắc trước khi đọc.
                                            ***

Becky Armstrong là một hoạ sĩ tài năng.

Và cũng là một cô gái trẻ tràn đầy tình yêu và hy vọng với cuộc sống. Các tác phẩm của Becky Armstrong thường mang lại cảm giác rất bình yên với sắc xanh của cây cỏ, sắc xanh của bầu trời, sắc vàng của ánh nắng, cùng với đó là những hình ảnh vô cùng chi tiết và sinh động về cuộc sống của con người và các loài sinh vật.

Nhưng ở triển lãm đầu tay của Becky Armstrong, có một bức tranh nhuốm màu đỏ chót.

Có một cô gái đứng nhìn bức tranh đỏ chót ấy với một nụ cười đầy thoả mãn.

Becky Armstrong cũng đứng nhìn cô gái đó và cười.

Một nụ cười méo mó.
                                            ***

Hai tháng trước ngày diễn ra triển lãm tranh đầu tay, Becky Armstrong hiếm có thời gian nghỉ ngơi, em tập trung toàn bộ sức lực cho việc vẽ và chỉnh sửa các bức tranh của mình. Thật tốt khi Becky có Sam - quản lí của em ở bên cạnh. Gọi là quản lí nhưng chị ấy giống như một người bạn hơn. Sam đã làm việc với Becky từ những nét bút đầu tiên của em, cho đến tận ngày hôm nay, khi em chuẩn bị cho triển lãm đầu tay của mình.

"Về nghỉ ngơi đi Becky, đừng cố quá, còn tận hai tháng cơ mà", Sam tiến đến bên cạnh và véo má Becky.

Becky mỉm cười và nắm lấy tay Sam, em đang kiệt sức và buồn ngủ chết đi được, nhưng chỉ cần một chút quan tâm từ Sam cũng giúp em nạp thêm năng lượng.

Thích Sam, là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời Becky.

Đương nhiên rồi, Sam là một cô gái đáng yêu và ngọt ngào, ai lại không thích nàng chứ? Becky Armstrong chỉ là một trong số những kẻ xếp hàng dài để được lọt vào mắt xanh của Sam.

Becky rất vui khi được ở cạnh Sam suốt ngày dài. Sam là một người chăm chỉ, nàng dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc tại studio cùng Becky. Dù rất muốn nhưng Becky chẳng thể có cơ hội được mời Sam đi ăn hay ít nhất là đi uống một cốc cà phê, khi lịch làm việc của nàng luôn luôn kín ngày, đã vậy lại còn kín tuần. Và khi Sam có những ngày nghỉ hiếm hoi, Becky lại không dám rủ, em muốn để nàng ở nhà nghỉ ngơi thay vì lang thang ngoài đường với em. Buổi sáng khi Becky đến studio, Sam đã có mặt để chuẩn bị, và đến tối muộn, khi Becky ra về, Sam luôn ở lại để dọn dẹp. Đôi lúc, Becky đã nghĩ rằng có lẽ Sam không hề về nhà mà ở lại studio xuyên đêm, nhưng thật may là không đến mức như vậy. Sam không phải một kẻ vô gia cư, Sam có một ngôi nhà đàng hoàng ở gần studio, vì vậy nàng thường đi làm bằng xe đạp. Sam nói rằng Sam thích vậy, vừa nâng cao sức khoẻ vừa bảo vệ môi trường.

"Em về đây, Khun Sam cũng về sớm đi", Becky buông bút xuống, nhưng vẫn không buông tay Sam ra, nàng cũng không hề phản đối hành động đó của em.

"Về cẩn thận nhé!", Sam vẫy chào lần cuối trước khi Becky bước ra khỏi cửa.

Sam thở dài. Cái con bé ngốc nghếch này, cùng với đống tranh ảnh vớ vẩn và sự yêu thích đầy lộ liễu mà nó dành cho nàng, thật khiến nàng mệt mỏi quá đi.

Nàng muốn đi gặp người đó, người mà nàng dành toàn bộ tâm trí để nghĩ về trong suốt nhiều năm qua.

