5. Cô là người như vậy sao?
" Tôi không cho phép bản thân làm em đau"
.
.
JungKook quên bén đi TaeHyung , tối đó cậu và JiMin đã nói chuyện với nhau rất nhiều, đến nỗi cậu phải thiếp đi vì mệt.
Đặt JungKook nằm ngay ngắn trên gường, đắp chăn cẫn thận và không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên một bên má phấn nộn của thiên thần. JiMin rời khỏi phòng cậu và ra về. Đến xe, anh bỗng nhận ra bóng dáng thấp thoáng của một nam nhân, à là TaeHyung.
"Cậu làm gì ở vậy đây vậy?"
"Tôi muốn gặp cậu."- TaeHyung đáp hờ.
"Gặp tôi? Được cậu nói đi."
"Cậu thích..."
"Nếu là chuyện của tôi và JungKook, thiết nghĩ cậu không nên cứ xen vào như vậy. Tình cảm của chúng tôi không liên quan gì đến cậu."
TaeHyung nhếch miệng cười. Thì ra cậu ta đã biết.
"Chuyện này thì tôi không biết trước được. JungKook bây giờ gần như là một người hoàn toàn khác. Nếu cậu cứ đối xử với cậu ấy như lúc trước, tôi nghĩ mình không nên đứng nhìn, đúng không? Cậu Park?"
Nói rồi TaeHyung quay lưng bỏ đi. JiMin cũng chỉ cười rồi vào xe, lái đi. Hoàn toàn không có chút để ý đến lời TaeHyung ...
...
"Cậu út, mời cậu xuống nhà ăn sáng."
"À, vâng ạ."
JungKook sau khi đồng phục tươm tất, cậu bước xuống phòng ăn. Trong này hoàn toàn không thấy bóng dáng của SeokJin và YoonGi, cậu mới hỏi:
"Hai anh ấy đi đâu rồi ạ?"
"Thưa, hai cậu chủ vì cuộc họp quan trọng nên đã phải đến công ty sớm để chuẩn bị. Nhờ tôi đưa cho cậu út cái này."
Nói rồi, người giúp việc đưa cho JungKook một mảnh giấy.
"JungKook à, sáng nay tụi anh có chút việc nên phải đi sớm, anh có nhờ TaeHyung qua đón em. Đi học cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nếu mệt thì cứ xin về sớm nhé. Tối nay sẽ có bất ngờ cho em... Nhớ đừng quá thân với Shin... Ngày mới tốt lành, thiên thần nhỏ của bọn anh!
Từ: anh SeokJin"
Cậu khẽ mỉm cười, anh còn gọi cậu là thiên thần nữa chứ, thật là...
JungKook vừa hoàn thành bữa sáng với tâm trạng thoải mái nhất thì TaeHyung vừa đến. TaeHyung vẫn mặc bộ đồng phục như hôm qua như hôm nay trông cậu ấy khác hẳn nhất là khi cậu đang đi xe đạp.
"Từ khi nào mà cậu lại như vệ sĩ của mình như thế chứ?"-JungKook nói đùa.
"Từ hôm qua."-TaeHyung trông có vẻ là chẳng đùa.
"Lên thôi nào!"-Nhưng nhanh chóng cậu bật cười, JungKook cũng không chần chừ lên xe.
TaeHyung bỗng quay đầu, nắm lấy hai bàn tay của JungKook và cất tiếng:
"Cậu phải bám chắc vào, đây là lần đầu tớ chở ai đó đấy."
JungKook ngại ngùng, nếu TaeHyung thấy được khuôn mặt cậu lúc này chắc hẳn cậu sẽ ngất lâm sàn vì hai cái má đáng yêu kia đang không người chuyển sang một màu hồng nhẹ.
Suốt dọc đường JungKook nói rất nhiều, cậu kể cho TaeHyung nghe về mảnh giấy anh SeokJin viết cho lúc sáng rồi đến bối rối khi nhận sự quan tâm của mọi người. TaeHyung chỉ lắng nghe, lâu lâu cậu lại cầm thật chắc đôi bàn tay lạnh run của JungKook. À là mùa đông rồi.
Thoáng chốc, ngôi trường đã hiện ra trước mặt cả hai.
