10. Sinh nhật muộn

Có những khoảnh khắc tôi chợt thấy mình nhỏ bé lắm, tựa như một sinh vật nhỏ bé ở thế giới kì lạ này.

....

"TaeHyung à, tối nay cậu ghé nhà tớ dùng bữa được chứ?"

TaeHyung đang ngồi lướt điện thoại thì chợt nghe giọng của JungKook từ phía cửa phòng.
Chuyện là TaeHyung sau khi cùng JungKook ăn sáng thì đột nhiên bị đau bụng làm JungKook một phen hốt hoảng. Gương mặt của anh bỗng tái lại, lông mày thì nhíu chặt, tay thì ôm bụng trông rất khổ sở. Vội đưa TaeHyung lên phòng y tế và tra hỏi mãi thì anh mới thừa nhận dạo này mình rất hay bỏ bữa sáng nên bị đau dạ dày. JungKook nghe xong, vừa tức lại vừa thương. Tên này lúc nãy còn mạnh mẽ lôi cậu đi ăn sáng, còn mua cả thức ăn cho cậu, vậy mà lại đối xử với bản thân mình như thế này đây. Đúng là ngốc mà.

"À, không cần phiền cậu như vậy đâu. Tớ sẽ đưa cậu về và ăn uống đầy đủ mà." TaeHyung vội đáp.

"Không được. Cậu sẽ lại ăn uống qua loa chứ gì. Tối nay cậu nhất định phải ăn tối cùng tớ."

Nghe câu nói đầy quyết tâm của JungKook, TaeHyung biết chắc mình cũng sẽ chẳng đấu lại nổi của JungKook nên đành chấp nhận. Và quan trọng là tối nay dù gì thì TaeHyung cũng phải có mặt ở nhà JungKook.

"Nhưng mà.... cậu... là đang quan tâm tớ sao?"

TaeHyung chợt nghiêng người nhìn thẳng vào mặt của JungKook và hỏi.

"Hả? Gì cơ? .. Cứ cho là vậy đi. Thôi tớ lên lớp. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ xin phép giáo viên giúp cậu."

" Được rồi. Phiền JungKookie của tớ quá."

"Gì mà của cậu chứ?"

Không để TaeHyung đáp lại, JungKook vội ngoảnh mặt bỏ đi lên lớp. Cậu thực đang có chút xấu hổ. Gì mà của TaeHyung chứ? Cái này không phải là đánh đấu chủ quyền gì đó giống trong mấy bộ phim truyền hìnhsướt mướt cậu từng coi chứ? JungKook rùng mình, lấy tay vỗ nhẹ mặt rồi lên lớp. Haizz, coi như cậu đã nhiễm phim nhiều quá rồi đi.

Và cũng như mọi người đã biết ngoài nhà ăn thì hành lang là nơi thứ hai của cái quái gì cũng có thể xảy ra. JungKook cũng chẳng ngoại lệ. Cậu đang mất tập trung thì va vào ai đó. Cú va không quá mạnh nhưng vì cậu đang không tập trung và cũng không có điểm tựa nên ngã xuống. Từ mông truyền lên một cảm giác ê ẩm. Đối phương thấy cậu té cũng nhanh chóng đưa tay ra giúp nhưng Jeon JungKook có chút tức giận nên cũng không thèm đứng lên, ngồi tại đó ăn vạ.

"Này, cậu gì ơi? Cậu không sao chứ?" 

Nhìn đôi giày và ống quần thì cũng biết đối phương là nam.

"Có sao đấy."

A, thật sự chẳng giống như mấy câu chuyện lãng mạn chút nào. Cậu cứ ngồi lì ở đấy. Đối phương bất giác khó hiểu. Anh ta vòng hai tay ra sau lưng rồi kéo cậu đứng dậy. JungKook bị một phen bất ngờ, theo quán tính cứ thế khuôn mặt bị áp vào lòng người đối diện. Cậu bất động cứ thế một hồi rồi bị tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu làm cho thức tỉnh. Vội đẩy người kia ra.

"Cậu thực dễ thương. Không làm sao và còn tính ăn vạ tôi sao?"

"Anh! Tôi không ăn vạ gì ai cả. Rõ ràng là anh đụng trúng tôi."

"Được là do tôi, nhưng tôi khi giúp cậu đứng lên thì cậu có chịu đâu. Định cho mọi người thấy hội trưởng hội học sinh bắt nạt người khác à?"

