9. Kookie là đồ đáng yêu, đồ thỏ cơ hội.

      "Cho phép tớ theo đuổi cậu, được không?" 

........      

     Một buổi sáng nữa lại đến. Nói vậy thôi, bây giờ cũng chỉ tầm 6 giờ. JungKook hiện tại vẫn đang ngủ rất say và ngon giấc. Không khí se lạnh vào buổi sáng thực sự rất tuyệt. Không có ánh nắng chói chang hay nóng nực, đối với cậu thì đây là thời điểm cậu thích nhất trong ngày.

        Cánh cửa phòng bỗng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Một bóng nam nhân bước vào. Là TaeHyung. Anh bước lại gần chiếc gường bệnh nơi JungKook đang nằm, nhẹ đưa tay ra phía sau cổ chỉnh lại tư thế cho cậu. TaeHyung hiện tại thật chẳng muốn đánh thức cậu chút nào, nhưng các anh cũng đã làm thủ tục xuất viện cho JungKook rồi, cậu cũng cần phải trở lại trường thôi.

"JungKook à, dậy đi nào."

    TaeHyung nhẹ giọng gọi cậu. Thấy người kia chẳng có chút gì phản ứng, anh đành phải lay nhẹ JungKook.

"Ửm...? TaeHyung? Sao cậu lại ở đây vào giờ này?" - JungKook mắt nhắm mắt mở, nhận thấy người kia là TaeHyung liền hỏi.

"Hôm nay chúng ta sẽ trở lại trường, các anh cũng đã hoàn thành thủ tục xuất viện cho cậu rồi. Cậu thức dậy đi, phải chuẩn bị vài thứ đấy."

     TaeHyung nói rồi lấy ra một balo có đầy đủ sách vở và bộ đồng phục cho JungKook.

"Thay đồ vào, tớ sẽ sắp xếp vài thứ của cậu."

"Ừm, được rồi. Cảm ơn cậu."

    JungKook vui vẻ nhận lấy bộ đồng phục và vào phòng vệ sinh thay, cuối cùng cũng có thể đi học lại. Dù ở trường hay bệnh viện đều chán như nhau nhưng ít ra cậu có thể gặp TaeHyung, JiMin mọi lúc mà không cần chờ họ tan học rồi mới đến, vả lại còn có các bạn học nữa.

.

.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này hình như là một bác sĩ.

"Cho hỏi bênh nhân Kim JungKook ở đâu vậy?"- Vị bác sĩ ấy nhìn đến chiếc gường trống rồi hỏi TaeHyung.

"À, vâng JungKook đang thay áo quần, hôm nay cậu ấy sẽ đi học lại. Không biết là còn vấn đề gì không?"-TaeHyung cẩn trọng hỏi.

"Tôi cần phải kiểm tra lần cuối trước khi cậu ấy xuất viện, đây là lệnh của bác sĩ Lee."

*Cạch*

"TaeHyung à, xem này hình như tớ mậ- Ơ? Đồ khó ưa?"

"JungKook à, cậu nói gì vậy? Đồ khó ưa?"

"À, không có gì."

"Chào buổi sáng cậu JungKook, bây giờ chúng ta cần phải tiêm mũi thuốc này, bác sĩ Lee đã chế tạo cho riêng cậu."-Vị bác sĩ kia nói rồi lấy ra bộ dụng cụ trong khá giống với lần đầu tiên tiêm cho cậu.

"Được rồi."

JungKook nhanh chóng ngồi xuống gường.

"May thật nếu tôi không đến kịp thì chắc cậu cũng sắp đi rồi."- Vừa cho thuốc vào ống tiêm, vị bác sĩ vừa nói.

"Nhưng mà,... tôi có thể biết tên anh chứ?"-JungKook đến bây giờ vẫn rất tò mò về con người này.

"..." Người kia bỗng im lặng, tập trung vào công việc của mình.

Cũng rất nhanh chóng, mũi kim đã được đưa vào cơ thể của cậu. Một miếng băng cá nhân được băng lại cẩn thận tại chỗ tiêm. Anh bác sĩ kia đứng lên.

"Có thể một vài tiếng sau cậu sẽ cảm thấy sốt nhẹ nên lúc đó hãy uống cái này. À, tôi là Jung HoSeok. Rất hân hạnh được làm bác sĩ riêng cho cậu. Giờ thì tôi đi đây, nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi qua số này, tôi sẽ đến."

Nói xong, HoSeok đặt vào tay cậu một hộp thuốc nhỏ cùng một mảnh giấy note dán trên đó và rời đi.

"Tôi biết rồi."-JungKook ngẩn người một lát rồi đáp. Anh ta nói như một cái máy vậy, cậu còn chưa kịp nói thêm câu nào đã rời đi. JungKook có chút bực nhưng không sao dù gì thì cũng đã biết tên của anh ta. JungHoSeok, chúng ta còn gặp nhau nhiều nhỉ?

.

.

JungKook sau một hồi lâu mới nhận ra TaeHyung đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh đã ra ngoài trong khi cậu được tiêm thuốc. Thấy vị bác sĩ kia ra ngoài đã được một lúc nhưng cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, TaeHyung mở cửa thì thấy cậu đang ngơ ra thực sự rất đáng yêu.

"Chúng ta đi được rồi chứ?"

"À, xin lỗi, cậu chờ lâu không? Chúng ta đi thôi."

Cả hai nhanh chóng ra khỏi cổng bệnh viện và lên xe mà YoonGi đã chuẩn bị sẵn, đi một mạch đến trường.

Con đường ấy từ khi nào cậu lại thấy quen thuộc đến vậy chứ? Đối với JungKook cậu luôn cho rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu được tái sinh để sống đích thực. Không âu lo, không buồn bực, cũng không đau khổ. Quá khứ của cậu nó cần phải được chôn vùi thật sâu để cậu không còn nghĩ về nó nữa... Một cách quên đi nhẹ nhàng nhưng khó khăn...

....

"Đến rồi. Chúng ta xuống thôi."

Giọng TaeHyung chợt vang lên làm JungKook bất ngờ giật mình.

"À, ừ."

Bước chân xuống xe, JungKook hít lấy một hơi thật sâu. Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ phải đối mặt với người bạn thân phản bội mình-Lee Shin. Cứ thế cậu cùng TaeHyung sải chân bước vào cổng, bên tai là những tiếng nói xì xào của các học sinh.

"Nhìn kìa, JungKook lại trở lại rồi."

.....

"Đó chẳng phải là Kim TaeHyung sao? Hai người đó rốt cuộc là quan hệ gì vậy chứ?"

.....

"Nhìn kĩ lại thì JungKook đẹp trai quá mày ạ."

.....

"TaeHyung đi cùng JungKook bước ra từ một chiếc xe đấy."

"Gì cơ?"

Cả TaeHyung và JungKook tuy vậy nhưng vẫn học hai lớp cạnh nhau như bình thường. Đưa JungKook đến tận cửa lớp, TaeHyung còn lén nhìn vào trong lớp như xác nhận chỗ của cậu vẫn không có sự thay đổi. Bước vào lớp cậu chắc chắn sẽ nhận được một loạt các ánh nhìn khác nhau, và đương nhiên là điều đó đúng thật. Chẳng cần quan tâm đến xung quanh, cậu tiến thẳng về bàn của mình. Và điều duy nhất khiến cậu kì lạ đó là đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Shin và cả JiMin.

Nhanh chóng, tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu. JungKook vẫn đang chép bài rất chăm chỉ, có lẽ, cái cảm giác ngồi học ở một nơi rộng rãi và hiện đại như thế này khiến cậu thích thú hơn cả. Nhớ lúc xưa, vì gia đình chả mấy khá giả, cậu chỉ toàn đứng ở bên ngoài những lớp dạy thêm ở gần nhà, nữa bước cũng không tiến vào, chỉ lặng lẽ đứng nghe và ghi ghi chép chép. Một lúc sau, cảm thấy đầu trở nên ong ong và chóng mặt, JungKook ngừng chép bài, đưa tay lên hai thái dương nhẹ xoa. Cậu bỗng nhớ đến thuốc lúc sáng Hoseok đưa. Tên này cũng hay thật, đưa như vậy nhưng chẳng nói liều lượng gì cả. Đưa viên thuốc trắng đắng ngắt ấy lên miệng, cậu uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Cảm nhận vị đắng của nó tan dần trong cổ họng, JungKook không khỏi rùng mình, cậu vốn là đứa ghét thuốc mà, chả qua đây là trường hợp cần phải uống thôi.

"Reng.... Reng...."

"JungKook à ~ Cậu vừa mới uống thuốc sao?"- Chưa đầy sau một giây reng chuông, Kim TaeHyung đã có mặt trước bàn học của cậu.

"Cậu vào gì mà vội quá vậy?"-JungKook thực sự bất lực trước con người này.

"Lúc nãy, tớ sực nhớ rằng cả hai chúng ta đều chưa ăn sáng, cậu không được nhịn ăn sáng đâu, mau đi thôi. Taehyung này sẽ bao cậu một chầu."

"Ầy, chỉ là ăn sáng thôi mà. Được rồi, đi thôi."- JungKook bật cười trước thái độ của người kia.

... Căn tin trường...

"JungKook à, cậu muốn ăn gì nào?"

"Lấy tớ một cái bánh và một hộp sữa là được rồi."-JungKook ngước nhìn lên tấm bảng menu to đùng trước mặt với đủ các món ăn kèm hình ảnh minh họa đặc sắc nhưng vẫn không thể cảm thấy thèm ăn nổi.

"Sao cậu ăn ít thế? Thức ăn không phù hợp sao?"- TaeHyung lo lắng hỏi. Tên này cũng thật là, chỉ ăn sáng thôi mà đã quan tâm quá độ rồi.

"Không phải, tớ không sao. Cậu ăn gì thì cứ gọi đi."-JungKook vội đáp.