***

Becky mệt mỏi bước từng bước ra chiếc bán tải Chevrolet Colorado của mình. Nhiều người đã từng thắc mắc với em rằng "con gái sao lại đi xe bán tải?". Becky không quan tâm, quan trọng là em thích, hơn nữa, Becky không phải là một cô gái yếu đuối, em hoàn toàn có thể hình và thể lực đủ để làm chủ một chiếc bán tải. Thực ra lái xe bán tải cũng chả khác gì ô tô bình thường, chỉ là có thêm khoang để hàng đằng sau, cũng là nơi mà Becky để tranh cùng đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh của mình.

Becky thở dài ngay khi lái xe ra khỏi tầng hầm. Trời đang mưa rất to, kết hợp với tiết trời lạnh giá của mùa đông, thật là tồi tệ. Becky chợt thấy lo lắng cho Sam, mưa to thế này, làm sao nàng có thể đi xe đạp về được? Nhưng rồi Becky vẫn quyết định lái xe đi tiếp, đã hơn 12 giờ đêm rồi, và em cũng không còn đủ tỉnh táo để quay lại studio một lần nữa, Sam sẽ ổn thôi, nàng đâu phải là trẻ con.

Becky lái xe trên một con phố vắng vẻ. Kể cả khi trời tạnh ráo, con đường này vẫn ít có người qua lại, nghe nói là bởi nơi đây là nơi tụ tập của đủ mọi thành phần bất hảo nhất cái thành phố Bangkok này. Nhưng Becky không quan tâm, em chỉ cần một con đường thuận tiện nhất để về nhà, vậy là đủ. Becky việc gì phải sợ mấy thằng bất hảo kia chứ? Em ngồi trong xe mà, đứa nào dám dở trò với em, em sẽ tông cho tỉnh ra.

Tiếng mưa rơi khiến Becky buồn ngủ.

Ánh đèn vàng đến từ chiếc xe khiến Becky buồn ngủ.

Sự vắng lặng không người của con phố khiến Becky buồn ngủ.

Hai mắt Becky sụp xuống.

Becky chỉ mở mắt ra khi cảm nhận được một lực tác động rất mạnh lên mũi xe em.

Becky bừng tỉnh và hoảng loạn đạp phanh.

Chết tiệt.

Não Becky hoạt động một cách điên cuồng, tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ.

Mong rằng mọi chuyện không như Becky nghĩ.

Becky quay đầu lại và nhìn, tim em chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Becky thấy một người phụ nữ nằm bẹp trên mặt đất, mưa rơi xối xả lên thân hình nhỏ bé.

Chỉ cần nhìn vậy thôi, cũng đủ để Becky oà khóc và chửi thề một cách mất kiểm soát.

Becky vội ra khỏi xe, mưa bao trùm lấy thân thể em, mái tóc nhuộm cam của em nhanh chóng ướt đẫm, bám dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Becky run rẩy bước đến bên người phụ nữ kia. Chà, đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chiếc mũi cao nổi bật, đôi môi quyến rũ, và hai mắt mở hé. Máu ộc ra từ mũi, máu chảy ra từ đầu, thấm đẫm bên ngoài mũ áo hoodie mà người này đang mặc, máu loang lổ cùng với nước mưa.

Tắt thở rồi.

Becky vẫn khóc nức nở, mọi thứ xung quanh em bỗng chốc sụp đổ, kéo theo sự nghiệp của em, tương lai của em, tình yêu của em.

Tình yêu của em...

Đúng rồi, tình yêu của em.

Trong cơn hoảng loạn, Becky gọi điện cho Sam.

"Sao vậy Becky? Em đã về nhà chưa?"

"Becky?"

Sam hoang mang khi đầu dây bên kia chỉ đáp lại nàng bằng những tiếng nức nở.

Cái con bé này, lại lên cơn muốn làm phiền nàng sao?

"Cứu em với...", Becky yếu ớt lên tiếng.

"Em làm sao? Em đang ở đâu?"

Becky nói với Sam vị trí của em lúc này, em không nói về những chuyện vừa xảy ra, chính xác là không dám nói. Becky không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc gọi cho một ai đó để cứu lấy bản thân, em không muốn phải đối mặt với chuyện này một mình, em không đủ can đảm để làm vậy.

Becky sợ. Lần đầu tiên trong đời Becky cảm thấy sợ và lo lắng đến thế. Cái cảm giác này còn hơn cả lần đầu tiên được trưng bày tranh của em. Cái cảm giác này là một cảm giác tội lỗi và ghê rợn.

Becky thở hồng hộc, em nhìn xác người phụ nữ kia, rồi lại nhìn sang chiếc xe của em.

