7. Tên khó ưa.




JungKook thức dậy thì trời cũng đã sáng, có cả vài tia nắng gắt nhẹ. Cậu định bụng hôm nay sẽ đi học lại nhưng hình như không kịp rồi. Thôi, đành nghỉ thêm một bữa nữa vậy chưa kể hôm nay nếu đi học thì hai ông anh, JiMin và cả TaeHyung sẽ mắng cậu mất.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng của cậu bật mở. Một người con trai lạ mặt bước vào. Cậu ta đội một cái nón lưỡi đen trai che cả khuôn mặt, thoạt nhìn dáng người có vẻ cao ráo và ừ.. thì cũng.. ưa nhìn dù JungKook chẳng thấy mặt đâu. Trên tay cậu ta là một khay đựng vài ống trắng nhỏ và kim tiêm. Này, khoan đã, cảnh này quen quen.. có khi nào cậu ta sẽ tiêm vào người JungKookmột chất độc nào đó không giống như trong phim ấy...

"Này, anh gì ơi!"

Đáp lai JungKook là sự im lặng của người đối điện.

"Anh làm gì vậy? Này! Tôi đang nói anh đó.."

Thấy cậu ta cứ tiếp tục làm việc của mình khiến JungKook càng thêm lo lắng. Dung dịch lỏng trong ống trắng kia đang được cậu ta đưa vào ống tiêm.

JungKook đang rất sợ đấy. Cậu đưa tay qua định giựt dây kim truyền mà bỏ chạy thì một bàn tay to lớn giữ tay JungKook lại, một giọng trầm cất lên:

" Làm vậy em sẽ bị thương đấy."

JungKook chợt ngẩng người, giọng nói này...

" Anh là ai?"

"Tôi là bác sĩ riêng điều trị cho em trong khoảng thời gian bác Lee ra nước ngoài chế tạo thuốc."

Nghe đến bác sĩ Lee, cậu có chút an tâm, nhưng vẫn khó hiểu.

" Anh là bác sĩ nhưng sao lại không mặc áo blouse, với cả tại sao anh lại đội mũ che cả mặt như thế chứ. Nhìn anh cứ như mấy người xấu trong phim ấy."

Người kia lại không đáp, vẫn tiếp tục công việc truyền thuốc vào dây truyền cho JungKook. Cậu có thể thấy khuôn miệng của người đó đang nhếch lên ý cười. Thấy cậu bác sĩ kia đang rất tập trung, JungKook chợt cúi mặt cuối thật thấp để muốn nhìn được khuôn mặt của người đó. A nhưng mà dù thế nào thì cũng chỉ thấy thấp thoáng thôi, hình như rất đẹp trai..

JungKook bỗng đưa tay lên hất chiếc mũ của cậu ra phía sau khiến nó rớt xuống đất. Người kia có chút giật mình ngước lên. JungKookcũng dường như đứng hình. Anh ta thực sự thực sự rất rất đẹp trai nha. Mắt hai mí này, cả hàng lông mi dài đó nữa. Mũi của người kia cũng cao và đẹp không kém gì con gái cả. Nói chung lại một từ để diễn tả anh ta đó chính là: Đẹp.

" Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Người kia có vẻ hơi tức giận, quát lên.

" JungKook à! Chuyện gì vậy?"

Cùng lúc đó JiMin đến thăm cậu , anh vừa vào đã nghe tiếng của một người con trai lạ.

"À, không có gì đâu, JiMin."-JungKook nhanh chóng nói.

Cậu bác sĩ kia nhanh chóng thu dọn kim tiêm, cũng may việc truyền thuốc đã xong. Anh ta không quên nhặt chiếc mũ và đội lên, vội rời khỏi.

"Anh bác sĩ đẹp trai ơi! Tôi có thể biết tên anh chứ?"

Người kia hơi đứng lại nhưng rồi vẫn bước tiếp, khiến cậu có chút hụt hẫng lẫn tức giận.

"Aish~ người gì mà."

"Ai vậy, em và cậu ta có gì à?"- JiMin khó hiểu lên tiếng

"Anh ta là bác sĩ riêng của em nhưng mà hắn ta lại có chút khó gần."

"Bác sĩ riêng ư? Em không sao chứ?"

Thấy mình đã hơi quá lời JungKook vội tìm cách nói lại. Đúng rồi, mọi người nghĩ cậu vào đây chỉ vì ngất thông thường thôi mà chứ có phải là liên quan rối rắm của quá khứ và hiện tại đâu. Việc này ngoài TaeHyung, không thể để mọi người biết.

" À...à.. em không sao, chả là em muốn có người chăm sóc riêng thôi..."

Nói xong, JungKook tự nghĩ lại thật ngốc. Ai đời lại nói như thế, nó cứ đối nghịch sao sao nhưng mà thôi kệ đi...

