11. Smeraldo
Liệu có cơ hội... em sẽ chọn con đường khác?
Tuổi 17 của JungKook là một bước ngoặt mà cậu chưa từng một lần nghĩ đến. Cảm giác sống trong sung túc, hàng ngày không còn phải lăn lội làm thêm để trả tiền phụ giúp gia đình. Được có bạn bè, có những người anh trai yêu thương mình không kém ruột thịt. Cứ như vậy, tuổi 17 của cậu tuy mất đi người cậu yêu thương nhất nhưng lại cho cậu những người yêu thương cậu không kém.
Thế nhưng...
JungKook thấy không thật một chút nào. Mọi thứ cứ như những chiếc bong bóng dễ tan vỡ tồn tại trong cuộc sống của cậu. JungKook lại đang lo sợ...
....
Tỉnh giấc sau 1 đêm dài trằn trọc suy nghĩ, cảm giác đầu tiên là hơi chóng mặt. Cậu không ngủ được. Đúng là vì sự ám ảnh của con người tên Kim JungKook kia. Mệt mỏi xuống gường, cậu còn không thèm kéo rèm cho buổi sáng, cứ thế mặc kệ xuống dưới nhà.
"Hôm nay hình như trường em có lễ hội văn hóa gì à?"
Yoongi đang ngồi lướt tin tức trên điện thoại, bên cạnh là cốc cà phê đã ngưng bốc khói, chứng tỏ anh đã dậy rất sớm. Cảm thấy JungKook đang tiến về phía mình nhưng không trả lời, anh ngẩn mặt lên.
"JungKook?"- Yoongi hướng về phía cậu, có chút khó hiểu. JungKook đang tiến gần về phía một chậu hoa.
"Đây là?"
"À, là quà tối qua NamJoon định tặng em nhưng lại quên mất, nhờ anh chuyển cho em."
"Thật đẹp... Smeraldo."
"Em biết loài hoa này? Anh chưa từng nghe em nhắc đến." Yoongi nhìn JungKook cười nhẹ rồi lại để bản thân đắm chìm vào Smeraldo.
"Nó là tuổi thơ của em."
YoonGi lúc này chợt sững người. JungKook thôi không nhìn về phía chậu hoa nữa, cậu đi về phía bàn ăn. Thức ăn trên bàn thực sự rất phong phú dù chỉ là bữa sáng.
"Anh SeokJin đâu rồi ạ?"
"À, anh ấy từ lúc mờ sáng đã sang Úc đột xuất rồi."
"Công ty có chuyện gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là kiểm tra định kì bên đó thôi. SeokJin hyung thích sự tạo sự bất ngờ. Cứ bất chợt đi kiểm tra mọi thứ làm cho nhân viên luôn phải trong trạng thái làm việc hết năng suất và không thể lơ là. Lần này cũng không ngoại lệ, có thể 2 tuần."
"Vâng, em biết rồi. Ăn sáng thôi. Lát em sẽ tự đi bộ đến trường."
"Không cần anh đi cùng sao?"
"Em sợ anh bận việc."
"Không sao, công ty vắng anh một ngày cũng không phá sản được, em đừng lo. Hôm nay cùng đi chơi cho thật vui nhé."
JungKook nhìn YoonGi rồi lại cười.
Hôm nay... cậu lạ lắm.
Là kể từ khi nhìn thấy Smeraldo...
...
Trường học hôm nay náo nhiệt hơn cả mọi khi. Lễ hội văn hóa được tổ chức hai năm một lần nên càng khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn hết. Mọi người ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ. Thực sự đây là một nơi đáng đến vào cuối tuần. Ăn uống, vui chơi, ca hát, nhảy múa,.. mọi thứ đều có đủ.
"JungKook!"
"NamJoon?"
"Cậu cũng đến à, tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến. Mọi người đều đang ở trong đó, chúng ta cùng vào chứ? Cả anh Yoongi nữa."
JungKook cũng không có bất ngờ lắm khi gặp NamJoon ở đây. Là lễ hội của trường mà, cậu ấy còn là hội trưởng hội học sinh nữa, chuyện NamJoon có mặt là tất nhiên rồi nhưng mà mọi người là sao? Không lẽ là họ.
"À, Smeraldo đó, cảm ơn cậu."-JungKook bỗng dưng nhớ ra.
NamJoon có chút bất ngờ. Rồi mỉm cười.
"Cậu thích là được."
...
"JiMin?"
JungKook nhìn chàng trai trước mặt thật lâu rồi khẽ lên tiếng.
"Anh biết điều em muốn hỏi. Là anh nói cho NamJoon biết."
JungKook không nói gì, lặng lẽ rút trong túi áo ra một tấm hình. Bức hình là một ông bố đang nắm tay một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi. Đứa bé ấy cầm trong tay một cành hoa, đặt lên ngực mình, và mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy trong sáng, thuần khiết đến mức khiến người khác lo lắng. Lo vì rằng sau này nếu gặp tổn thương, gặp buồn phiền chỉ cần đứa bé ấy nở một nụ cười liền có thể che dấu được tất cả, chôn sâu và trong lòng, chỉ để cho bản thân gánh lấy. Như vậy sẽ thật không công bằng.
