Thế giới ảo tình yêu thật!
Tôi - một bác sĩ ngoại khoa
Tôi - là một bác sĩ đang chăm sóc cho một bệnh nhân rắc rối nhất cuộc đời làm bác sĩ hơn 6 năm qua mà tôi từng thấy.
Và tôi - đang phải đi tìm chỗ trốn của cô ấy đây!
Cô ấy sống trong bệnh viện có lẽ là 3 năm hoặc..lâu hơn thế!
Vì cái gì ư? Các bạn biết bệnh tim chứ? Cô ấy đã nằm trong bệnh viện này để cầm cự căn bệnh quái ác ấy đấy!
Cô ấy quen thuộc bệnh viện này có lẽ là còn hơn tôi, cho dù tôi ở đây lâu hơn cô ấy.
Vì sao ư?
Vì cô ấy luôn đi trốn. Đúng vậy, là đi trốn. Trốn khắp bệnh viện chỉ để chơi game, vì trốn quá nhiều như vậy, nên cái bệnh viện này, chỗ nào cô cũng biết.
Cô ấy có nhiều chỗ trốn hay ho lắm, tôi phải đi tìm ráo riết mãi mới ra, ví dụ như trong tủ đồ của bác sĩ? Hay lấy bóng đèn ngủ chụp lên đầu để ngụy trang? Cô ấy còn có thể chui vào nhà vệ sinh để trốn nữa mà...
Nhưng cho dù cô ấy có trốn thế nào đi nữa thì người bác sĩ như tôi đây... đều tìm được cô ấy.
Mỗi lần như thế, cô ấy chỉ bĩu môi, rồi nắm chặt mọi vật xung quanh, cố gắng không để tôi kéo về phòng bệnh.
Nhiều lúc thấy bệnh nhân này thật rắc rối, kì lạ. Hơn nữa cô ấy rất nghiện game, cô ấy trốn như vậy để chơi game đấy. Bởi vì người bác sĩ như tôi đây không cho cô ấy sử dụng điện thoại. Vì nó có thể khiến bệnh của cô ấy tái phát hoặc nặng hơn. Mà điều đó khá là tệ. Phải không?
Đấy, cô ấy lại trốn tiếp rồi. Bây giờ là ở đâu đây?
Tôi thấy cánh tủ phòng bệnh nhân runh rung lên, bước đến trước cửa tủ, tôi đứng như thế một hồi, nhìn vào cánh cửa tủ. Đến lúc nó tự mở ra vì cái sự rung mà tôi nhìn thấy.
- ấy, lại để anh tìm thấy rồi.
Tôi chỉ biết thở dài một hơi thật thật dài.
- về phòng nào.
- thôi được rồi, tôi theo anh về phòng.
Tôi khá ngạc nhiên đấy.
- hôm nay sao nghe lời dữ vậy?
- tôi có chuyện vui, suốt 2 năm, suốt 2 năm thì cuối cùng tôi cũng kết hôn rồi.
Mắt tôi mở lớn. Kết hôn? Với ai cơ chứ?
- cô thì kết hôn với ai chứ?
- tôi kết hôn trên game đó. Với người tôi thương.
Cô ấy cười. Nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy. Rồi theo tôi về phòng bệnh.
.
.
.
Tôi chạy khắp bệnh viện. Vẫn chỉ để kiếm cô ấy, thế mà, tôi không thấy. Mọi khi cô ấy vẫn chơi cùng lũ trẻ cơ mà. Bây giờ cô ấy biến đi đâu mất rồi.
Tôi lo quá.
Tâm tình tôi khá là phức tạp. Tệ thật. Lần đầu tiên tôi không tìm thấy cô ấy.
- alo, cô đang ở đâu?
- tôi với anh ấy hẹn nhau đi ngắm tuyết rơi.
Tôi nghe không rõ lắm.
- alo?
- sóng yếu quá, tôi tắt máy đây!
.
.
.
Cuối cùng thì cô ấy trở lại gường bệnh. Bệnh tình cô ấy lúc này xấu đi rất nhiều. Cô ấy nằm trên gường, dây ống chằng chịt khắp người. Cả cánh tay chỉ đầy vết kim đâm. Thâm tím và đau đớn.
- xin lỗi.
- không sao, không có anh thì có lẽ tôi chết trên đường rồi.
Tôi thấy cô ấy khóc, nước mắt cứ chảy, mắt mũi đỏ hoe.
- anh biết không? Tôi rất thích anh ấy, tuy là chưa từng gặp anh ấy, chưa từng nhìn thấy anh ấy nhưng tôi vẫn rất thích anh ấy. Làm sao đây? Tệ nhất là có lẽ tôi không thể nhìn thấy anh ấy rồi.
Nước mắt cô ấy tiếp tục chảy, còn tôi thì vẫn cứ im lặng.
- anh ấy bừa bộn lắm. Trong nhà không có tôi nhất định sẽ rối tung lên. Cây trong nhà anh ấy cũng lười trồng, chúng đều là một tay tôi tưới tiêu hằng ngày. Kết hôn xong anh ấy hằng ngày nuôi hổ, còn tôi thì nuôi ngựa. Rất hạnh phúc phải không?
Tôi không trả lời. Vẫn cứ im lặng.
- ở trong game, chúng tôi cùng nhau ngắm hoa nở. Ngắm cả tuyết nữa. Thế mà tôi vẫn không thể ngắm tuyết ngoài đời thật với anh ấy. Cũng không thể gặp anh ấy. Tôi sao vậy? Mắt tôi bị sao rồi ý. Nó cứ chảy nước ra mãi.
Cô ấy vẫn cứ khóc, nhưng chỉ có nước mắt rơi ướt hết chăn, còn lại thì không nghe thấy gì. Ngay cả tiếng nấc.
- tôi thấy tôi thật sự rất vô dụng. Không thể đi tiếp được nữa.
Nước mắt bây giờ đã nhiều hơn lúc nãy, mắt mũi cũng đỏ hơn rồi.
- cô không hề vô dụng.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, chớp chớp mắt.
- cô đã đánh bại tất cả mọi người trong hôn lễ rồi còn gì. Rất ngầu mà.
Tôi cười. Nụ cười mà tôi nghĩ nó xấu nhất cuộc đời tôi.
Cô ấy cũng cười nữa. Nụ cười tràn ngập nước mắt.
- tôi nghĩ ưu điểm duy nhất của tôi là đã nằm viện lâu như vậy.
Cô ấy lại tiếp tục cười. Nhưng nụ cười ấy không đẹp như trước kia nữa.
- anh lấy dùm tôi cái kia được không?
Tôi thấy cô chỉ vào cái ấm điện. Tôi nhướn người lên lấy nó.
Cô ấy chầm chậm mở nắp ấm điện, lấy từ trong đó ra chiếc điện thoại mà cô coi như cả sinh mệnh khi ở trong bệnh viện này.
Tôi cười cười.
- tôi muốn nhờ anh một việc.
Tôi "ừ" một tiếng. Cô ấy lại nói tiếp.
- lúc tôi không còn sống nữa, anh đưa cái này cho anh ấy dùm tôi. Được không?
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
.
.
.
Và rồi cô ấy ra đi. Để lại cho tôi cảm giác trống vắng.
Từ bây giờ tôi sẽ không cần phải chạy khắp bệnh viện này để tìm một cô gái rắc rối nữa. Đáng lẽ tôi phải vui chứ nhỉ? Nhưng tệ thật, tôi chả thấy vui chút nào cả. Tôi thấy thiếu cái gì đó mà tôi... cũng không biết nữa.
.
.
.
Tôi bước đi trên tuyết. Tuyết rơi trắng xóa, rơi cả trên đầu, trên vai, và cả trên lưng tôi nữa.
- cuối cùng vẫn chưa gặp được anh ấy.
Đó là câu nói cuối cùng trước khi cô ấy ngất đi, vào cái ngày mà cô trốn viện đi ngắm tuyết rơi với người con trai được gọi là phu quân ấy. Tệ nhỉ?
Tôi bước đến trước mặt của một chàng trai, chỉ thấy trong mắt anh ta ánh lên tia khó hiểu.
Tôi kéo khăn quàng thấp xuống, cố gắng mỉm cười.
- tôi là bác sĩ của xuyn. Cô ấy... không qua khỏi.
Mắt cậu ta đỏ lên khi vừa nghe xong tôi nói.
- cô ấy làm sao vậy? Cô ấy ốm sao?
Tôi lại nhìn cậu ấy, nước mắt cậu ấy hình như đã rơi xuống tuyết lạnh lẽo.
- cô ấy bị bệnh tim. Cô ấy không qua khỏi cuộc phẫu thuật. Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh cái này.
Tôi đưa chiếc điện thoại màu xanh lá cây lên trước mặt cậu ấy. Bây giờ thì cậu ấy chỉ im lặng. Rồi đón lấy chiếc điện thoại.
- cảm ơn anh.
Cậu ấy quay mặt lại đi về phía ngược lại với tôi, trên con đường đầy tuyết. Lạnh lẽo thật.
Tôi như nhìn thấy Xuyn hiện ra trước mắt tôi. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.
- cảm ơn.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười thật tươi. Đây rồi, nụ cười đẹp nhất mà rôi từng thấy.
Cô ấy quay người lại, đi về phía chàng trai ấy, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chắc cô ấy vui lắm.
.
.
.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu online, nhưng giờ thì tôi tin rồi.
Chính người con gái mạnh mẽ đó đã khiến tôi tin tưởng vào nó.
Trước đây, tôi đã từng nói với cô ấy rằng "tình yêu online chả bao giờ là thực, cô hãy nghĩ đến cuộc sống hiện tại và sống cho tốt đi" nhưng cô ấy chỉ gượng cười.
- cuộc sống hiện tại của tôi có cái gì để lo nữa chứ? Bây giờ tôi không khao khát cuộc sống thực nữa rồi. Cái tôi chờ, chỉ là ngày ra đi mà thôi.
Và cô ấy đi thật. Ra đi trong hạnh phúc.
Có những lúc tình yêu ảo còn làm cho chúng ta an tâm hơn tình yêu thật sự rất nhiều.
Bệnh viện giờ đây, thiếu vắng một bóng người vừa cầm điện thoại vừa cười. Con người ấy chắc đang ở nơi xa xôi nào đó mỉm cười nhìn thế giới online.
.
.
.
Hết.
Jun Yuri 🍁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top