1. Lạc
"JungKook à, đến bệnh viện YongByul nhanh lên, bố em..."
Cạch!
Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi vô lực, bố cậu, ông ấy xảy ra chuyện rồi. Rồi cậu bỏ chạy ra khỏi nơi đầy tiếng ồn, lao nhanh trên đường thẳng đến bênh viện mặc những tiếng gọi phía sau:
"JungKook! Cậu đi đâu vậy?!"
"Jeon JungKook!"
...
Ánh đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Vị bác sĩ già bước ra cùng với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Ông nói gì đó với cậu con trai đứng bên ngoài phòng phẫu thuật rồi lắc đầu bỏ đi, để lại sự ngạc nhiên và bàng hoàng cho người con trai.
Cậu thấy cảnh tượng đó liền gục gã. Rõ rồi. Cái lắc đầu của bác sĩ, nỗi đau đớn của người nhà. Bố cậu không qua rồi. Chàng thanh niên nghe tiếng động phía sau lên quay lại, chạy đến bên cậu.
"JungKook, không sao chứ."
"Em là đứa con tồi tệ phải không? JiMin."
"Không phải lỗi của em, JungKook à. Con người phải có lúc từ bỏ vì mệt mỏi, bố em, ông ấy cần nghỉ ngơi. Đừng buồn."
Nói rồi, chàng trai tên JiMin ôm cậu vào lòng. JungKook chỉ biết khóc nấc trong vòng tay anh. Kỉ niệm giữa hai bố con cậu ùa về, ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bỗng chốc nhạt nhoà, rồi tan biến. JiMin kẽ rơi lệ, bố JungKook đối với anh chẳng khác nào cha con nhưng đúng như lời anh nói, con người mệt mỏi thì cần được nghỉ ngơi, cuộc đời ông khổ nhiều rồi lại còn gặp bạo bệnh. Giờ thì hãy yên nghĩ nhé, bố.
...
JungKook và JiMin cùng nhau vào nhìn mặt ông lần cuối. Không họ hàng, không bà con chỉ có hai người ông hi sinh cả cuộc đời. Mẹ JungKook cũng chính vì căn bệnh bạch cầu này mà ra đi giờ lại đến bố cậu, nhưng may ra ông trời còn thương cậu khi cậu không mắc phải.
Nhẹ giở tấm vải trắng, cậu kìm nén cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt. Cả hai chỉ biết lặng người, trách ai bây giờ, họ chỉ là những con người vô tội...
...
"Anh đưa em về."
"JiMin à, tang lễ bố em nhờ anh. Bây giờ em phải gặp Shin để xin lỗi cậu ấy."
"Được rồi, về sớm nhé, cẩn thận. Có gì cứ gọi cho anh."
"Uh, em biết rồi."
...
Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân nhất của cậu -Shin, lúc cậu bỏ chạy như vậy có lẽ nó ngạc nhiên lắm. Định bụng gọi điện xin lỗi nó thì mới nhận ra điện thoại rơi ở nhà nó rồi. JungKook bước lên sân thượng của bệnh viện. Tâm trạng bây giờ của cậu chẳng ổn tí nào. Người mà cậu yêu thương nhất cũng lần lượt rời bỏ cậu. Giờ thì sao? Cậu chẳng còn ai máu mủ, chẳng còn người để thương yêu. Kẻ không gia đình.
JungKook bỗng đã đứng trên nơi cao nhất của bệnh viện, cơn gió lạnh về đêm bỗng thổi mạnh, lạnh buốt.
"Bố, mẹ, gia đình chúng ta nên đoàn tụ không nhỉ? Con buồn quá, giờ con chả còn ai cả. Shin, nó bước qua tuổi 17 rồi còn con... Tuổi 17 của con sắp đến rồi, tháng sau đó bố mẹ, con biết là nó sẽ chẳng có gì đặc biết cả nhưng con vẫn muốn trãi qua một lần. JiMin, anh ấy cũng rất tốt với con. À, con không cô đơn. Con còn có JiMin, có Shin. Bố mẹ, con phải sống đúng không? Bố đã từng nói với con: Sau này dù có thế nào, con cũng phải mạnh mẽ đứng lên, tuổi trẻ phải biết vấp ngã, biết đau khổ vậy thì tuổi trẻ mới thực sự đến. Đây là lúc con phải nghe lời bố đúng không mẹ? Trả lời con đi... xin hai người..."
JungKook nhìn lên bầu trời đêm thiếu vắng ánh sao rồi lại nhìn xuống nơi thành phố xa hoa ánh đèn, nơi nào mới là nơi cậu nên thuộc về?
Bỗng phía sau cậu, một thứ ánh sáng xanh nhạt hiện lên tựa như một tấm gương trong suốt. JungKook quay lưng rồi đi đến gần nó.
"Cái gì vậy chứ? Mình chết rồi à?"
Cậu cứ hết nhìn vào nó rồi lại tự nói chuyện. Rồi bỗng có dòng chữ hiện lên: Thế giới tôi thuộc về?
JungKook khó hiểu rồi buộc miệng nói lên:
"Thế giới tôi thuộc về ư?"