"Hội trưởng? Hội học sinh?"- JungKook bất giác giật mình, ngước mặt lên chính thức đối mắt với người đối diện.

"Đừng nhìn tôi nữa, vào tiết rồi."

"Hả? À. Tôi đi đây. Chào.. Hội trưởng.."-Nói rồi JungKook vội chạy đi. Nói gì chứ cậu nghe danh hội trưởng của trường này cũng được từ những ngày đầu rồi. Sau vài hôm không nghe tin tức gì thì hôm nay lại trực tiếp gặp thế này đây.Đẹp trai? Lạnh lùng? Ăn chơi? Con nhà giàu?  ... Hình như có gì đó sai sai?

JungKook một mạch chạy về lớp cho kịp lớp học. JiMin thấy cậu vội vã những vậy cũng có chút bất ngờ. Đi chơi ở đâu mà đến bây giờ mới về lớp cơ chứ?

"Này, em ngủ quên ở đâu à?" - JiMin khều cậu nói thật khẽ

"Không có mà." - JungKook chợt có gì đó giật mình.

"À, nhưng mà anh à, hội trưởng hội học sinh tên là gì vậy?"

"Cậu ta tên là Kim Nam Joon thì phải, đã từng làm hội trưởng nhưng có việc xảy ra nên đã qua Mĩ một thời gian. Bây giờ thì trở về hẳn rồi."

"Anh đã từng gặp chưa?"

"Anh-"

"Này hai em kia, không được gây mất trật tự trong lớp học."

Cả hai nhận thấy mình đều hơi to giọng nên lập tức trở nên nghiêm túc, không bàn gì về việc hội trưởng nữa. 

Thời gian các tiết học trôi qua trở nên dài hơn bình thuòng . JungKook cứ nghỉ giữa tiết thì liền xuống phòng y tế thăm TaeHyung. Cậu ấy ngủ say có vẻ như rất mệt. Jungkook cũng không muốn đánh thức TaeHyung nên chỉ ghé ngang một chút xem tình hình rồi về lớp. Phòng học thì tầng 4, phòng y tế lại tầng 2 khiến cho JungKook hơi khó khăn khi cứ đi lên đi xuống cầu thăng như vậy. Thực mỏi chân a....

"Em định đi đâu nữa vậy." - JiMin thấy JungKook định đứng dậy liền cầm lấy tay cậu, hỏi.

"À em đi một lát thôi."

"Nhưng đã là tiết cuối rồi. Em đi nhiều như vậy sẽ mệt đó."

"Không sao đâu mà. Em lâu lâu cũng nên vận động chứ." Nói rồi cậu cười với anh. JiMin cảm thấy lạ lắm. Tại sao anh lại cảm thấy cậu xa vời như vậy.

"Vậy anh đi cùng được chứ?"

"Ừm... được."- JungKook suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

JiMin theo JungKook xuống nơi của TaeHyung.

"Phòng y tế?"  JiMin thắc mắc trong lòng.

"TaeHyung à, dậy đi. Chúng ta về." - JungKook nhẹ nhàng gọi TaeHyung.

TaeHyung nghe người gọi, mi mắt chợt rung động, sự mệt mỏi kéo đến làm ê ẩm của người. TaeHyung hơi nhíu mày, mở mắt.

"JungKook?"

"Cậu ấy sao vậy?" - JiMin nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng.

"TaeHyung lúc sáng đi đau dạ dày nên em đã đưa cậu ấy vào đây."

À, thì ra vì cậu nhóc này mà sáng giờ em cứ chạy đi chạy lại như vậy mà chẳng đến chơi cùng tôi nữa. Tôi cũng cảm thấy đau lắm....

"JiMin à, anh không sao chứ."  -JungKook thấy JiMin chỉ đứng thờ ra đó, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, anh lấy xe đưa em về."

"Nhưng... còn Taehyung?"

TaeHyung chợt nhìn về phía JiMin, như có cái gì đó thôi thúc cậu hãy từ chối đi.

"Tớ không sao đâu. Ngủ dậy tớ cảm thấy ổn hơn rồi."

"Không được. Lúc sáng tớ đã nói gì chứ, JiMin à, anh có thể đưa cả TaeHyung về nhà của em được chứ? Sẵn tiện chũng ta cùng nhau ăn tối."