Xung quanh hoàn toàn không có ai. Mưa lớn thế này rất khó quan sát. Hy vọng là không có camera.

Becky mở tung chiếc bạt che chắn khoang chứa đồ của xe. Những bức tranh của em ngay lập tức hứng chịu lượng nước mưa lớn xối xả ập đến. Becky dễ dàng nâng người phụ nữ kia lên, cô ta có thân hình nhỏ nhắn, còn Becky thì tương đối khoẻ khoắn, em chỉ cần gồng lên một chút là đã có thể nâng được cô ta. Và rồi cố thêm một chút nữa, đặt cô ta vào trong khoang chứa đồ.

Rồi đậy kín tấm bạt che chắn lại.

Becky quay trở lại ghế lái. Em nhìn bộ dạng ướt nhẹp thảm hại của mình trong gương, và lại bật khóc. Em ân hận vô cùng, chỉ trong 3 giây buồn ngủ, em đã vô tình lấy đi một mạng người.

Đã vậy, em còn lôi Khun Sam đến đây nữa.

Becky cảm thấy mình thật tồi tệ. Em chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã, hèn hạ, sợ hãi và tuyệt vọng như lúc này. Becky chỉ có thể úp mặt vào vô lăng và khóc, và chửi, và lại khóc.

Cho đến khi Sam cùng chiếc xe đạp điên cuồng đập cửa kính xe em.

"Sao vậy Becky?!!! Sao không về nhà đi?!! Sao em lại ướt sũng thế này?", Sam kéo áo mưa xuống một chút, để lộ khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn với chút khó chịu.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi..."

Becky khóc nức nở, và xin lỗi liên tục.

"Mẹ kiếp! Làm sao?!", Sam gắt lên, nàng đã mất hết kiên nhẫn trong cái thời tiết và tâm trạng tồi tệ thế này.

Becky xuống xe, em chỉ im lặng và mở tung tấm bạt che khoang chở hàng, để Sam thấy được xác của người phụ nữ kia.

Rồi Becky lại khóc, và lại liên tục xin lỗi.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cái đ*o gì đây Becky? Em điên à? Em điên à?!!!!!!!", Sam hoảng loạn gào thét trong cơn mưa, rồi ngay lập tức cuống cuồng đậy tấm bạt lại, che đi người phụ nữ kia.

"Em gọi chị đến đây làm gì??? Muốn giết chị luôn hả???", Sam xách cổ Becky lên.

"Em xin lỗi...", Becky chỉ có thể tiếp tục mếu máo khóc.

Nước mưa lẫn nước mắt khiến em không thể nhìn rõ biểu cảm đầy ám ảnh trên khuôn mặt Sam.

Sam mở cửa sau xe, nàng thô bạo nhét chiếc xe đạp của mình vào đó rồi đóng cửa. Sam chạy lại để kiểm tra phía sau, cơn mưa lớn đã làm trôi sạch những vết máu, hy vọng rằng những vệt bánh xe của Becky cũng sẽ được cơn mưa tẩy sạch.

"Lên xe! Nghe theo chị!", Sam mạnh tay kéo Becky và đẩy em lên ghế lái.

Ngay sau khi Sam đóng cửa xe, để Becky ngồi bên trong, điều mà nàng không ngờ nhất lại xảy đến.

"Cô kia! Đêm hôm thế này còn dầm mưa làm gì đấy?", một người đàn ông hé mở cửa sổ và hỏi, nhưng lại đóng lại ngay lập tức vì cơn mưa lớn.

Sam gần như đông cứng. Không biết ông ta đã thấy những gì? Nhưng có lẽ trong cơn mưa trắng xoá này, ông ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc nhuộm đỏ nổi bật của nàng, hy vọng rằng biển số xe của Becky không bị lộ. Sam vội ngồi lên ghế phụ bên cạnh Becky, không thể tiếp tục ở đây được, như vậy thật quá nguy hiểm.

"Nghe lời chị! Chị biết người này có thể giúp!"

"Còn nữa... nếu vụ này bị phát hiện... em không được nhận tội... em tuyệt đối không được hé răng...", Sam run rẩy nói.

"Trong trường hợp xấu nhất, chị sẽ nhận tội thay cho em", Sam nghiến răng.