" Đứng đây chờ tớ nhé, tớ đi gởi xe, lát sẽ quay lại."
TaeHyung nói rồi nhanh chóng rời đi, cậu không muốn JungKook chờ lâu nên đã đi rất nhanh. Ngoài này, JungKook đứng tựa lưng vào cánh cổng. Ngắm nhìn dòng người vội vàng đi vào bên trong. Họ không hề đi một mình, bên cạnh họ luôn là những người bạn. Cười nói, trêu ghẹo nhau khiến JungKook chỉ biết thở dài.
Giá như cậu cũng có được nhiều bạn bè như vậy.
" Cậu sao vậy? Thấy người quen sao?
TaeHyung chạy đến, thấy JungKook cứ đứng ngơ ra, cậu vỗ nhẹ vai JungKook và hỏi.
"À, không có gì. Ta vào thôi..."
"JiMin à, chẳng phải là JungKook đó sao?"
Quay đầu lại nơi phát ra giọng nói kìa, cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên. Là Shin.
"Chào Shin... à chào cậu JiMin."
TaeHyung có vẻ không mấy được vui khi nhìn thấy Shin, cậu nhìn biểu hiện củaJungKook một lát rồi ngước lên nói với hai người họ:
"Chúng tôi lên lớp trước vì còn một số bài tập. Hai cậu cứ từ từ nhé."
Giọng nói đầy băng lãnh của TaeHyung phát ra khiến JungKook có chút ngẩn người, cậu ngước lên nhìn JiMin. Và ánh mắt hai người họ gặp nhau. JiMin như muốn xoáy sâu vào đôi mắt JungKook. Là sự ấm áp, là sự thông cảm.
"Vậy hai cậu lên trước đi. Tớ cùng JiMin đi thư viện một chút." - Vẫn là Shin, cô luôn xuất hiện đúng lúc.
Nghe xong, không nghĩ ngợi gì TaeHyung kéo tay JungKook đi mất, để lại cho JiMin là một sự hụt hẫng trong tim như rằng mình vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm.
"Thư viện? Đến đó để làm gì?"
JiMin nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về hai chiếc bóng xa dần.
"Em muốn tìm một vài cuốn sách. Dù sao cũng còn sớm mà. Đi với em đi."
Lạ thật. Sách? Đời nào Shin động đến một trang sách nào. Và quả thật đúng vậy. Cô ta mặc anh ngồi chờ, còn mình thì đến ngồi nói chuyện với đám bạn. Hết giờ, thì lại ra khỏi thư viện mà chẳng mượn, đọc hay thậm chí là cầm một cuốn sách. Hay đấy.
Tại sao Park JiMin lại phải cư xử nhường nhịn theo ý của cô ta như vậy chứ?
Câu trả lời là vì cả SeokJin và YoonGi đã dặn rằng: " Đừng bao giờ để Shin nghi ngờ, cô ta chính là người có dụ ý đưa gián điệp và trong công ty của chúng ta đấy." Và anh hiểu.
.
.
Một ngày nữa ở trường cũng kết thúc suôn sẻ. Như thường lệ Kim TaeHyung vẫn hay ghé qua lớp cậu. TaeHyung cứ như là một học sinh của lớp cậu vậy. Qua lớp JungKook mà giống như là ở lớp mình. TaeHyung đến bày trò này rồi đến trò kia. Không hiểu sao cậu lại hưởng ứng nhiệt tình lắm. Lâu lâu cậu lại hướng mắt đến Jimin và Shin đang ngồi cạnh nhau bên bàn đối diện. Cô ta làm đủ mọi trò để JiMin chú ý đến mình, cũng may là anh cũng liếc nhìn cô vài lần không thì cái trò đó lại cứ tiếp diễn.
JungKook hôm nay phải ở lại trực vệ sinh cùng với Shin. Tất nhiên TaeHyung sẽ ở lại cùng JungKook, cả JiMin cũng định thế nhưng cậu lại nhận được một cuộc điện thoại gọi tới từ YoonGi nên phải đi trước.
Cả hai người chỉ chú tâm làm việc chẳng ai nói tiếng nào.
"Xong rồi"
Giọng của Shin vang lên, TaeHyung đứng ngoài hành lang nghe vậy cũng chuẩn bị đeo balo vào.