"Ừ, vậy được rồi. Hai người ra cổng chờ một lát, anh đi lấy xe." - JiMin cũng không chần chừ gì, anh nhanh chóng đi lấy xe. JungKook nhìn bóng lưng có chút khẩn trương ấy chợt thấy buồn cười. Nhanh chóng cậu đỡ TaeHyung xuống cổng.

.....

Trên đường về JungKook vì hơi mệt nên đã thiếp đi trên vai TaeHyung. Anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế sao cho cậu thật thoải mái. JiMin ở ghế lái nhìn lên chiếc gương chiếu hậu ghế sau cảm thấy chợt có gì đó buồn lắm. 

 "JungKook ngủ rồi, hay cậu cứ dừng để tôi ở đây cũng được, tôi sẽ tự về. Hai người cứ tiếp tục về nhà ăn uống, nghỉ ngơi đi." - TaeHyung sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.

"Cậu nghĩ em ấy khi thức dậy sẽ đủ bình tĩnh nghe tôi nói chứ. Vả lại tối nay không thể thiếu cậu được." -JiMin cười nhẹ, đáp.

TaeHyung nghe xong cũng chỉ im lặng. Nhìn về phía vai mình, cảm nhận tiếng thở đều đều của người kia lại thấy buồn cười. Hôm nay, Jeon JungKook đã lo lắng cho anh nhiều quá rồi. Nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn này chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu để lo lắng, chăm sóc mình, TaeHyung không khỏi cảm động. Lúc đó chỉ muốn cơn đau từ bụng có thể lắng xuống để tỏ rằng mình vẫn ổn, cùng cậu vui vẻ về lớp thì tốt hơn rồi. 

...

"Anh SeokJin! Anh YoonGi! JungKookie về rồi ~" - Giọng JungKook từ phía cửa vang vọng vào khiến mọi người chợt giật mình và cũng thấy thật đáng yêu.

"Chào cậu út. Chào cậu JiMin, cậu TaeHyung."- Tiếng của những cô giúp việc đồng đều vang lên.

"Em về rồi à?"

YoonGi đang vùi đầu vào đống văn kiện chuẩn bị cho ngày mai, nghe thấy giọng nói của JungKook vang lên dưới nhà khiến anh không khỏi bất ngờ. Vội dọn dẹp một chút giấy tờ, chỉn chu quần áo. YoonGi từ trên cầu thang đi xuống, vừa nói.

JungKook thấy anh liền vui mừng. Cả ngày hôm nay ở trường đều muốn gọi điện thoại để nghe giọng của các anh nhưng lại sợ làm phiền nên không dám. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà tận mắt nhìn thấy hai người. Cậu đi phía YoonGi, không chần chừ, tiến vào lòng anh.

YoonGi có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cậu tựa vào lòng mình. Anh vuốt nhẹ tóc cậu.

"Hai người định cho tôi, JiMin và TaeHyung đứng xem phim tình cảm đến bao giờ đây." 

SeokJin từ trong bếp bước ra thấy cảnh thăm thiết này liền không khỏi ghen tị.

"A, em xin lỗi anh SeokJin của em. Nhưng mà, anh đang làm gì trong bếp à? Sao lại mang tạp đề?"

"Anh muốn làm bánh thôi. Chúng ta cùng vào chứ?"

"Vâng ạ."- JungKook hớn hở đáp. Cậu không ngờ một giám đốc tài giỏi như anh SeokJin lại còn biết cả chuyện làm bánh.

" Chờ một lát , vẫn còn thiếu hai người." -YoonGi vừa hết câu, mọi người chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng cửa mở.

"HoSeok, NamJoon đến rồi à?"

Hai thân ảnh quen thuộc bước vào. Anh Hoseok thì JungKook biết. NamJoon? Nam.. ? 

"A, là hội trưởng hội học sinh??? Kim Nam Joon."

"Chào mọi người." 

"Được rồi chúng ta vào ăn tối thôi."

..

Bàn ăn tối nay bỗng đông vui hơn ngày thường. Có nhiều điều làm JungKook rất bất ngờ. Chẳng hạn như chuyện YoonGi, Hoseok và NamJoon quen nhau trong một lần tham dự hội thảo gì đấy bên Pháp, chuyện NamJoon và TaeHyung từng là bạn mẫu giáo, chuyện anh bác sĩ đẹp trai Jung HoSeok tưởng như lạnh lùng và ít nói thì lại làm không khí bàn ăn trở nên vui vẻ nhất.. và còn ti tỉ những chuyện khác nữa.