"Nhưng chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, chúng ta sẽ không bị phát hiện... mong là vậy"

"Chị điên à?! Em sẽ ra đầu thú!"

"Em sẽ đầu thú!!!!"

Becky khóc và kiên quyết ra đầu thú, cho đến khi Sam tát em một cái thật mạnh, khiến em trật tự ngay lập tức.

"Im mồm! Chị đã bảo là nếu bị phát hiện cơ mà"

"Phải cứu lấy sự nghiệp của em, phải cứu lấy công việc của chị, chị còn một ước mơ chưa thực hiện được, và em là người duy nhất có thể giúp chị, vậy nên chị phải bảo vệ em", Sam nói lớn.

"Tin chị đi!"

***

Becky im lặng lái xe dưới sự chỉ dẫn của Sam. Khoảng 3 giờ sáng, em và nàng đã dừng xe tại một khu tập thể xuống cấp ở ngoại thành Bangkok.

"Nhớ lấy những gì chị dặn, kẻ gây tội là chị! Còn em chỉ ngồi cùng xe!"

Becky yếu ớt gật đầu. Em chẳng thể nghĩ được gì, chỉ im lặng nghe theo lời Sam.

Becky ra khỏi xe cùng Sam, em thất thểu bước theo từng bước chân của nàng. Hai người dừng lại trước căn hộ số 263 ở tầng hai của toà nhà, Sam bấm chuông một cách điên cuồng.

Cho đến khi một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực ra mở cửa.

Ồ, vậy là chúng ta có ba cô gái tóc đỏ  xinh đẹp ở đây.

"Sam? Sao chị lại đến đây giờ này?", cô gái kia hoang mang nhìn Sam.

"Freen... chị cần em giúp"

Freen nhăn mặt nhìn Becky.

"Đây là ai? Em đã bảo là em không muốn threesome mà...", Freen ngập ngừng nói.

Becky đang cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, vẫn bất giác đỏ mặt trước câu nói của người kia.

"Đệch! Không phải lúc nào chúng ta gặp nhau cũng là để đụ đâu Freen!", Sam lắc đầu và đẩy Freen vào nhà, rồi đóng cửa lại.

"Chị muốn nhờ em, xử lí một cái xác...", Sam tóm lấy hai vai Freen, và nói một cách khó khăn.

"Đừng có đùa..."

"Giúp chị đi... như hồi xưa ý...", Sam tiếp tục nói.

"Xin em đấy... giúp chị đi...."

"Đã có chuyện gì?", Freen thở dài và hỏi.

"Hôm nay mưa, chị đi nhờ xe Becky để về nhà, em ấy buồn ngủ nên không dám lái xe, chị cầm lái, và vô tình đâm chết người", Sam nói ngắn gọn.

Becky đổ mồ hôi hột, em có thể cảm thấy trái tim mình đập một cách điên dại và đầy tội lỗi.

"Woa! Lần đầu tiên em thấy ai đó kể chuyện đâm chết người mà tỉnh bơ như chị"

"Thực ra em thấy nhiều rồi, trong tù toàn một lũ điên, giống hệt như chị vậy", Freen cười khẩy.

"Đừng nói đến những chuyện đó nữa, giờ em có giúp không hay để chị tự làm?"

Becky hoang mang. Tự làm? Ý Sam là sao? Chúng ta đang nói đến chuyện xử lí một cái xác đấy?

"Được rồi, em sẽ giúp!"

"Chị phải hiểu là... em rất quan tâm đến chị, nên mới làm đấy", Freen nói.

"Cái xác đâu?"

"Dưới thùng xe, xe đỗ trong bãi"

"Chờ em chút, lấy đồ nghề đã, chúng ta phải xử lí luôn, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là mặt trời sẽ ló rạng"

"Nếu không cẩn thận, mọi tội ác sẽ bị phơi bày đấy", Freen lại cười.

Becky cảm thấy hết sức không thoải mái với Freen. Cô ta mang lại một cảm giác đầy tội lỗi. Becky không biết miêu tả thế nào, chỉ biết rằng, Freen chắc chắn không phải người tốt.

"Chà, chị đâm cũng chuẩn đấy Sam", Freen xem xét cái xác và nói.

"Tội nghiệp cô bạn Becky đây, tự nhiên bị lôi vào vụ này nhỉ?"

Becky im lặng, Sam cũng im lặng.

