8. Đêm
"Có lẽ, tôi không nên tin tưởng vào bản thân quá nhiều ?"
..........
Buổi sáng hôm ấy sau khi gặp "Tên khó ưa" kia, JungKook quay về phòng và thấy bóng lưng của ai đó rất quen ngồi bên cạnh giường cậu.
"Shin...?"- JungKook bước đến gần và lên tiếng.
"Cậu đi đâu về vậy, tôi đã ở đây chờ cậu rất lâu đấy."
Giọng điệu này là sao chứ? Mỉa mai? Chế giễu?
"Cô có việc gì mà đến đây? Tôi không tiếp hạng người như cô."- Nói rồi JungKook quay mặt về phía cửa sổ. Tuyệt nhiên không hề tỏ ý muốn quan tâm người đối diện ra sao.
"Mày nghĩ tao thích đến nơi này lắm sao hả bạn thân? Hahaha. Tao đến đây chỉ nói cho mày biết rõ hơn về một việc thôi. Lo mà sống an phận với danh nghĩa của cậu út họ Kim đi. Đừng có mà bén mảng gần JiMin của tao, nếu không mày đừng trách tao không có tình người."
"JiMin của cô? Từ khi nào mà hôn phu của tôi đã trở thành vật sở hữu của người khác vậy?"- Cậu quay lưng lại, mắt đối mắt với cô ta.
"Ừ, có khí chất đấy. Tùy mày muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà tao đây sống 17 năm trên đời vẫn chưa một lần đánh mất thứ của mình vào tay người khác đâu."
Nói rồi, cô ta dùng tay vỗ mạnh vào mặt câu khiến chúng nhanh chóng đỏ lên và tê lại. JungKook không chấp hạng người như Shin, cậu khẽ nhếch mép.
"Dơ bẩn."
"Gì cơ"
Cô ta liền tát một cái thật mạnh vào một bên má của cậu. JungKook do không đề phòng lên không tránh được. Bàn tay kia một lần nữa lại giơ lên, cậu không chần chừ dùng lực mà ngăn lại, cúi sát xuống gần tai cô ta, khẽ:
"Nói cho cô biết, tôi cũng không phải là người thích nhường nhịn đâu."
"Hừ, được thôi Kim JungKook, để xem ai mới là người phải nhường ai."
Nói rồi, cô ta bỏ đi không quên nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ thù.
"Bây giờ, mọi thứ sẽ bắt đầu."
Nói JungKook rằng vậy là mạnh mẽ hay là ngốc ngếch chiến đấu bây giờ? Cậu cơ bản là không thể thắng nhưng không hiểu sao cậu tâm trí cậu là quyết tâm mãnh liệt đến vậy. JungKook chưa từng nghĩ rằng mình nên chọn lí trí hay con tim bởi hai thứ đó đối với cậu là chả có gì liên quan. Mặc kệ đi, dù sao thì cậu cũng phải sống buông thả một lần chứ. Cậu thật sự muốn thay đổi con người nhu nhược trước đây của mình... chỉ biết nghĩ cho người khác...
..............
Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. JungKook thực sự rất muốn ra ngoài nhưng là sợ các anh đến nên đành ngồi ở trên giường. Trong đầu cậu đang không ngừng cầu mong có người sẽ đến chơi cùng mình.
"Cạch!"
"TaeHyung! Cuối cùng thì cậu cũng đến, tớ đang chán chết mất!"
"JungKook cậu sao rồi."
"Tớ khỏe rồi."
"Nói dối."-TaeHyung nhìn sắc mặt cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hả?"- JungKook giật mình ngước lên nhìn thẳng vào mắt TaeHyung.
"Sắc mặt tớ tệ lắm sao?"
"Cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng tất nhiên là khác với cậu hàng ngày rồi, vậy mà bảo khỏe."
TaeHyung nói xong yên lặng ngước nhìn JungKook thật lâu.
"JungKook à..."
"Ừ, tớ đây..."
"Tớ xin lỗi."
JungKook ngẩn người. Sau sự việc xảy ra với JungKook, đến bây giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với TaeHyung. Bây giờ, anh mới có dịp chính thức xin lỗi cậu.
"Đừng mà Tae... Cậu không làm gì sai cả. Cậu nói vậy tớ sẽ buồn đấy... bạn của tớ."
JungKook nhẹ nhàng đặt chân xuống giường.
"Tớ muốn ngắm sao. Đi cùng tớ nhé."
TaeHyung gật đầu nhẹ.
"Chỉ một lát thôi đấy. Mặc vào đi, trời ban đêm lạnh lắm."
Nói rồi TaeHyung chạy đến chỗ ghế dài lấy một chiếc áo khoác thật to và ấm rồi khoác vào cho cậu. Chiếc áo đó vẫn còn sót lại một chút hơi lạnh bởi đó là của TaeHyung. JungKook cảm thấy tim mình trở nên ấm áp dần. Cậu không biết đó là do chiếc áo hay.. bởi sự chu đáo của TaeHyung.
"Được rồi, đi thôi." -JungKook nói trong phấn khích. Cuối cùng cậu cũng đã được hít thở khi trời rồi. Ở trong này xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng khiến cậu sắp bệnh thêm rồi.
......