Chợt Shin cầm lấy tay JungKook:
"TaeHyung à, cậu chờ một lát, tớ và JungKook đi rửa tay."
"À được rồi. Nhanh nhé."
Shin kéo lấy tay JungKook, cậu khẽ nhăn mặt vì lực truyền vào cổ tay càng lúc càng mạnh. Kéo cậu vào trong nhà vệ sinh rồi bỗng Shin siết chặt tay JungKook.
"Này, đau không? Mất trí nhớ? Hay nhỉ? Lâu rồi chúng ta cũng chưa nói chuyện rõ ràng với nhau mà giờ cậu lại vờ như mình không biết gì. Ha, giả tạo thật."
Mỗi lần gằng giọng cô ta lại cùng lực đè nén cổ tay JungKook đến mức móng tay khiến cho da thịt JungKook sưng đỏ và rướm máu"
" Buông tôi ra."
Shin rút tay ra rồi lướt nhẹ những móng tay dính máu ấy lên khuôn mặt của JungKook. JungKook bình tĩnh nói:
" Thì ra đây mới là con người thật của cậu. Nghe cho rõ đây Lee Shin, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại hạng người như cậu. Này, hãy sống cho đúng bản chất của mình đi chứ. Sao trước mặt JiMin thì lại như một con cún tỏ ra đáng yêu, muốn được yêu thương còn bây giờ thì như thế này. Tôi giả tạo? Haha, vậy còn cậu?"
"Kim JungKook sau khi trở về thì đã được như thế này sao? Kì diệu thật đấy... Nhưng mà..." Shin ghé lại gần tại JungKook nói khẽ:
"Tôi là Lee Shin và sẽ chẳng có ai hạ được tôi đâu."
Nói xong, mặt cô ta hiện nên nét cười khinh bỉ, nhếch mép rồi bỏ đi.
Shin vừa bước đi, cũng là lúc JungKook như mất hết đi sức lực của mình. Chống tay lên bồn rửa mặt, cậu hiện giờ không hiểu sao lại rất chóng mặt, cảm giác y hệt lần cậu cố nhớ về JiMin nhưng hình như nó còn đau hơn lúc trước. Đầu cậu như muốn nổ tung ra, a đau, đau lắm...
"JungKook à! Cậu đâu rồi? Có trong đó không vậy?"- Trong lòng TaeHyung bỗng dấy lên một nỗi lo liền đi tìm JungKook.
"Tớ...Tae... Tae..Hyung..."
JungKook cậu chẳng thể nói được gì, loạng choạng đi đến cánh cửa rồi mở ra. Cả người cậu đổ rạp xuống nền nhà lạnh băng. Nghe tiếng động phía sau, TaeHyung quay lại. Nhận ra là JungKook cậu hốt hoảng chạy đến.
"JungKook! JungKook à! Cậu sao vậy? Nghe tớ không? JungKook! Tỉnh lại cho tớ! "
Nhanh chóng, TaeHyung cõng JungKook ra khỏi trường và bắt taxi. Trên đường cậu liên tục liên lạc với SeokJin, YoonGi và cả JiMin nhưng chẳng một ai cầm máy. Họ bận sao? Đến mức không thể quan tâm đến JungKook sao? Là em trai của họ đấy.
TaeHyung đưa JungKook vào bên trong bệnh viện. Ông Lee nhận được cuộc gọi của TaeHyung liền sắp xếp gường bệnh riêng cho cậu bởi JungKook không phải là người mắc những chứng bệnh bình thường.
"Đặt thằng bé ở đây. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có cả vết máu này?"
"Con không biết gì cả, bố cứu cậu ấy đi, con sẽ nói chuyện sau."
"Được ta biết rồi, con ra ngoài chờ đi."
"Vâng."
TaeHyung bước ra bên ngoài với một sự hỗn độn trong tâm trí bây giờ. JungKook sẽ không sao chứ. Đáng lẽ cậu không nên để JungKook đi với Shin. Cậu đã quá lơ là và coi thường Shin rồi sao?
"Chết tiệt." -TaeHyung khẽ rít lên rồi đấm mạnh vào tường.
"Ring... Ring..."
Bỗng tiếng rung từ điện thoại trong tay cậu vang lên. TaeHyung lấy lại bình tĩnh, nặng nề lướt qua nghe máy:
"TaeHyung à, có chuyện gì vậy? Tôi thấy có cuộc gọi nhỡ."