"Vậy tức là chị đã tông rất mạnh, người này đã bay lên và sau khi chạm đất thì bị cuốn xuống gầm xe rồi cuối cùng là nằm chết nhỉ?"

Sam gật đầu.

"Cô gái này khá nhỏ nhắn, nhưng em không nghĩ rằng đem đi chôn giờ này là hợp lí, mất quá nhiều thời gian để tìm được chỗ chôn"

"Chặt đi", Freen nói.

Becky bắt đầu cảm thấy ghê sợ.

"Chặt rồi cho vào túi đen, chờ đúng đến khi xe tải rác đến thu gom, ném vào đó, sẽ chẳng có ai mở ra để phân loại hay kiểm tra"

Freen nói về những chuyện này như thể một trò đùa. Sam cũng bình tĩnh ngồi nghe, trong khi Becky cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đương nhiên là người ta sẽ nghi ngờ nếu một lần mình vứt tận hơn 40kg rác, nên là hãy chia nhau ra, mỗi người một ít"

"Có thể sẽ không ai ngờ đến, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Thật đấy, chả ai nghĩ là mình lại hiên ngang đi vứt xác người vào xe rác đâu, và cũng chả ai điên đến mức bới ra để kiểm tra"

"Chỉ có mấy thằng nghiệp dư mới làm mấy trò ném xuống sông với chôn hay mấy thứ tương tự"

Freen nhìn Becky và cười.

"Còn chị mày chuyên nghiệp rồi"

Becky cảm thấy ớn lạnh và cồn cào trong người, tại sao Sam lại quen biết một kẻ điên rồ và bệnh hoạn thế này chứ.

"Chắc Becky không tin đâu, nhưng Khun Sam cũng chuyên nghiệp lắm đấy"

"Im đi Freen!", Sam gắt lên.

"Thôi được rồi, tập trung vào việc chính đã"

Ba người cùng lên xe, Freen và Sam bình tĩnh như thể chuyện này rất bình thường, nhưng Becky thì không.

Em vẫn không ngừng run lẩy bẩy và toát mồ hôi.

"Khun Sam... chúng ta... thực sự sẽ chặt... xác... sao?"

Sam không nói gì, nàng chỉ gật đầu với một khuôn mặt vô cảm. Becky sởn gai ốc, có lẽ, trong giờ phút này, em chẳng thể tin tưởng được ai, kể cả người mà em vô cùng yêu thích.

Becky lái xe theo chỉ dẫn của Freen, Sam ngồi im lặng ở ghế sau, chen chúc với chiếc xe đạp của nàng.

"Đi đâu đây?", Sam hỏi.

"Bể bơi bỏ hoang, trước đây có người bị đuối nước ở đấy và chết, giờ không còn ai ở quanh khu vực đó nữa. May mắn rằng vòi nước vẫn hoạt động, nhưng có lẽ tháng sau là sẽ cắt nước thôi", Freen trả lời.

Ngay khi Becky dừng xe, Freen lập tức kiểm tra đồng hồ.

"Gần 4 giờ sáng rồi, chúng ta có tối đa là 2 tiếng để xử lí và dọn dẹp sạch sẽ đống này, sau đó là trở lại vào sáng sớm, vừa kịp lúc xe đến thu gom rác"

Freen đưa cho Sam và Becky mỗi người một chiếc áo mưa cùng một đôi ủng, khẩu trang, và một đôi găng tay.

"Mặc vào"

"Em... cũng phải mặc sao...?", Becky run rẩy.

"Em có định chặt không?", Freen cười và hỏi.

"Em...em..."

"Chị đùa thôi, em không cần chặt đâu, cứ mặc vào cho chắc và đứng bên trên phun nước giúp chị"

Sam ném cho Freen một cái nhìn đầy khó chịu. Cái sự thân thiện này, khiến nàng sởn gai ốc, và có chút không hài lòng.

Ba người cùng bước vào bên trong, hai chiếc bể đều cạn nước và bám đầy rong rêu. Freen và Sam quyết định lôi cái xác xuống bể trẻ em, dừng lại ngay trên miệng lỗ thoát nước. Freen dùng dao phay và mạnh tay cậy nắp lỗ lên.

"Cởi bỏ quần áo của cô ta, cầm lấy mấy đồ dùng cá nhân"

"Có mỗi ví và điện thoại thôi, cất vào túi đi Becky", Freen ném chúng lên cho Becky.