"Thôi được rồi, cậu ra chỗ đó ngồi đợi tớ một lát."

"Ừ. Tớ biết rồi."

JungKook đi đến cái bàn trống cạnh cửa sổ mà TaeHyung chỉ. Ngồi xuống, cậu thư thái lấy tai phone ra rồi bật một bản nhạc nhẹ, thưởng thức. Khuôn mặt chan hòa dưới cái nắng nhẹ, đội mắt thiu thiu rồi nhẹ khép lại, tựa như đang ngủ. Thú thật thì cậu cũng đang buồn ngủ lắm đây, mấy ngày vừa rồi ở bệnh viện, các anh nếu có đến thì cũng chỉ tiến đến cửa sổ, khép màng lại để ánh nắng 9 giờ sáng không đánh thức cậu vả lại lúc nãy cậu uống thuốc chắc chắn sẽ có thành phần gây buồn ngủ rồi.

Cảm nhận có ai đó đang ngồi xuống cạnh mình, cậu khẽ mở nhẹ đôi mắt. Là JiMin.

"Anh sao bây giờ mới đến vậy?"

"Sáng nay Shin đòi đi mua sắm, anh đành phải phục vụ cô ta."-JiMin mệt mỏi trả lời.

"Vậy giờ Shin đâu?"

"Cô ta ở trên lớp rồi. À, em chuẩn bị ăn sáng sao? Anh thấy TaeHyung ở kia."

"Vâng. Anh trông có vẻ mệt, anh ăn gì chưa?"-Cậu lo lắng hỏi anh.

"Anh ổn. Anh còn vài bài tập phải làm nên phải lên lớp trước. Em ăn uống đầy đủ vào nhé, em là ốm đi là anh sẽ giận đấy."

JiMin nói rồi xoa nhẹ lên mái tóc nâu đen của cậu làm chúng hơi rối lên, nhưng quả thật JungKook trở nên đáng yêu hơn nhiều. Nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể rồi nở nụ cười thật tươi, JiMin tiếc nuối đi lên lớp. Lát nữa cũng sẽ gặp lại thôi mà.

"Tớ xin lỗi, cậu chờ lâu không? Căn tin hơi đông nên..."

"Không sao. Cậu ngồi đi."

Thấy TaeHyung vội vã chạy đến, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, JungKook không khỏi bật cười rồi lấy tay kéo TaeHyung ngồi xuống cạnh mình.

Nhưng mà... tim của Kim TaeHyung bị gì vậy? Tự nhiên lại đập mạnh khiến khuôn mặt bất giác đỏ.

"TaeHyung?"

"À, ừ, tớ đây. A quên mất, của cậu."

Nói rồi, TaeHyung đẩy qua cho JungKook một tô cháo còn hơi nóng. Vẻ mặt Jungkook ngạc nhiên.

"Ăn đi."

"Cái này? Tớ bảo là bánh và sữa cơ mà. Cậu bắt tớ ăn cháo nữa sao? Giống như bệnh viện?"

"Ai nói cậu là đồ bệnh viện cơ chứ. Kim TaeHyung này đã phải chen lấn lấy cho cậu phần ngon nhất, nhiều nhất, bổ nhất, với lại đồ tớ mua đấy nhé. Cậu phải ăn cho hết đấy, công sức của tớ."

TaeHyung vừa nói vừa khuấy đều tô cháo để nó nguội bớt. Thật ra cũng chẳng phải chen lấn gì lắm đâu nhưng mà nếu không nói vậy thì con người cứng đầu kia sẽ chả bao giờ đụng đến mất. A, thật là khó chiều mà. TaeHyung chẳng qua là lo cậu vừa ra viện, tiêu hóa không tốt mà lại ăn những đồ khó tiêu thì lại khổ, ăn cháo là tốt nhất rồi. Lần đầu tiên, Kim Taehyung nghĩ cho người khác nhiều như vậy.

.....

JungKook lắc đầu bất lực trước TaeHyung đành cầm muỗng lên là đưa từng thìa cháo vào miệng. Nhưng mà đúng là đồ TaeHyung mua có khác, tự dưng lại ngon hẳn.

"Ngon không?"

"Ngon. Vì trong này có đồng tiền và công sức của cậu nên rất ngon."

JungKook nói xong cả hai cùng cười rộ lên. Thật là, tên này có cần đáng yêu quá mức như vậy không chứ.

"Được rồi. Khi nào cậu chán ăn, cứ nói tớ một tiếng, TaeHyung này liền chiều cậu, được chưa."- Chính TaeHyung cũng thấy bất lực với con người này, không chịu nổi liền bẹo má JungKook.

"Ừm!" -JungKook đáp xong rồi lại cười. Đôi mắt cậu khi cười lên làm đuôi mắt nhíu lại, khuôn miệng vì đang ăn cháo nên thành ra không thể lộ răng, bất quá lại làm cho hai má phồng to ra. Hảo đáng yêu. JungKookie chính là đồ thỏ cơ hội quả là không sai mà. 

......

(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top