Đồ đệ
Lúc mới chơi ta còn rất yếu nên chẳng dám nhận đệ tử bao giờ, thậm chí ngay cả khái niệm đệ tử cũng vô cùng mờ mịt.
Nhưng chẳng hiểu sao vào những ngày khi ta không có chơi game, ta lại nói nương tử nhận giúp ta 1 đệ tử.
Có vẻ phái y sư khá được yêu thích, đệ tử đầu tiên của ta cũng là y sư. Nàng là 1 cô gái rất dễ thương, nhỏ hơn ta 2 tuổi. Ta gọi nàng là Tiểu Linh Linh. Lúc mới đầu, nàng nhận ta là chỉ để cho có, nàng thẳng thắn nói với ta như vậy, nàng vốn đã có 1 sư phụ. Lúc nghe vậy, bản thân ta cũng chẳng có cảm xúc gì mấy, chắc tại đối với ta, Tiểu Linh Linh chưa quá quen thuộc.
Nhưng rồi ai dè, nàng lại là đệ tử nói chuyện với ta nhiều nhất, ta dần quen thuộc với sự tồn tại của 1 con người mang danh đệ tử này. Tiểu Linh Linh hay vướng víu phải những chuyện tình cảm mà ta đã sớm nhìn thấu. Nàng hay chia sẻ với ta để làm giải quyết những buồn phiền trong lòng nàng, ta liền khuyên giải đủ mọi điều như 1 chuyên gia tâm lý đích thực...>-<
Ta liền kiên nhẫn chỉ bảo nàng theo lối ta cảm thấy an toàn nhất, nhưng đôi khi ta cảm thấy như dẫn dắt nàng vào con đường băng giá lạnh lùng vậy >~<
Sau đó, ta lại nhận thêm đệ tử thứ 2. Đây có phải sở thích của kẻ mạnh chưa từng biết nhận sư phụ là gì không??? Vốn chẳng biết ta là ai hay có thực lực như thế nào mà đã ứng cử làm đệ tử của ta làm ta hoang mang nửa buổi trời...
Nhưng chắc vì tính ta không hay bắt chuyện với đệ tử nhiều lắm nên...dù thân tới đâu cũng sẽ nhạt dần đi, huống hồ ta với nhị đệ tử chả thân nhau lắm...cho tới bây giờ, ta hoàn toàn mất đi nhị đệ tử. Hơi khó chịu nhưng ta vẫn ổn lắm.
Ngày qua ngày, ta nhận thêm nhiều đệ tử nữa, nhưng...chẳng một ai có thể làm ta cảm thấy thân cận cả. Những đứa đệ tử ta nhận đời đầu là lúc ta nguyện ý chăm sóc yêu thương bọn chúng. Còn sau này, đệ tử đối với ta chỉ như lắp thêm vào gia phả...
Có lẽ ta làm sư phụ không có duyên, bất lực với "đàn con" của mình. Nhưng có 1 điều từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi, bất kì ai mang danh đệ tử của ta, ta đều sẽ không vứt bỏ bọn chúng, trừ khi, bọn họ vứt bỏ ta. Ai muốn thân cận ta, ta đều thân cận lại. Dù là trong game thôi thì đã sao, tình cảm ta bỏ ra luôn là thật.
Thật bất hạnh thay khi những " đứa con" thân yêu của ta lại là 1 lũ ngu ngốc ngáo ngơ hết sức. Đôi khi hay làm phiền ta, nhưng, lại không thể vứt bỏ, không thể không yêu thương chúng nó. Ai bảo ta là sư phụ cơ chứ =.=!
#NhấtNiệmHoãnHoãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top