Cả hai bước lên sân thượng của bênh viện. Những cơn gió đông lại về chúng không ngại ngần mà thổi vào cả hai người. TaeHyung lạnh khẽ run , nhưng cảm thấy con người bên cạnh đạng ấm áp, vui vẻ chợt anh cũng quên đi cái lạnh mà chăm chú vào người bên cạnh.
"TaeHyung à,cậu biết gì không?"
"Cậu phải nói thì tớ mới biết chứ. Đồ ngốc."
"Thực ra, tớ cũng đã từng bước lên sân thượng của bênh viện. Cũng chính tại nơi đó, tớ đã đến được đây."
"Bệnh viện?"- TaeHyung ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là TaeHyung biết đó là ở trong thế giới cũ của JungKook nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ.
"Đúng vậy. Hôm đó, bố tớ đột nhiên tái phát bệnh cũ nên ông phải cấp cứu nhưng..."- JungKook chợt ngừng.
"...:- TaeHyung vẫn yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc thì cậu đã phải chịu bao nhiên đau thương chứ.
"Nhưng bác sĩ nói ông ấy đã không qua khỏi. Cậu biết khi bố tớ đang phải chiến đấu từng giây để được sống thì tớ đang làm gì không?"- Cậu bắt đầu nhớ đến khuôn mặt của người bố đáng kính mà không kìm được cảm xúc.
"JungKook à..."
"Khi đó tớ đang vui vẻ cùng chúng bạn trong tiệc sinh nhật của Shin. TaeHyung à, cậu thấy tớ tồi tệ lắm phải không?"
JungKook không kìm được nữa rồi. Từ hốc mắt cậu những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Tinh khiết. Dễ vỡ. TaeHyung thấy cậu như vậy chẳng biết phải làm thế nào. Anh từ từ đặt đầu cậu nghiêng vào lòng mình khiến cho cậu càng khóc nhiều hơn. Anh để cậu khóc ướt cả một vùng áo bên ngực trái rồi từ từ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn. Thấy cậu yên hẳn, vuốt nhẹ lên mái tóc mượt của JungKook, anh khẽ:
"JungKook à, có lẽ đối với việc của cậu tớ chỉ là người ngoài... nhưng mà tớ nghe vậy cũng đau lắm. Tớ có lẽ thích cậu rồi... Cậu..."
Cúi xuống để nhìn người kia, TaeHyung chợt cười mỉm. Cậu ngủ rồi sao, chắc có lẽ vì mệt. Khóc cũng khiến cho JungKook cảm thấy đuối sức. Không được. Kim TaeHyung sẽ không để cậu khóc thêm một lần nào nữa cả. Dù là ai, dù là chuyện gì xảy ra, anh nhất quyết cũng phải bảo vệ trái tim mỏng manh của cậu... vì có lẽ... à không đúng vậy. Anh đã thích cậu. TaeHyung thích JungKook thực nhiều.
Nhẹ nhàng đặt JungKook lên vai mình, TaeHyung nhanh chóng cõng cậu về phòng. Có lẽ tuyết sắp rơi rồi, gió lạnh đến thấu xương. Nhưng TaeHyung vẫn cảm thấy ấm áp lắm chắc có lẽ là vì cậu- Jeon JungKook.
.............
"Hai đứa đi đâu cả tối vậy?" - Giọng SeokJin vang lên khi thấy TaeHyung cõng JungKook trở về.
"Em ấy sao không?"- Yoongi nhìn thấy gương mặt bình yên đang ngủ của cậu thì mọi buồn bực của ngày hôm nay của anh như đều tan biến.
"Cậu ấy không sao ạ. Lúc tối JungKook bảo muốn ngắm sao nên em đã đưa cậu ấy lên sân thượng và JungKook chỉ ngủ quên thôi ạ. Các anh đừng lo."
TaeHyung nhanh chóng trả lời và tất nhiên anh không hề tiếc lộ về chuyện riêng của JungKook rồi.
"Em thấy Jungkook cũng đã khỏe hơn rồi nên em nghĩ cậu ấy đã có thể xuất viện.
"Được rồi, lát nữa anh sẽ gặp bác sĩ làm thủ tục."-SeokJin cũng không muốn cậu ở đây lâu nên cũng nhanh chóng đáp.
"Vậy, phiền TaeHyung sáng mai đến sớm giúp JungKook đến trường nhé. Công ty hiện tại cũng đang bất ổn."- Yoongi vỗ nhẹ vai TaeHyung nhắn nhủ.
"Vâng, em biết rồi. Các anh làm việc hãy giữ sức khỏe. Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận. Một lần là quá đủ rồi."-Giọng TaeHyung chợt buồn đi vài phần.
"Được rồi. Em cũng về sớm đi, lát dì Park sẽ đến."
Nói rồi, cả Yoongi và SeokJin quay về phía thiên thần đang ngủ say, đặt lên hai bên má của cậu hai nụ hôn phớt lờ. Nhẹ nhàng như không muốn đánh giấc bảo bối.
"Em ngủ ngon."-giọng nói khẽ của SeokJin vang lên bên tai JungKook. Rất khẽ mà thôi. JungKook không biết đã ngủ hay chưa, nhưng có lẽ cậu cảm nhận được tình cảm gia đình mà cậu hiện tại đang rất mong muốn, đôi môi chợt mỉm cười. An tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm nay quả còn rất dài.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top