Freen đưa cưa và dao cho Sam, cười, rồi kéo khẩu trang lên.

"Để xem sau mấy năm giả vờ lương thiện, Khun Sam còn nhớ cách tháo khớp không nhé"

Sam chỉ lẳng lặng cầm dao lên, và lườm Freen đầy khó chịu.

Hai chân Becky mềm nhũn, em quỳ sụp xuống, tay run rẩy cầm chiếc vòi phun, cố gắng để nuốt nước mắt vào trong.

"Khi nào chị bảo thì phun nhé Becky", Freen dặn dò.

"Bắt đầu thôi!"

Sam chỉ chờ có vậy, nàng giơ cao con dao lớn, rồi bổ thật mạnh xuống cổ cái xác.

Máu ộc ra.

Máu. Máu kìa. Nhiều máu quá.

Mùi thật tanh tưởi và khó ngửi.

Becky bật khóc, em sợ hãi che mắt đi, nhưng không thể ngăn chặn được cái mùi khó chịu từ đống bầy nhầy bên dưới.

"Bỏ mẹ! Chị cắt trúng xương rồi!", Sam bực tức.

"Cưa này", Freen đưa chiếc cưa cho Sam.

Cọt kẹt. Xoẹt xoẹt.

Becky vẫn run rẩy che mặt. Em không nhìn, nhưng cái mùi tởm lợm kia vẫn sộc vào mũi em, và tai em vẫn phải nghe những âm thanh hết sức man rợ của lưỡi cưa chạm vào xương, lưỡi dao chạm vào da thịt.

"Đứt chưa?"

"Rồi"

"Dốc xuống đi, cho máu chảy ra càng nhiều càng tốt"

"Nên cắt như nào đây? Ngang hay dọc?"

"Chắc phải để riêng một túi cho ruột rồi, nhiều quá"

"Cố gắng chặt đúng vào khớp cho dễ, em toàn bổ đi đâu đấy? Nát bét ra bây giờ!"

"Tanh quá!"

Becky buồn nôn không chịu được. Em cố gắng điều tiết nhịp thở của mình, thở nhanh thì cái mùi tanh tưởi của máu thịt sẽ sộc vào mũi gấp gáp và dồn dập, nhưng thở chậm thì em lại cảm nhận được cái mùi đó từ từ tiến vào và lấp đầy đường hô hấp của em.

Tắt thở đi cho rồi.

Becky nôn thốc nôn tháo, ruột gan em rủ nhau đi trồng cây chuối cùng một lúc.

Tiếng cưa, tiếng cắt xẻ, tiếng nói chuyện tỉnh bơ đến mức đáng sợ của Freen và Sam, tiếng nôn oẹ của Becky.

Và rất nhiều máu. Máu ở khắp mọi nơi, máu lênh láng trên mặt đất, máu dính đầy trên người Freen và Sam, máu chảy xuống lỗ thoát nước, máu phụt ra từ những vết cắt.

Becky liếc nhìn, em choáng váng khi tầm nhìn của em rơi vào đống nội tạng nằm chồng chất trước mặt. Em sợ đến mức không dám cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt.

Becky mở to hai mắt và chứng kiến tất cả mọi thứ.

Đây chính xác là một bộ phim kinh dị.

Còn hơn cả phim kinh dị.

"Xong rồi nhỉ?! Nhặt mấy mẩu xương cho nốt vào đây", Freen và Sam thu gom những gì còn xót lại của người phụ nữ kia.

"Kì tích thật đấy, lần trước bọn mình mất tận 6 tiếng, tiến bộ ghê", Sam trầm trồ.

"Phun nước đi Becky", Freen yêu cầu.

Lúc này, Becky mới có thể chớp mắt, thở hồng hộc và bật vòi phun, để rửa sạch đống bầy nhầy đỏ chót kia. Dưới lớp áo mưa, mồ hôi thấm đẫm lưng áo của Becky, mang đến từng cơn ớn lạnh.

Em thấy cái đầu của người phụ nữ mà em vô tình lấy mạng nằm lăn lóc, hai mắt nhìn em trừng trừng.

Em thấy Sam nhìn Freen và nở nụ cười.

Em thấy Freen nhìn em và nở nụ cười.

Những nụ cười bệnh hoạn mà Becky sẽ chẳng thể nào quên.

***

Còn tiếp...

😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortfic