Tình duyên 2
Ta là người nói lời kết thúc, hào sảng và dứt khoát. Nhưng ai biết được sau cái màn hình lạnh lẽo đó, ta lại...không thể giữ được hình tượng tới cùng mà đi vào giấc ngủ.
Đã vào mùa mưa, ngày nào ta cũng theo dõi sắc trời âm u dần rồi những hạt mưa rơi xuống, từ râm ran vài hạt đến cơn mưa rào thật to. Tình tiết trời hiểu lòng người vốn chỉ có trong truyện, nhưng nay lại bất ngờ xảy ra với ta.
Mưa rõ ràng rơi ngoài trời, rất nặng, rất lạnh. Cơ mà lòng ta còn lạnh lẽo hơn...Ta thấy thật buồn cười, đây cũng chả phải lần đầu ta chia tay, nhưng sao mà lại đau đến vậy cơ chứ.
Nhiều khi tỉnh giấc, ta thấy ổn lại rồi, lại tươi cười trêu đùa anh em trên game, ban ngày là vậy, vẫn thoải mái đến mức ta tưởng vốn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô đơn lại ùa tới như bão lũ, rốt cuộc ta đang nghĩ gì?
Ta chẳng biết nữa, dường như ban ngày là thứ ánh sáng duy nhất chống giữ ta không bị ngã gục, và khi tối rồi, sẽ chẳng còn ánh sáng an ủi ta nữa. Ta lại tiếp tục lạc lối trong suy nghĩ của mình.
Nếu còn thích như vậy, sao lại không quay lại?
Thích là bản tính, còn hành động là bản năng. Ta đã thử rồi, nhưng...tất nhiên là không có kết quả. Ta không hối hận, nhưng lại tự cười bản thân không biết điều như vậy.
Ai lại đi chấp nhận 1 kẻ đã nói lời chia tay trước chứ...là ta, ta cũng sẽ không thể nào.
Cho dù như thế nào, ta cũng sẽ ổn thôi, trước giờ, năng lực tự chữa lành vết thương của ta luôn rất mạnh mẽ. Nó sẽ âm ỉ 1 thời gian, nhưng sau đó sẽ lành hoàn toàn, ta luôn tự tin vào điều đó.
Vì vậy, ta quyết định tạm thời xóa game không chơi 1 khoảng thời gian, đến khi tìm được mục đích mới, ta sẽ chơi lại.
Hiện tại, ta chỉ để tâm duy nhất nương tử nhỏ và em gái mà mang danh hiệu kết bái là tứ tỷ của ta.
Nương tử nhà ta dạo này cũng không on nhiều nữa, nên nàng hiểu và thông cảm cho ta. Nàng đe dọa không cho ta tìm vợ bé...thật oan uổng mà, từ khi có nàng, ta dám liếc nhìn tới cô gái nào đâu, bởi ta biết nành sẽ ghen, sẽ bỏ ta mất. Yên tâm đi bà xã, ta chỉ có mình em thôi, có kím, cũng là kiếm nam sủng🤣
Tiểu y sư - tứ tỷ của ta, ta lại đè cho xuống vị trí em gái mà yêu thương. Lúc đầu có vẻ nàng không quen bị " chèn ép" như vậy, nhưng đến giờ thì đã hoàn toàn quen rồi 😌. Ta sợ nàng sẽ nhớ ta mà khóc mất, nên phải báo cho nàng 1 câu, ta off game. Nàng nói sẽ chờ ta quay trở lại, ta rất vui, ai mà không muốn được các em gái yêu thích chứ😂
Từ nay trên giang hồ sẽ thiếu bớt đi 1 nam dị nhân, nhưng không sao. Ta sẽ quay trở lại, không biết khi nào, nhưng nhất định sẽ trở về. Bởi vì...giang hồ không thể thiếu sự tồn tại của ta được😌
Bởi vì, vì 2 năm đó...không xa không rời...
#NhấtNiệmHoãnHoãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top