Thế giới âm căn bản là tấu hài
Thế giới âm căn bản là tấu hài - Ý tưởng: Tiểu Bạc Hà
Hồi còn nhỏ, cậu được nghe kể về thế giới sau khi chết. Cậu thấy rất tò mò về thế giới này, nhưng người ta nói "Đừng dại dột mà đi tới địa ngục". Cậu cũng không hỏi gì thêm.
Một ngày cậu đang trên đường đi... đu idol, cậu xui xẻo gặp tai nạn. Cậu nghĩ: "Chết trên đường đi đu idol, thật là mất mặt ..."
Cậu đã chết. Cậu nhớ lúc còn chút ý thức, bản thân nghe thấy tiếng xe cứu thương, tiếng người la hét, tiếng bánh xe đẩy kêu lọc cọc trên hành lang trắng sạch sẽ của bệnh viện. Cậu nghĩ thầm: "Này cũng xui quá rồi". Tuy nhiên, cậu không vì chết mà buồn bã, ngược lại, sự tò mò lại âm thâm dâng lên trong lòng. Đây là một thế giới khác, một nơi có thật nhiều thứ để khám phá, cậu cảm thấy có phần háo hức. Cậu cất bước trong sự chờ mong mãnh liệt sâu trong tâm.
Ngồi trên một chiếc đò nhẹ nhàng trôi trên sông, cậu có hơi thất vọng. Chỗ này thật CHÁN, khác với tưởng tượng của cậu. Cậu chỉ muốn lập tức đem tình cảnh hiện tại bẻ 180o: dòng sông lặng lẽ trôi, đò cũng lặng lẽ trôi theo, người lái đò cứ như chả để làm gì, nước trôi đến đâu đò đi đến đó. Cậu ngồi nghe người lái đò hát đôi câu ca dao đồng dao gì đó, cậu nghe không hiểu lắm, nhưng ngoài việc ngồi nghe thì quả thực không còn việc gì khác.
oOo
Đò đã cập bến. Cậu tưởng tượng tới cảnh ngàn vạn lệ quỷ gào thét dưới đáy nước đen tuyền, Mạnh Bà lặng lẽ đứng bên cầu Nại Hà, tay cầm chén canh. Nhưng KHÔNG. Cái cậu nhìn thấy y như tấu hài, cơ mà thật sự là tấu hài luôn rồi.
Cầu Nại Hà trong tưởng tượng thật cổ xưa nhưng vững chãi, lớp sơn đỏ hung cũ kĩ như có thể tróc ra bất cứ lúc nào, ấy vậy trên thực tế chỉ là một tấm... gỗ vật liệu xây dựng đặt ngang qua sông. Mạnh Bà lặng lẽ trên thực tế đôi lúc có thể là Mạnh Ông, đang cầm hai cái chén chứ không phải một, còn lệ quỷ dưới sông cũng vẫn là gào thét, nhưng mà là "Mạnh tỷ tỷ cho ta thử một ngụm trà sữa được không"
Cậu: "..."
Cậu nghĩ thầm: "Mình gặp tai nạn chắc có đập đầu xuống đất, khả năng là hoa mắt chóng mặt nhìn ra ảo giác thôi... "
Mạnh Bà thấy cậu đang đứng thất thần bên bờ sông liền vẫy tay gọi:
- Nè cậu gì ơi, qua đây qua đây!
Cậu nghe thấy thì liền đi qua đó. Mạnh Bà giơ một chén trong tay ra cho cậu:
- Uống đi rồi đầu thai, ở trần gian có một hãng soda ngon lắm đó, cậu đầu thai đi rồi đến đó mua thử một cốc, đảm bảo luôn!
Mạnh Bà vừa dứt lời cậu lập tức nghẹn họng. Mạnh Bà sao lại giới thiệu đồ uống cho hồn ma chuẩn bị đi đầu thai chứ. Cậu tạm quên chuyện này đi, cầm lấy cái chén đang giơ ra trước mặt mình uống hết.
- Ủa, gì đây?
- Sao cậu uống hết rồi mà vẫn tỉnh táo vậy? Khoan...
Này nào phải canh Mạnh Bà, là... soda mà!?
Mạnh Bà vội vàng đưa cậu chén còn lại, thành thành thật thật xin lỗi:
- Xin lỗi cậu nhé, nãy tôi hông để ý đưa nhầm chén rồi.
- Không sao không sao...
Cậu đang chuẩn bị đem chén canh còn lại kia uống hết thì thấy Mạnh Bà không biết từ bao giờ lôi ra một cái điện thoại di động, bấm một dãy số nào đó rồi gọi điện, tiện tay ấn nút mở loa ngoài:
- Alo, cho tôi hai thùng mojito deep blue ship đến cầu Nại Hà nhé.
(Chú thích: Mojito là một loại thức uống truyền thống của xứ Cuba, nguyên liệu chính gồm có rượu Rhum, chanh tươi và lá bạc hà, mùi vị mát lạnh. Mojito deep blue là một trong số loại phổ biến với màu xanh biển trong veo cực kì bắt mắt.)
Đầu dây bên kia: Ớ... quý khách vừa bảo ship đến...
Lũ quỷ dưới sông lại gào lên:
- Mạnh tỷ tỷ nhớ cho ta một ly nhé, ta chưa kịp uống thì đã chết rồi!
- Mạnh tỷ tỷ, Mạnh tỷ tỷ, ta thích vị bạc hà nhất đó!
- Mạnh tỷ tỷ...
Mạnh Bà:
- Được rồi được rồi, lần này mua thật nhiều để chia cho các ngươi uống nữa đấy.
"Xem ra chỗ này cũng hay lắm" - Cậu thầm nghĩ. Cậu cười nhẹ một tiếng thật vui vẻ, rồi một hơi uống hết chén canh kia. Trước khi mất hết ý thức, cậu nghe Mạnh Bà nói một câu:
- Nhớ tìm hãng soda đó nhé!
__________
Tiểu Bạc Hà: truyện ngắn nhảm nhí ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top