Chương 3: Về nghề nghiệp

  08.

Tôi vẫn thường ôm mộng bước vào làng giải trí. Hồi còn học tiểu học tôi ước mình có thể trở thành ca sĩ, giấc mộng đó chỉ thực sự chấm dứt khi mà hắn nói với tôi. "Cậu có biết con chó kêu thế nào không?" Tôi tưởng hắn bẫy nên lắc đầu.

"Não có vấn đề. Thế cậu biết con mèo kêu thế nào không?"

Tôi nhìn hắn. "Thì nó kêu meo meo."

"Con gà kêu sao?"

"Ò ó ó."

"Thế cậu biết máy khoan kêu thế nào không? Trả lời được mua kem cho ăn."

"Ờ, ờ thì." Tôi bí quá không nói được gì. Đúng lúc đó hắn cười hềnh hệch. "Sao không hát tiếp đi, hát tiếp sẽ có kem ăn đó."

Tôi im lặng liền.

09.

Sau khi chấm dứt ước mơ làm ca sĩ, tôi liền chuyển sang mơ ước làm người mẫu chuyên nghiệp. Chân không cần dài nếu như chỉ làm người mẫu ảnh, tôi nghĩ vậy nên rất tự tin. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là gã trúc mã làm vỡ mộng. Khi đó tôi đang ngồi làm bài tập vật lý chuẩn bị cho bài kiểm tra, hắn lại gần tôi nói. "Cậu mơ ước làm người mẫu hử?"

Tôi không trả lời mặc cho hắn nói tiếp. "Cậu có biết dáng chữ S là thế nào không?" Trong khi tôi vẫn đang chép công thức vào vở thì hắn lại nói tiếp. "Cậu có 35c không? Có eo con kiến không? Có chân dài"

"Mệt thế nhỉ? Cậu để yên cho tớ làm bài đi." Tất nhiên tôi chỉ nói thế để đỡ ngượng thôi chứ lúc đó chắc chắn tôi không có những thứ mà hắn kể ra. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chẳng hiểu sao hắn lại biết được những mơ ước thầm kín của mình.

10.

Cho đến những năm tôi và hắn xa nhau, tôi mới phát hiện ra rằng mình vẫn còn ham thích nghệ thuật. Năm lớp 12, trường tổ chức văn nghệ, lớp tôi tham gia một vở hài kịch. Tôi được giao cho vai một ông thầy bói mù hai mắt. Bắt đầu từ đó, tôi phát hiện ra mình có khả năng diễn sâu như cô dâu tám tuổi. Haiz, nhưng mà ba mẹ lại không thích tôi theo con đường đó.

"Nếu không thì đại học X thì đi lấy chồng luôn đi. Kêu chồng nó cho tiền ăn học."

"Ba, lấy chồng sinh con sao mà học được nữa?"

"Kệ, nhà này không có khiếu nghệ sĩ."

"Ba, làm diễn viên cũng có gì không tốt."

"Hôm nay ôm hôn thằng này, ngày mai ôm ấp thằng khác. Là tốt à?"

Tôi im lặng mở TV ra xem. Ba nói thế không phải phiến diện mà là vô cùng phiến diện. Hơn nữa ôm hôn nam tài tử chẳng phải là mơ ước của bao nhiêu cô gái sao? Nghĩ đến một ngày được ôm hôn Dương Dương, tôi liền cảm thấy ham muốn làm diễn viên ngay lập tức.

Hình, hình như hắn đang đứng sau lưng tôi thì phải. Thôi chết rồi.

11.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mang cái tài năng diễn xuất ra chơi mỗi khi cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà không có bạn diễn thì cũng buồn, nghĩ vậy tôi đành tìm cách ép Phong trở thành bạn diễn bất đắc dĩ của mình. Nói gì thì nói chồng bạn vẫn là người phối hợp ăn ý nhất với bạn.

Lúc hắn ngồi xem TV, tôi chạy đến ngồi xuống gần hắn, làm mặt nghiêm túc. "Em muốn hỏi anh một điều." Hắn tưởng thật quay lại nhìn tôi. "Em nói đi."

Chớp chớp mắt nhìn hắn. "Em có thai rồi, anh có cưới em không?"

Hắn không nhìn tôi nữa, tay đập vào trán một cái. "Shit, sao lại có thai giờ này? Anh đã bảo em uống thuốc rồi còn gì. Vợ anh cũng có thai rồi, em cũng như thế thì anh lại phải tìm cô gái khác à?" Nghe hắn nói, tôi tức giận cầm gối ném vào người hắn. "Có cưới không thì bảo?"

Hắn lôi điện thoại ra. "Alo, Quỳnh à. Em có muốn ly hôn không? Không hả? Ừ, anh sẽ không ly hôn với em đâu." Nói đến đó hắn cúp điện thoại quay sang nói với tôi. "Cô nghe thấy chưa, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với vợ đâu. Đừng mơ thoát hỏi tôi." Nói rồi hắn tắt TV và nhấc bổng tôi lên.
Hắn diễn xuất giỏi hơn tôi thì phải.

(Nói nhỏ cho nghe, hắn khen tôi diễn một số phân đoạn hay hơn diễn viên chuyên nghiệp đó.)  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc