Chương 1 : Cũng may chỉ là hàng xóm

01.

Trong một lần dọn phòng, tôi vô tình phát hiện ra chiếc hộp có khóa mà ngày còn đi học tôi vẫn thường dùng để đựng mấy thứ vớ vẩn. Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì phải mở ra xem lại, ôn lại chút kỉ niệm cũng không hẳn là việc làm của người già.

Lục tìm chìa khóa mãi mà không thấy, tôi đến phát điên với bộ não của mình mất.

Tối đó lúc ăn cơm, tôi lôi chuyện đó kể cho người ta. Kết cục là người ta cười khinh bỉ nhìn tôi. Biết thế không thèm kể cho nghe nữa.

"Cái gì đây?"

"Ờ, thì là chìa khóa."

Đêm đó, khi anh ta đã ngủ thật tôi mới rón rén lật chăn, rón rén đi ra khỏi phòng, rón rén chạy xuống nhà kho mở chiếc hộp cũ ra xem. Mở ra, tôi háo hức nhìn vào trong. Một vài cuốn sổ, một vài tờ giấy ố vàng, một vài thứ đồ chơi nhỏ nhắn, một chiếc túi nilon. Vừa mở túi ra, tôi nóng bừng mặt gập lại ngay. "Biến thái." Tôi thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi mở chúng ra xem.

02.

N năm trước, khi mà cả nhà tôi vẫn còn ở khu H. Tôi đã từng có một thằng bạn nối khố mặc dù hồi đó cả tôi và hắn đều mặc quần. Nói chung là ngày bé thì thân lắm. Có gì hắn cũng mang chia cho tôi thậm chí cả mấy thứ đồ chơi đi kèm theo kẹo mà hắn mua. Dĩ nhiên là kẹo thì hắn ăn hết rồi.

Lớn hơn một chút, khi sự khác biệt về giới tính bắt đầu có. Hắn bắt đầu không chơi với tôi nữa. Thời gian tôi và hắn gặp mặt ít hơn là thời gian tôi học bài. Dần dần, tôi và hắn không còn chơi chung nữa. Những năm học cấp một thật là thoải mái.

Sang cấp hai, tôi và hắn học chung một trường, chung một lớp, chung một bàn. Mối quan hệ lại bắt đầu manh nha thì có một chuyện làm tôi không bao giờ chấp nhận hắn.

"Cho cậu này."

"Không cần đâu."

"Cá tốt cho não."

Chờ tôi ăn hết miếng cá đó hắn mới quay sang nói với bạn ngồi bên cạnh một câu mà khiến cho tôi mấy ngày dùng bàn chải móc họng mong nôn miếng cá đó ra.

"Cá gì ăn thấy ghê."

"Cậu ăn rồi à? Tớ thấy cậu mang cho Quỳnh mà."

"Rất kinh. Tớ cắn rồi mà phải nhè ra."

"Sao cậu không vứt đi mà lại"

"Tớ cũng vứt đi rồi nhưng lại tiếc."

03.

Hình như những năm tôi học cấp ba, những bộ phim thần tượng về tình yêu học đường rất được lòng khán giả. Hầu hết những người bạn kiểu như tôi và hắn thường đến với nhau. Tất nhiên tôi biết phim và đời thực khác nhau nhưng vẫn sợ hãi có ngày mình thích hắn, thích kẻ suốt ngày trêu chọc mình.

Chúng tôi học cùng một lớp, hắn học nghiêng về bạn tự nhiên còn tôi thích học xã hội. Có lẽ vì thế mà tôi và hắn là đôi bạn cùng tiến mỹ mãn trong mắt thầy chủ nhiệm.

"Cầu trời, đừng để con thích hắn ta."

"Cầu nguyện cũng không làm bài tốt hơn đâu."

"Vấn đề tâm linh, khó nói lắm."

"Được, nếu cậu cầu nguyện mà điểm thấp hơn tớ thì sẽ phải để tóc tomboy. Thế nào?"

"Thế nếu cậu thua thì sao?"

"Cạo trọc."

"Được."

Kết quả, tôi cắt tóc đến lớp, hắn cười rất sảng khoái. Giờ mỗi khi thấy cái nụ cười khinh bỉ đó, tôi chỉ muốn chờ cho hắn ngủ say rồi cạo trọc đầu như là trong phim Tây Du Ký.

"Xấu chàng hổ ai?"

"Này, cấm đọc trộm."

04.

Năm tôi học lớp 11, hắn chuyển nhà. Tôi rất vui vì chuyện này vì đến lúc đó tôi mới thực sự có thể nói ra một câu" "Cũng may chỉ là hàng xóm."

Nhưng dù sao cũng từng học chung bao năm, tôi vẫn phải sang nhà hắn làm thủ tục chia tay. Hắn đón tôi bằng một gương mặt nửa buồn nửa vui. Khi hỏi, hắn chỉ đáp một câu: "Tớ buồn vì phải xa cậu." Tôi có chút xúc động nhưng ngay sau đó hắn nói tiếp. "Tớ vui vì không phải chịu đựng cậu nữa."

"Tớ cũng thấy vừa buồn vừa vui. Vui vì cậu sắp biến." Chưa kịp nói buồn vì chưa thể đạp cho cậu mấy cái thì hắn đã dúi chiếc túi nilon đó vào tay tôi rồi đi vào.

"Không muốn biết tớ buồn vì sao à?"

"Biết thừa." Hắn không ngoảnh lại. "Chờ đến sinh nhật mười tám tuổi hãy mở."
Tôi quên mất chiếc túi đó, cho đến năm hai mươi sáu tuổi mới mở nó ra. "Biến thái." Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì may mà đến năm hai sáu, tôi mới mở nó ra, dù sao thì tôi cũng có đủ thời gian để biết độ biến thái của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc