Chương 2: Truyền Kỳ Về Cá
05.
Tôi thường không có thời gian làm việc cụ thể, có thể hôm nay tôi nghỉ ở nhà cả ngày nhưng ngày mai lại không thể về nhà trước mười một giờ đêm. Suy cho cùng thì cũng là do bản thân của tôi không ưa làm việc nên lúc nào cũng để công việc ngập đến cổ rồi mới chịu làm. Cũng may mà Phong rất hiểu chuyện, anh ta không những không bắt ép tôi mà còn thường mang cơm đến cho tôi mỗi khi tôi phải gấp rút hoàn thành công việc.
Hôm đó, muộn rồi, anh mới đến mang cơm cho tôi. Đồng nghiệp không ai tăng ca nên văn phòng chỉ còn lại mình tôi và anh. Mở hộp cơm ra, tôi chết đứng với miếng cá to tướng trong hộp cơm mà ông chồng 'yêu quái' đã 'dùng cả tâm tư' để mang đến. Phải mất mười giây tôi mới có thể lắp bắp được vài tiếng.
"Không có thứ gì khác sao?"
"Cá tốt cho não đó em."
"Tốt cho não." Tôi cầm đôi đũa muốn đập cho anh đến khi nào gãy đũa thì thôi nhưng mà tôi kiềm chế được.
"Sao không ăn?"
Tôi tức điên. "Anh có thể tử tế hơn được không? Anh thừa biết là em có PTSD với cá rồi còn."
Phong cười. "Là anh đang cố chữa cho em thôi." Tất cả không phải là tại anh hay sao? Lại còn bày trò chữa trị. Chữa kiểu này chắc tôi giảm cả chục kg mất.
06.
Hồi còn yêu nhau, tôi cũng thường đến nhà Phong ăn cơm. Tôi biết là anh ta không thích việc nấu cơm nên thường nhường cho anh ta việc đi chợ bởi vì túi tiền của tôi không nhiều như anh ta được nhưng mà mỗi lần anh ta đi chợ, tôi đều chẳng có bữa nào ngon miệng cả.
"Quỳnh, em xem anh mua gì về này."
"Sao lại là cá?"
"Anh thích ăn cá."
Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái ngay lúc đó thôi. Tại sao con người anh lại đáng ghét đến thế. Không phải tại anh thì tôi đã không sợ hãi cá rồi. Vậy mà.
Cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn bê đĩa cá lên. "Anh ăn đi, em ghét cá."
"Cảm ơn."
Chờ anh ăn hết con cá đó, tôi mới làm bộ mặt hối lỗi. "Xin lỗi, em đã vứt nó vào thùng rác rồi nhưng lại tiếc." Đúng như tôi dự đoán, anh đỏ ửng mặt lên.
Mãi đến cho đến sau khi cưới, tôi mới biết rằng anh thực ra chỉ diễn cho tôi xem thôi chứ anh thừa biết là tôi nói dối rồi. Anh bảo làm cho tôi vui là mục đích anh đến thế giới này. Nghe hay ghê.
07.
Người ta nói rằng chàng trai bạn yêu năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Đọc câu này tôi cười lớn không kiềm chế được, một câu nói tưởng rằng lãng mạn đến sâu răng như vậy sẽ không phù hợp với tôi. Bởi lẽ đó mà khi nghe thấy cái gì sến súa, tôi cũng cười như phát bệnh. Thấy vậy hắn lại gần, đặt tay lên vai tôi hỏi ra vẻ rất quan tâm. "Thế chàng trai nào sẽ theo em suốt đời?"
Tôi nhìn hắn ta. "Không biết, anh có theo em cả đời không?" Cứ tưởng hắn sẽ nói thế nào hay ho lắm ai dè hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi xoa đầu tôi, tôi rất ghét bị xoa đầu. "Em có biết cô gái anh yêu lúc chín tuổi là cô gái sẽ phải theo anh cả đời."
"Chín tuổi? Là lớp ba sao? Sao thế được. Lúc ấy anh có chơi với em đâu." Tôi nhảy dựng lên.
"Anh nghe mẹ nói yêu sớm sẽ học hành sa sút. Anh học có thể sa sút chứ em mà sa sút chắc không lên lớp được mất." Nghe những lời này, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. "Ý anh là em học ngu chứ gì?"
Anh cười đáp: "Thế nên anh mới bồi bổ não em bằng cá."
"Câm ngay cho em."
Anh không nói gì lôi điện thoại ra chơi flappy bird.
"Anh có biết là anh làm bao năm không dám ăn cá không?"
"..."
"Này, nói gì đi."
"Ừ thì em vừa nói anh câm mà."
"..."
"Hồi ấy anh chưa từng vứt cá đi, anh chỉ liếm qua một cái thôi."
"..." Cạn lời, với anh ta thật rồi.
"Lúc đó cho em nếm thử nước miếng của anh cho nghiện dần là vừa."
Tôi muốn đánh người lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top