"JiMin, cậu có thể gọi cả anh SeokJin và anh YoonGi đến bệnh viện của bác sĩ Lee được không?"
"Bệnh viện? Ai đã xảy ra chuyện gì à? Chúng tôi sắp có cuộc họp quan trọng... à thôi nói sau, tôi đi đây."
Không để TaeHyung đáp lại, JiMin liền cúp máy. Liệu nếu họ biết JungKook đang trong tình trạng này thì sao nhỉ. Nếu đó là người khác thì chả sao nhưng hiện tại cậu là Kim JungKook cơ mà...
.
.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ông Lee mở khẩu trang ra và đến ngồi cạnh TaeHyung .
"Thằng bé không sao rồi. Chỉ là cổ tay của nó đã có sẵn một vết bầm nay lại tác động vào nên tạm thời đừng cho thằng bé cử động tay nhiều. Với lại sức khoẻ nó vốn yếu nên ngất thôi. Một lát con hãy vào thăm nó."
"Còn gì nữa ạ?"-TaeHyung nãy giờ mới ngước mặt lên nhìn ông Lee. Ánh mắt của cậu như đọc được suy nghĩ của ông. JungKook lúc nãy không phải ngất đi bình thường mà nét đau đớn hiện rất rõ lên khuôn mặt cậu.
"Đúng là có ảnh hưởng một chút từ quá khứ. Tuy nhiên, lúc đó hình như JungKook không hề nghĩ đến lúc xưa nên ta cũng chưa rõ. Có lẽ người này có tác động rất lớn khiến thằng bé chưa thể phân biệt và chấp nhận được."
"Ý bố là..?"
"Có khả năng JungKook đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng con cũng đừng lo, ta sẽ cho nó loại thuốc tốt nhất và con cũng đừng để thằng bé ở một mình với người lạ."
"Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng."
Ông Lee rời đi. TaeHyung cảm thấy như trái tim mình giờ như rất đau. Cảm giác như ai đó xé toạc nó ra. JungKook, cậu ấy ngay từ đầu không nên xuyên không để bây giờ phải chịu đựng những tổn thương về tinh thần lẫn thể chất nhiều như vậy. Ai đó phải có cách giúp cậu đi chứ...
Lặng lẽ từng bước bước vào phòng của JungKook. Cậu đang ngủ trong bộ đồ bệnh nhân chẳng mấy đẹp đẽ. Lẽ ra giờ cậu sẽ cùng TaeHyung đi chơi, đi ăn chứ không phải nằm đây một mình và lạnh lẽo. Chạm nhẹ lên cổ tay đang được quấn băng trắng của JungKook, cậu thấy mình thật bất lực. Nói rằng mình là người bảo vệ cho cậu nhưng lại để cậu ra nông nỗi này. Khuôn mặt bình yên đó lâu lâu lại khẽ nhăn lại vì đau và khó chịu. JungKook à, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả. Kim TaeHyung này sẽ luôn bên cậu...
Vội rút điện thoại ra. Lần này TaeHyung sẽ chẳng động đến tên những người kia nữa.
"Dì Park, cháu là TaeHyung đây. JungKook không khoẻ nên đang ở bệnh viện của bác sĩ Lee. Dì đừng lo nhé."
"Gì cơ? Cậu út không sao chứ? Hai cậu chủ và cả cậu JiMin biết chuyện này chưa vậy cậu TaeHyung "- Dì Park hốt hoảng nói.
"Cháu không liên lạc được nên khi nào họ về đến nhà thì dì thông báo giúp cháu nhé."
"Được tôi biết rồi. Có chuyện gì hãy thông báo cho tôi nhé. Nhờ cậu chăm sóc cho cậu út giúp chúng tôi."
"Vâng, cháu biết rồi, chào dì."
.
.
"Này Jeon JungKook, cậu tỉnh dậy đi. Mọi người lo cho cậu lắm đấy. Dậy mà kể cho tớ nghe rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì. Đồ ngốc, đừng ngủ nữa..." - TaeHyung chỉ biết nói khẽ một mình. Giờ cậu đang sợ lắm. Sợ mất thiên thần...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top