2. Sự thật

   Sau một đêm dài với suy nghĩ, JungKook đã quyết định chấp nhận. Từ giờ cậu phải biết, cậu là người họ Kim, hai người kia là anh trai của mình và phải giữ bí mật đến khi... 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi, chiếu sáng đánh thức JungKook. Đầu óc còn lâng lâng, chân tay ê ẩm không biết vì lí do gì, JungKook gượng dậy. Cậu bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp định bụng kiếm thứ gì ăn tạm.

"JungKook à? Sao em không ở trên phòng, lát cô Park mang thức ăn lên?"- Yoongi thấy cậu rụt rè đứng bên cửa liền cất tiếng hỏi. Cả anh và SeokJin đều đang ăn sáng. Không gian rộng nên chỉ có hai người thật cảm thấy trống trải.

"Nếu xuống rồi thì ngồi vào đi."- SeokJin thấy cậu không trả lời liền bảo cậu ngồi xuống rồi ra hiệu cho người mang thức ăn tới.

Trước mặt JungKook bây giờ là những món ăn sáng trông khá quen thuộc như bánh mì, trứng... Sẽ chẳng có gì là đáng chú ý nếu người giúp việc rót một ly rượu vang đỏ thay vì sữa hay nước trái cây.

"Thứ này...?"-JungKook ngạc nhiên hỏi

"Hửm...?"- Cả Yoongi và SeokJin đều ngẩn lên

"À.... Ý em... Rượu?"

"Đó là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của em đấy, em trai à." - YoonGi chợt lên tiếng

"Thật sao? Em có thể uống rượu?" - Jeon JungKook thực sự không thể uống bất kì một loại rượu nào dù là loại nhẹ nhất nhưng Kim JungKook thì hoàn toàn ngược lại, tửu lượng của cậu ấy còn hơn cả Yoongi và SeokJin. JungKook nhấp một ngụm rượu, ngay lập tức cậu đã phải nhổ ra. Yoongi và SeokJin nhìn cậu chằm chằm.

"Em không sao chứ?"- Yoongi chạy đến chỗ cậu

"À, vâng. Em... em lên phòng trước."-JungKook nói rồi bỏ lên phòng.

"Hyung, anh không thấy lạ sao?" - Yoongi nhìn về phía người im lặng nãy giờ.

"Ừ, rất lạ, Kim JungKook..."- chậm rãi trả lời, SeokJin tiếp tục bữa sáng của mình.

"Anh còn lạ hơn cả em ấy."- Yoongi thì thầm

...

   Ngả mình lên chiếc gường, JungKook nhìn cố định vào khoảng trần nhà trắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, cậu không xác định bản thân mình là ai, càng không thể hành động như bình thường, có lẽ cậu phải gặp ông Lee một lần nữa. 
  Nói rồi, JungKook bước về phòng Yoongi, đúng lúc anh vừa ăn xong và đang chuẩn bị đi làm.

"Em cần gì à?"- anh hỏi từ tốn

"À, em muốn gặp bác sĩ Lee, không biết anh có thể..."-cậu chần chừ

"Em không khoẻ sao? Được rồi anh sẽ gọi cho ông ấy, em về phòng nghỉ đi."-Yoongi nói rồi nhìn cậu đầy quan tâm

"Vâng."

JungKook ái ngại nhìn anh rồi bước đi. Quả thật từ lúc gặp anh và SeokJin, cậu thấy rất lạ. Yoongi có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, còn Kim SeokJin, anh ấy thực sự chẳng quan tâm gì đến việc gia đình, anh ấy là người của công việc. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng sự thực có lẽ phải nhờ ông Lee.

...

"Cháu thấy trong người thế nào?"- giọng bác sĩ Lee vang lên

"Cháu ổn, bác à, cho cháu biết rõ hơn về mọi chuyện được không? Vì sao cháu lại đến đây? Còn cậu Kim kia khi nào sẽ trở về? Mối quan hệ giữa cháu và mọi người như thế nào?..."- JungKook không giữ được bình tĩnh.

"Để ta kể cháu một câu chuyện. Ta đã từng như cháu bây giờ, khi đến đây lúc đầu ta cũng muốn trở về nhưng ta lại nghĩ đã đến được một thế giới khác sao không thử làm lại từ đầu. Ta cũng có chuyện buồn riêng của mình nên khi đến đây ta chẳng có ai thân thuộc. Một ngày, ta gặp một đứa trẻ và ta biết nó cũng giống ta."

"Đứa trẻ đó là ai? Liệu cháu có quen không?" - JungKook thắc mắc

"Thằng bé tên Kim TaeHyung, nó ở đây cũng gần 7 năm rồi. Nó khoảng bằng tuổi cháu đấy."

"À, vậy sao? Vậy còn, SeokJin và Yoongi?"