"A! Nhưng mà anh không đến trường sao?"

"Anh đã xin nghỉ 2 tiết đầu rồi. Dù gì anh cũng chả muốn học, ở cạnh em vẫn vui hơn mà. Phải không?" -JiMin nói rồi ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt ấy thực sự rất hiền lành và xinh đẹp.

" Anh nói gì vậy chứ... Em khỏe rồi. Mai có thể cho em đến trường không?"- Cậu bối rối, vội đánh trống lảng.

"Việc này anh không nghĩ là ổn đâu. Anh SeokJin và anh YoonGi vẫn chưa hề có ý định bảo anh nói với em về việc xuất viện đấy."

"Haizz, thực chán."

JungKook lúc này mặt xụ xuống, nghĩ đến chuỗi ngày dài sắp tới chán ngắt của mình không thể cười nổi.

JiMin nhìn thấy, bỗng cười rộ lên.

"Ọc..ọc.."

"Em vẫn chưa ăn sáng ư? Aiss, thật là. Em vệ sinh cá nhân đi, anh ra ngoài mua thức ăn về cho em."

"Vâng, thưa mẹ! Anh và cả anh SeokJin cứ như là mẹ và bảo mẫu của em ấy."

Anh bật cười, rồi đứng lên ra khỏi phòng. Thức ăn trong bệnh viện chắc sẽ khiến cậu ngán mất. Được thôi, anh sẽ ra ngoài tìm cái gì đó ngon ngon cho cậu, à phải bổ dưỡng nữa.

JungKook ngồi trên gường bệnh. Cậu thực sự nhớ lúc trước khi qua thế giới này, những lúc mình bị ốm, rồi JiMin không ngại nghỉ học, mua thật nhiều đồ ăn qua nhà cậu và ở cùng cậu cho đến gần tối để chăm sóc. Khi ấy, JiMin còn có cả chút nghiêm khắc nữa cơ. Nào là bắt cậu tránh xa các thiết bị điện tử, không ăn thức ăn đóng hộp hay để lâu trong tủ lạnh. Biết Jeon JungKook là một đứa con trai cực kì cứng đầu nên JiMin không ngại tay viết ra cả chục tờ giấy note dán khắp nơi và trên đó là cả chục lời "Nếu... thì...".

Và đương nhiên, JiMin của hiện tại cũng đáng yêu không kém, chỉ là cậu không biết rằng JiMin bên kia hiện sống ra sao, liệu có chuyện gì xảy ra với Kim JungKook không?

À, mà cũng lạ thật, thuốc của bác sĩ Lee đã có tác dụng tốt hơn hẳn. Cậu không còn thấy đau đầu khi nghĩ về quá khứ nữa. Thật tốt. Bỗng JungKook lại nhớ đến người bác sĩ bí ẩn lúc sáng. Anh ta rõ ràng là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng lại sao lại không giống các bác sĩ bình thường. Đến đây, trí tò mò lại nổi lên. Cậu phải tìm thấy tên bác sĩ đó mới được.

.

.

"Oa, cái bệnh viện này rộng thế không biết, anh ta ở đâu cơ chứ?"

Hiện tại thì cậu đã ra khoảng phòng bệnh gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa tìm người đó.

"A! Anh ta kia rồi."

JungKook reo lên khi đã thấy từ xa chiếc mũ lưỡi trai lúc sáng. Tiến lại gần hơn, anh ta đang đi cũng một vài vị bác sĩ khác. Lúc này, trên người anh ta đã khoác lên chiếc áo blouse đặc trưng của một người bác sĩ nhưng mà, anh ta thật không thể bỏ cái mũ đó ra sao?

Cậu hiện tại đang đứng ở sảnh của bệnh viện, nơi có đông người ra vào nhất nên có chút khó khăn để cậu có thể đuổi kịp người đó.

"Này! Anh bác sĩ đẹp trai" - JungKook hét lên rõ to, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý vào cậu nhưng ngoại trừ cậu con trai đó.

"Yah! Tôi gọi anh đó. Mũ lưỡi trai!"

Lúc này thì cậu khỏi nói, cả khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ rồi nhưng cũng may là con người đó đã đứng lại.

JungKook nhanh chóng chạy đến. Các vị bác sĩ khác cúi đầu chào cậu rồi đều đi trước. JungKookchạy đến sau lưng người đó rồi đứng lại.

"Tôi gọi anh đó!"

Người kia từ từ quay đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Lúc khác được không? Giờ tôi đang phải chuẩn bị cuộc họp gấp."

"À, vậy sao. Vậy.. tôi có thể biết tên anh không?"

"Cứ gọi tôi theo kiểu mà cậu thích. Tôi đi trước nhé"

"Ơ, này... tôi biết gọi anh là gì bây giờ? Này!"


"Thật là...Tên khó ưa!"


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top