3. Kim JungKook

Cốc cốc...

"JungKook, anh vào được chứ?"

Nghe tiếng gọi bên ngoài cậu bỗng tỉnh dậy. Trời sáng rồi ư? Bây giờ cậu đang lười biếng nằm trong chiếc chăn bông ấm áp trong tiết trời đầu thu. Nhìn khuôn mặt cậu bây giờ thực rất xinh đẹp. Thuần khiết như một thiên thần.

"Vâng ạ..." - JungKook mơ màng lên tiếng, chẳng quan tâm đến ai. Lúc trước mỗi lần JiMin đến nhà gọi cậu đi học, cậu ta toàn chạy thẳng vào phòng và hét lên thật to vậy mà JungKook cậu vẫn nằm đấy.

"Em vẫn còn ngủ sao?"

Cậu từ từ ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại trông rất đáng yêu nhìn thẳng vào người đối diện.

"JungKook à, hôm nay em phải đi học đấy, chuẩn bị xuống ăn sáng, SeokJin anh ấy sẽ đưa em đến trường."

Giọng nói nhẹ nhàng của YoonGi làm cậu bật tỉnh thêm hai từ "SeokJin" làm đôi mắt cậu to hơn. Đúng rồi, quên mất, SeokJin bảo sẽ đưa cậu đi đến trường mà. À thì thực tình cậu cũng có chút sợ anh, một chút thôi.

"À, vâng, em sẽ xuống ngay."-Cậu hối hả, động tác nhanh bất ngờ. YoonGi nhìn cậu chợt cười, bỗng anh xoa đầu JungKook, nói:

"Từ từ thôi, anh ấy sẽ chờ mà." YoonGi cười rồi đi mất. Oa, anh ấy đúng chuẩn mẫu người của tất cả mọi người mà, có người anh như anh ấy cái cậu Kim chắc hẳn rất vui.

JungKook nhanh chóng thay áo quần đồng phục rồi xuống nhà. Căn bếp thật yên tĩnh, cả hai anh đều ngồi yên vị trên ghế, thức ăn cũng đã bày sẵn ra bàn. Cậu tiến tới:

"Chào buổi sáng anh SeokJin, anh YoonGi."

"Chào em JungKook."- YoonGi vui vẻ đáp. SeokJin, anh ấy chỉ nhìn cậu cười nhẹ, đúng là con người không thích thể hiện ra bên ngoài mà.

JungKook ngồi xuống bàn ăn, thực đơn có phần phong phú hơn, toàn là đồ mắc tiền và tất nhiên ly rượu vang đỏ vẫn luôn có sẵn trước mặt cậu. JungKook nhìn có chút lo lắng, cậu ngồi bất động, đôi mắt cứ liếc về phía ly rượu. Thực ra, JungKook nghĩ rằng mình phải uống nếu không thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng nếu giả vờ thì lại càng không được.

"Em sao vậy, vẫn chưa khoẻ hẳn sao?"- YoonGi có chút lo lắng nhìn cậu

SeokJin nghe thấy liền nhìn JungKook, rồi đưa tay vẫy một người giúp việc:

"JungKook từ giờ sẽ tránh những thức uống có cồn nên mọi người đừng chuẩn bị rượu cho em ấy nữa, thay vào đó là sữa hoặc nước trái cây...nhớ lời tôi."

"Vâng, thưa cậu cả."

Cô giúp việc nghe thấy liền nhanh chóng thay ly rượu bằng một ly sữa. JungKook vui vẻ nhìn các anh

"Cảm ơn anh SeokJin và anh YoonGi."

"A, không sao chúng ta là người nhà mà. Jung Kook, ăn nhiều vào nhé."

"Vâng" Câu nói của YoonGi khiến JungKook chợt thấy trái tim mình ấm áp lắm. Cái cảm giác được người thân trong gia đình quan tâm có lẽ với người khác là chuyện bình thường những với cậu nó dường như thật xa vời. Nay cậu phải trân trọng tình cảm của gia đình này mới được. Cảm ơn các anh.

Bữa sáng trôi qua vui vẻ, giờ đến lúc cậu phải đến trường. SeokJin đã ra xe từ trước đợi cậu, JungKook thì còn đang lưỡng lự.

"Anh YoonGi đưa em đi được không? Anh SeokJin lạnh lùng lắm ạ."

YoonGi nghe cậu nói bật cười to, anh đáp:

"Bây giờ anh sắp phải gặp đối tác lớn. Em yên tâm, anh SeokJin không làm gì đâu, có khi anh ấy còn yêu thương em hơn cả anh. Nhanh đi, anh ấy sẽ giận nếu em không ra đấy."

"Vâng.."- JungKook vẫy tay chào YoonGi, rồi bước đến gần SeokJin hơn.

Thấy cậu đến, anh liền mở cửa xe. JungKook ngại ngần bước lên. Khoan đã, sao cứ có cảm giác giống một cặp tình nhân thế chứ?

"Thắt dây an toàn vào đi."

"Dạ?"- JungKook giật thót khi nghe giọng nói anh phát ra, cậu vẫn chưa tiêu hoá được thì anh liền chồm tới. JungKook nép sát người vào ghế mặt cho anh chỉ đơn giản là thắt dây an toàn giúp cậu.

"Xong rồi. Thả lòng người đi. Anh có làm gì em đâu mà đến mức phải nín thở như vậy chứ."-SeokJin nói rồi bật cười vô thức vì JungKook. Chiếc xe lăn bánh. Không gian chợt im lặng.

"Anh cười rồi."

"Gì cơ?"- SeokJin ngạc nhiên hỏi cậu.