"Em vẫn còn giữ tấm hình này?" - JiMin thoáng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của JungKook, không mấy bất ngờ hỏi cậu.
"Vẫn luôn ở bên em... mẹ em."
JungKook lại mỉm cười. Đôi mắt nhắm hờ.
......
"Bố, sao lại có một chậu hoa trong nhà mình vậy? Là bố mua sao?"
Giọng đứa trẻ vang lên khắp một góc.
"Đây là Smeraldo, là loại hoa mà mẹ con thích nhất."
"Thật sao ạ. Thật đẹp."
"Vậy con sẽ giúp bố chăm sóc nó thật tốt được chứ?"
"Chắc chắn rồi ạ. A, hay là chúng ta chụp ảnh gia đình đi bố."
"Ảnh gia đình? Nhưng mẹ con..."
"Chẳng phải bố nói đây là loài hoa mẹ thích nhất sao? Vậy con sẽ coi đây là mẹ."
"Mẹ? Được rồi con trai, vậy chúng ta cùng đi chụp ảnh nào."
Người đàn ông như nhận ra điều gì đó, cười rồi ôm cậu con trai nhỏ vào lòng.
"Con lớn thật rồi."
......
"JungKook à, chắn chắc em sẽ nhớ gia đình rất nhiều nhưng anh mong em đừng nghĩ rằng mình cô đơn. Có anh, TaeHyung, NamJoon, anh Hoseok, anh Yoongi và cả anh SeokJin nữa. Anh mong em hãy sống thật tốt, sống cả phần của mẹ em nữa. Người mẹ nào dù gì đi chăng nữa cũng mong con mình sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc mà."
JiMin quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh tràn ngập một loại cảm xúc đặc biệt chỉ được thể hiện khi ở bên cậu.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi đi ăn cùng với em đi, em đói rồi."
"Được r-"
"Anh JiMin? Anh đến sao không nói em?"
Cả hai chuẩn bị đứng lên rời đi thì bị giọng nói của người con gái cắt ngang. Là Shin.
"À JungKook cũng ở đây sao?"
"Chào."- Cậu chỉ khẽ đáp 1 tiếng chào rồi quay lại nói với JiMin.
"Em quên mất, không thể để mọi người chờ. Anh đi cùng chứ?"- JungKook thực sự đang đói vậy mà còn gặp cô ta dây dưa.
"Ừ, tất nhiên rồi."-JiMin thì lại hiểu quá rõ con thỏ này rồi.
" JiMin, anh không muốn đi dạo với em sao?"
Shin thấy JiMin chợt quay đi liền vội vã to giọng.
JungKook lúc này không nhịn được cười, liền cười phát ra tiếng.
"Xin lỗi cậu, nhưng mà JiMin đang đói rồi, không có sức để đi dạo cùng cậu rồi. À hay là tôi nhờ hội trưởng Kim đi dạo cùng cậu được không."
JungKook nói xong, hướng đôi mắt mình đối diện với Shin.
"Không. Không cần."
"Vậy chúng tôi đi trước."
Có trời mới biết rõ mối quan hệ giữa NamJoon và Shin. JungKook may mắn biết được mối quan hệ này nhờ đó mà có thể kìm hãm con người xấu xa của Shin. Nghe đâu, cô ta ngày xưa lúc mới vào trường đã ngay lập tức tán tỉnh hội trưởng Kim đây. Ai ngờ được 3 tuần, cô ta trở mặt. Ỷ là người yêu của hội trưởng thì lên mặt, còn cố tình thay đổi lịch hoạt động của trường, bảo NamJoon phải cho mình làm phó hội trưởng. Đỉnh cao hơn là Shin còn giả chữ kí của NamJoon, phê duyệt hàng loạt các hoạt động khác làm gây xáo loạn cả trường một thời gian. Kể từ đó, NamJoon cắt đứt quan hệ với Shin, thề rằng nếu có đi chung cùng nhau trên một con đường tuyệt đối đừng để đối phương nhận ra nhau bằng không hội trưởng Kim sẽ tập hợp bằng chứng gởi cho hội đồng những việc mà cô ta đã làm để nhà trường xét xử. Tới lúc đó bị buộc nghỉ học cũng không quá nặng.
Cũng phải nói hội trưởng Kim sau đó đã phải ra nước ngoài vài tháng. Cũng may trong thời gian trở về mọi thứ đã bình thường. Nhưng lời thề đó vẫn có hiệu quả và quyền lực đối với Shin.
....
" Này lúc nãy em ngầu lắm đấy."
JiMin nhớ lại mà không khỏi buồn cười.
"Em là ai cơ chứ. Từ giờ em sẽ sống thật mạnh mẽ cho anh xem. Em là JungKook mà."
Hai người cứ vừa đi vừa cười đùa với nhau. Ríu rít đến cả khi gặp mọi người.
Phải rồi, JungKook, cười lên. Có gì đâu mà phải sợ hãi. Bên cạnh mày còn biết bao người luôn yêu thương mày mà. Bố à, mẹ, con sẽ sống thật tốt. Đừng lo cho con, nhé.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top