"JungKook à, chúc mừng sinh nhật em."

Cậu sững người khi nghe lời nói phát ra từ chính miệng JiMin.

"Sinh nhật em? Là hôm nay sao?"

"Có lẽ em không nhớ, nhưng mà ngày này 17 năm trước, bố mẹ đã đem em về rồi bảo với tụi anh, em sẽ là con út của gia đình này. Khi đó tụi anh cũng chưa biết gì nhiều nhưng bố mẹ hàng năm vẫn tổ chức tiệc mừng ngày em về với gia đình. Và rồi nó cũng trở thành như một cái tiệc sinh nhật cho em." - SeokJin nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng phát lên.

JungKook ngẩn người. Cậu không hề ngờ là có chuyện như vậy. Sinh nhật của cậu chính xác là vào cái ngày là mà cậu phải nhập viện vì Shin. Từ hôm đó trở đi, cậu cũng không nhắc đến sinh nhật của mình hay lễ kỉ niệm nào. Hôm nay, các anh làm vậy cũng khiến cậu có chút bất ngờ và cảm động.

Ánh sáng xung quanh nhà bếp chợt tối lại. JungKook có chút hốt hoảng. Cảm nhận có hơi ấm đan vào lòng bàn tay của mình, cậu mới yên tâm trở lại. 

"Nhắm mắt lại nào." 

Nghe thấy giọng nói trầm của NamJoon, cậu liền làm theo. Tên hội trưởng này rốt cuộc là ai chứ. Chỉ mới vô tình gặp nhau lần đầu ở trường thôi mà bây giờ sao lại ở đây cùng cậu đón sinh nhật muộn chứ.

Không gian chợt yên lặng. Có chút hồi hộp ở bên trong JungKook. Cậu thực muốn mở mắt. JungKook ngửi thấy thoang thoảng mùi vani ở đâu đây.

"Tụi anh đếm đến ba em hãy mở mắt nhé."

"1." - YoonGi và SeokJin đồng thanh.

"2"- JiMin và TaeHyung tiếp tục.

"3."- Hoseok, NamJoon.

JungKook từ từ mở mắt ra. Cậu chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Xung quanh bàn ăn là những ngọn nến thơm, không gian xung quanh được trang trí thêm bằng bóng bay, hoa và ngay trước mặt cậu là một chiếc bánh kem nhỏ có chữ "KJK".

"Kim Jung Kook?"

À đúng rồi, đây là họ dành cho Kim JungKook chứ không phải cậu. Jeon JungKook cậu làm sao xứng đáng nhận được những thứ tuyệt vời này chứ. Sẽ là một sự xa xỉ khi sinh nhật của cậu trước đây tồn tại chiếc bánh kem. JungKook không muốn bố lại phải vất vả làm thêm chỉ để kiếm tiền mua bánh cho cậu, không muốn JiMin hay Shin phải nhịn tiền ăn sáng chỉ để mua quà cho cậu. Chỉ đơn giản là món canh rong biển của buổi sáng, đó chính là món quà sinh nhật to lớn nhất cậu nhận được từ bố và một buổi đi dạo sông Hàn cùng JiMin và Shin. Nhưng tất cả là của ngày xưa. Khi ấy, cậu, là Jeon JungKook.

"JungKook à, em sao vậy?"

"Không sao ạ. Chỉ là em hơi bất ngờ."

Cậu nói dối. Không phải bất ngờ mà là sự buồn tủi.

"Em thôi nến được chứ ạ?"

"Được chứ."

Mọi người xung quanh nhìn cậu cười nhẹ. Cậu đánh mắt sang hướng TaeHyung. Anh nhìn cậu. Là ánh mắt của TaeHyung khác hoàn toàn với ánh mắt của mọi người. Cậu nhìn xuống, thổi nến. 

Sinh nhật này cứ hãy để cậu lầm tưởng nó thật sự của của mình đi. Cậu muốn cảm nhận nó một lần. Cảm giác được nhận lời chúc, được thổi nến, được cắt bánh kem, được nhận quà như cậu đã từng mong muốn.

"Nhưng, sao mày lại phải cảm thấy như vậy? Chẳng phải mày hiện tại là Kim JungKook sao."

(TBC)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top