Thứ ánh sáng đó bỗng chốc loé sáng lên thực mạnh rồi như cuốn cả JungKook vào nó. Sân thượng bênh viện yên lặng đến bất ngờ, trả lại màn đêm cùng với sự yên tĩnh vốn có. Mọi thứ như bàn đầu như chưa từng có ai đặt chân đến. Kết thúc cho một ngày dài, mở ra cuộc sống mới. Jeon JungKook.
...............
Phòng tổng giám đốc, tập đoàn Kim thị.
Ring... Ring....
"Tôi nghe." - Một giọng nam trầm vang lên cả phòng.
"Thưa cậu hai, đã tìm thấy cậu út."-giọng đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp như vẫn cố giữ bình tĩnh
"Bây giờ em ấy đang ở đâu?" -Nam nhân bỗng ngạc nhiên, nhanh chóng đáp
"Dạ, cậu út bị ngất nên đang được chăm sóc trong phòng."
"Được rồi, lát chúng tôi sẽ về sớm, chăm sóc em ấy cẩn thận."
"Vâng, thưa cậu."
Rồi nam nhân kia cúp máy, liền gọi vào một số khác.
"Anh nghe, Yoongi."
"SeokJin huyng, tìm được JungKook rồi, em ấy đang ở nhà."
"Thật sao? Khi nào? Em ấy không sao chứ?"
"Em cũng không rõ hình như em ấy bị ngất."
"Được rồi, anh sẽ thu xếp buổi họp."
"Vâng, em đợi anh."
...
Biệt thự họ Kim.
"Em ấy sao rồi?"
"Thưa cậu cả, cậu út từ lúc tỉnh dậy nói năng rất lạ."
"Lạ?"
"Vâng..."
"Ta vào thôi." - nói rồi SeokJin cùng Yoongi bước vào
Đập vào mắt cả hai và hình ảnh cậu con trai đang ngồi co ro sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu gối.
"JungKook..." -Yoongi kêu tiếng gọi, khuôn mặt lạnh băng bỗng gợi chút cảm xúc. Quả thật anh có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy
Nghe tiếng gọi Jungkook bỗng ngước lên, nhìn vào hai người con trai xa lạ cậu không khỏi tỏ vẻ sợ hãi. Suy nghĩ rồi JungKook chợt rút kim chuyền ra khỏi tay, nhảy ra khỏi gường, chạy đến trước mặt Yoongi, cầm lấy hai tay anh lắc mạnh:
" Anh là chủ nhà này đúng không? Anh gì ơi tôi không phải cậu út hay cậu chủ gì cả, bọn họ lầm người rồi. Thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát cũng không nói ai cả. Xin anh. Tôi là JungKook, Jeon JungKook!"
SeokJin và Yoongi lặng người. JungKook, em trai nổi tiếng đanh đá, ăn chơi lêu lỏng của họ bị cái quái gì vậy.
"Kim JungKook, em bình tĩnh, lên gường nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi bác sĩ đến."- SeokJin nói nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút cảm xúc gì
"Không, tôi nói không phải, cậu Kim đó không phải là tôi, tôi là Jeon JungKook..."- nói xong JungKook ngất đi, cảm nhận có ai đó lay mình rồi bế lên gường...
"Thằng bé có chuyện gì vậy hyung?"
"Coi chừng nó khiến chúng ta lo lắng cho nhiều rồi giở trò này nọ." -SeokJin đáp rồi đắp chăn cẩn thận cho JungKook.
"Em thấy kì lạ lắm, đôi mắt khi thằng bé nhìn em..."
"Được rồi, em nghỉ đi, anh sẽ gọi bác sĩ. Khi nào JungKook tỉnh rồi tính. À mà, em thông báo cho JiMin biết nhé."
"Oh, em biết rồi."
YoonGi ra ngoài, để lại SeokJin trong phòng cùng JungKook.
"Bác sĩ Lee, phiền ông đến đây một lát."- SeokJin nói xong liền cúp máy, anh quay lại nhìn người con trai nằm trên gường khẽ cười, cậu trở về sau một tuần mất tích, giờ thì đang giả vờ mất trí ư. Con trai gì mà rắc rối chẳng khác gì con gái. SeokJin ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh gường JungKook chờ vị bác sĩ kia.
...
Sau khi vị bác sĩ kia cùng SeokJin ra ngoài. JungKook từ từ mở mắt. Khi nãy, khi SeokJin không để ý, ông Lee đã thì thầm vào tai JungKook khiến cậu đứng hình:
"Đừng cố nhớ về thế giới kia, nó làm cháu tổn thất nhiều sinh lực khi nhớ về đấy. Nghe lời ta."
Vậy là đúng rồi, JungKook chưa chết à không phải chết mà là cậu đã xuyên không đến nơi này và vô tình cậu trở thành cậu út của họ Kim- một trong những gia tộc có thế mạnh nhất, và trở thành em trai của Kim SeokJin, Kim Yoongi - hai cậu chủ, người sáng lập ra tập đoàn Kim thị hàng đầu cả nước, và cũng chính là hôn phu của Park JiMin- người có hôn ước từ nhỏ với cậu. Nhưng tiếc rằng chẳng biết khi nào Kim JungKook thật sự mới trở về. Tạm thời, cậu nên chấp nhận sự thật rằng thế giới này và thế giới trước kia của cậu, nó sẽ quyết định cuộc sống mới của chính Jeon JungKook.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top