"Kim JungKook vốn dĩ chỉ là con nuôi trong nhà này. À mà cũng không hẳn, thằng bé vốn chẳng có một chút huyết thống nào với họ Kim, nó là con ruột của một người bạn quá cố của chủ tịch Kim. Lúc nhận về đây sống, thằng bé cũng rất nhanh chóng hòa nhập và thân thiết với mọi người. Nó rất đáng yêu và lanh lợi, nhưng từ ngày chủ tịch và phu nhân gặp nạn, thằng bé thay đổi hẳn. Nó bảo mình quá yếu đuối và phải sống mạnh mẽ hơn. Rồi thằng bé tìm đến rượu, bạn bè... Như một cách để JungKook thấy mình trưởng thành. SeokJin và Yoongi rất yêu thương JungKook vì hai cậu ấy hiểu cho thằng bé, nhưng có điều cả hai chẳng bao giờ thể hiện theo cách ấm áp, bộc lộ bên ngoài..."

"..." -JungKook im lặng. Cậu lắng nghe ông Lee kể tiếp. Thực sự rắc rối.

"Một tuần trước, thằng bé mất tích, ai cũng rất lo lắng. Hai cậu ấy đã bỏ bê việc công ty để chỉ tìm JungKook..."

"Khoan đã, vậy Kim JungKook thực vẫn chưa tìm được?"

"Không. Nói chính xác hai đứa đã đổi cuộc sống cho nhau. Ở bên thế giới của cháu, thằng bé đang ở đó. Và, chính thằng bé và cháu đã có mối thần giao cách cảm khi cùng lúc đều có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống hiện tại. Hay nói cách khác, người mở ra cho cháu cuộc sống hiện tại là cậu Kim, và cháu đã chấp nhận."

"Vậy sao, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm mới suy nghĩ như vậy."-JungKook dường như đã hiểu

"Nhưng chẳng lẽ cứ sống như vậy sao ạ?"

"Ừm.. Ta cũng không rõ nhưng ta từng thấy trường hợp hai người ở hai thế giới liên lạc với nhau, và họ quyết định được chọn lựa cuộc sống cho mình. Nếu thích, cháu vẫn có thể quay về hoặc ở lại trừ khi kiên lạc với Kim JungKook."

"Cứ như trong truyện vậy. Vâng, cháu hiểu rồi, thời gian tới có lẽ cháu cần phải có sự giúp đỡ của bác."

"Ừ. JungKook, tuyệt đối không được nhớ quá nhiều về thế giới trước."

Hai người trò chuyện một lúc lâu xong ông Lee mới ra về. JungKook cảm thấy có gì đó rất mơ hồ, cả cậu và cậu Kim kia đều đang độ tuổi trưởng thành và tất nhiên chưa xác định được mình nên thuộc về đâu. Có lẽ phải chờ vào thời gian.

"Mục đích của việc này là để con người có thể sống hạnh phúc hơn, không phải gò bó hay suy nghĩ nhiều về những khó khăn trong cuộc sống. Từ bây giờ cả hai đứa như một trang giấy trắng vậy, dù có bao nhiêu vết tích của người khác nhưng phải biến nó thành cuộc sống của mình... Hiểu chứ? À và quan trọng là những tình cảm chân thật nhất mà hai đứa được nhận ở hiện tại mà không phải quá khứ. Hai đứa muốn trở về hay ở lại phụ thuộc vào tình cảm của hiện tại, liệu nó có níu giữ hay không?"

....

"Tình cảm ?"

JungKook từ chiều đến giờ cứ suy nghĩ và lẩm bẩm về điều này. Rốt cuộc thì tình cảm gì chứ? Ngay cả hai người kia đi làm mà không hề về nhà ăn trưa để cậu một mình. Nhưng mà... vì sao JungKook cậu phải như vậy? A, điên mất....

......

"Chào cậu SeokJin, chào cậu Yoongi." -tiếng người hầu bên dưới vang lên đến phòng cậu.

"Mọi chuyện vẫn ổn?"- SeokJin hỏi, gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì

"Vâng, vẫn ổn thưa cậu."

JungKook bỗng từ phòng chạy xuống. Có chút ngại ngùng, cậu cúi chào hai anh. Rồi bỗng cậu kéo Yoongi về một phía, hỏi nhỏ:

"Em... Em muốn đi học lại."

SeokJin đứng đằng sao nghe được có vẻ khá bất ngờ, nghiêm túc cất giọng

"Sao lại nói việc đó với Yoongi? Em ấy rất bận."

JungKook nghe xong có vẻ khá bối rối, vậy là cậu đang làm phiền anh.

"Vậy em xin lỗi." -JungKook cúi đầu chào, toang bước đi thì ai đó kéo lại.

"Yoongi bận, nhưng anh thì không..."

JungKook bị giật mình bởi câu nói của SeokJin, anh tiếp:

"Anh sẽ cho người chuẩn bị, ngày mai em sẽ đến trường."

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top