.....

Anh không nghĩ tới ngày anh sẽ gặp lại cô lần nữa , mặt đối mặt như thế này . Anh vui lắm khi biết cô vẫn ổn nhưng anh cũng buồn lắm vì cô lại không biết anh là ai , anh không là gì trong cuộc sống cô để cô bận tâm hết . Anh thương nhưng anh không dám thổ lộ để rồi người con gái ấy ngã lòng vì chàng trai khác và khi anh đã hoàn toàn muốn từ bỏ cô , thì ông trời lại ép anh đau khổ lần nữa khi chính mắt nhìn thấy người con gái bé bỏng ấy gào thét trong tuyệt vọng nhưng anh lại không thể làm gì được . Vì sao chứ ? Vì anh là một tên hèn . Đúng , anh là một tên hèn , anh tự phỉ báng bản thân mình rất nhiều . Anh đã đi được bao lâu rồi anh không nhớ , biết bao người nhìn anh khi anh lại ra đường với chiếc áo lem luốc cà phê như vậy . Anh mặc kệ hết , thế giới quan của anh giờ đây chỉ có hình bóng người con gái tên : Thiên Nhi . Anh nhắm nghiền mắt , thả hồn đung đưa theo khói thuốc lá bay trước mặt mình . Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên , anh nhìn số rồi nhíu mài :
_ Dạ , con nghe thưa ba
_ À Hy đó hả con . Con về nhà gấp nhé , ba có chuyện muốn nói với con
_ Vâng thưa ba - Anh tắt điện thoại rồi đút vào túi áo , anh biết ba mình . Nếu đã là chuyện quan trọng anh có nói gì cũng bằng thừa , chỉ có thể tuân theo thôi . Anh nén tiếng thở dài rồi sải bước trên con đường dài.

Tại biệt thự Phạm gia :
Ba của Đình Hy là ông Phạm Thanh Hoàng , ông là Phó giám đốc bệnh viện FV , mẹ cậu là trưởng khoa tim của FV . Ba cậu năm 28 tuổi đã được bổ nhiệm làm trưởng khoa , sau 8 năm miệt mài không ngừng ông được bổ nhiệm chức phó giám đốc bệnh viện . Thành công và giàu có khiến người khác ganh tị rất nhiều với thành công của và nghĩ rằng họ dễ dãi với con cái của mình . Nhưng vốn xuất thân nghèo khó , ông luôn dạy các con mình rằng không được tiêu hoang phung phí , coi thường người nghèo khó . Ông không nương tay khi các con mình phạm lỗi , vì thế mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng nét nghiêm nghị , lạnh lùng vẫn toát ra khiến người đối diện khiếp sợ . Vẫn thói quen thường ngày ông giở từng hồ sơ bệnh án nghiên cứu thật kỹ thì vẳng bên tai tiếng trầm ấm của cậu con trai :
_ Thưa ba , con đã về
_ À con đó hả Hy ? - để hồ sơ qua một bên ông ngước nhìn con trai mình bằng vẻ khó hiểu - _ Tại sao áo con lại lấm lem cà phê đến thế , gia đình mình là bác sĩ không thể ở bẩn như vậy được , con đi thay đồ rồi ba sẽ nói chuyện với con
_ Vâng thưa ba - Anh nhanh chóng đi lên phòng và mặc tạm chiếc áo thun và đi xuống
_ Ừm thế mới được chứ . Chuyện ba muốn nói với con là bác Đức ba của Kim Ngân sắp tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái bác ấy nên mời gia đình mình qua đó ......
_ Con sẽ không đi . Ba , ba không thể ép con làm điều con không muốn
_ Ta biết . Nhưng con hãy vì danh dự gia đình mà đi được không con ?
_ Ba chỉ biết vì danh dự gia đình nhưng ba có nghĩ rằng con trai ba thích không ? Cô ta không xứng đáng ba à
_ Đình Hy , ba nói lần cuối . Lần sinh nhật này con phải có mặt , con sống trong nhà ta , là con trai ta thì con phải nghe lời ta . Nếu không có gì thì con có thể đi , ba phải nghiên cứu hồ sơ - ông lại tiếp tục với hồ sơ của mình
_ Vâng , con xin phép - anh lên lầu với nhiều suy nghĩ len lỏi khắp tâm trí mình

Sống trong gia đình họ Phạm này cũng đã được 21 năm thế nhưng anh chưa bao giờ có được quyết định của riêng anh , phải cố gắng biết bao anh mới có thể thoát được cô ta giờ đây chỉ vì hai từ danh dự mà anh lại phải tươi cười với cô ta thêm lần nữa . "Hừm" anh chợt cười khẩy , anh đang tự khinh chính mình khi cuộc đời này anh đã đi mua vui cho quá nhiều người cả người anh yêu và chính bản thân anh . Biết bao giờ anh mới có thể tươi cười 1 cách thoải mái nhất ? Lại 1 điếu thuốc nữa , anh phả ra làn khói mơ hồ như cuộc đời anh : vô định , lập lờ giữa dòng đời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top