"Thật ra, em thấy anh rất ít khi cười. Em sợ anh không thích em hay vì một lí do nào đó mà em thấy có khoảng cách giữa chúng ta..."-JungKook chợt dừng lại, cậu quay sang nhìn vẻ mặt của anh, đúng là thoáng có sự bối rối hiện lên khuôn mặt điển trai của anh.

"Em mong là em, anh và anh YoonGi sẽ gần gũi nhau hơn." -cậu nói ra không chút ngại ngần.

"Thực ra, khi trước, lúc mà em chưa mất đi kí ức, mỗi lần anh quan tâm em dù điều nhỏ nhất, em đều không thích và luôn tránh gặp mặt anh. Lúc em bị mất tích anh sợ em cảm thấy phiền anh nên đã bỏ đi nên..."

"Nên lúc tìm thấy em, anh đã đối xử với em như người lạ?"- JungKook bỗng cắt lời SeokJin và nói tiếp

"Đúng vậy."-Anh nhẹ giọng đáp

Thì ra lí do khiến SeokJin và YoonGi hành xử khác nhau là do vậy sao. Vậy mà cậu cứ tưởng, SeokJin ghét mình...

"Được rồi vậy thì từ giờ anh phải đối xử tốt và quan tâm em nhiều hơn anh YoonGi đấy , em không muốn anh lạnh nhạt với em đâu."

"Được thôi." - SeokJin lại cười, cuối cùng cậu cũng giải quyết nỗi lo trong lòng.

   Ngôi trường của JungKook bỗng chốc đã được hiện rõ trước mặt cậu. Anh dừng xe.

"Đến rồi. JiMin đang đứng chờ em bên trong."

"JiMin?"

"Là hôn phu của em"

"Gì cơ?"

"Thôi em vào đi, thấy không? Thằng nhóc tóc nâu kia kìa. Có gì cứ gọi anh, chiều anh sẽ đón em."

"Vâng..."

JungKook chậm rãi bước xuống xe. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ JiMin vào thế giới này cùng mình ư? Cậu ấy vào đây bằng cách nào chứ? Cậu cứ ngơ ngác bước vào bên trong chẳng để ý SeokJin vẫy tay chào, anh cười.

JungKook bước đến gần JiMin, cậu đang đứng quay lưng với JungKook. JungKook đang chưa biết nói thể nào thì cậu ấy đột nhiên quay lại, nhìn cậu một lát rồi lên tiếng:

"Đi theo tôi."

Đó là JiMin ư? Không, cậu ấy không bao giờ nói chuyện như vậy, nhưng đây là JiMin mà....

JungKook đi theo sau JiMin. Các học sinh cứ bàn tán về cậu và cả JiMin

"Này, JungKook trở lại rồi."-HS1

"Cậu ta còn đi cùng JiMin nữa chứ."-HS2

"Quái gì đây, hai người đó định công khai tình cảm à?"-HS3

"...."

Những lời nói đó cứ đập thẳng vào tai cậu, JungKook chỉ biết cúi mặt đi. JiMin bỗng dừng lại, theo đà cậu đâm thẳng vào lưng anh.

"A.."- JungKook bỗng rên nhỏ

"Tới rồi, vào trong đi."

JungKook khó hiểu nhìn lên tấm bảng trước lớp. Đúng lớp cậu rồi. Khoan, anh cũng học ở đây sao?

"JiMin oppa, anh trễ vậy, em chờ anh sáng đến giờ chưa ăn gì này."-Giọng một cô gái  vang lên cả phòng, cô ta đi đến gần JiMin và vùi đầu vào hõm cổ anh.JungKook nhìn ái ngại. Nhưng mà cô gái này rất quen. Lee... Lee Shin?

"Anh xin lỗi, anh có chút rắc rối, mình đi ăn thôi."
Đang bất ngờ và chưa định hình sự việc, JiMin đã kéo tay cô gái ấy đi. Hai người họ đi ngang qua đẩy cậu khiến cậu lảo đảo, bàn tay đập mạnh vào cạnh bàn.

JungKook bỏ ngoài tai những tiếng cười chọc ghẹo của các bạn đi đến phía cuối bàn, ngồi xuống. Úp mặt mệt mỏi xuống bàn, cậu nhớ lại từng việc.

"Mình đã gặp JiMin và Shin. JiMin thì đối xử với mình như người dưng, cậu ấy còn gọi mình là rắc rối. Shin và JiMin đang yêu nhau? Không thể nào. JiMin là bạn từ nhỏ của mình, cậu ấy và Shin là hai người quan trọng mình không thể thiếu, nhưng tại sao... họ lại xa lạ vậy chứ?...."

Cơn đau đầu chợt kéo đến, JungKook nắm chặt lồng ngực, cậu thực sự khó thở quá. Mồ hôi tuôn ra, sắc mặt kém hẳn và cơn đau ngày càng dữ dội. Vết thương ở tay bầm tím lại nhưng chẳng còn cảm giác đau đớn gì.

Bỗng có một lực vỗ lên vai JungKook, cậu mệt mỏi ngước lên.

"Uống cái này đi."

Chàng trai kia đặt vào tay cậu một viên kháng sinh màu trắng và một chai nước. JungKook nhìn khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng uống, thực sự đầu của cậu đau đến mức chẳng thể phân biệt được gì.

...

"Cậu ổn rồi chứ?"- chàng trai đó ngồi cúi xuống, nhìn cậu.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn. Nhưng thứ này là gì?"

"Là thuốc giảm đau cho những ai bỗng nhớ về quá khứ."

JungKook bỗng giật mình. Cậu ta biết tình trạng của cậu sao?

"Cậu là....?"-JungKook nhìn cậu thật kĩ rồi bỗng ngạc nhiên thốt ra.

"Đúng, tôi là Kim TaeHyung."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top