Chap 7-Khen thưởng

Vài ngày sau vụ việc ấy tôi đã được tịnh dưỡng vài hôm để khỏe lên và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hôm nay thầy hiệu trưởng cho gọi tôi xuống phòng không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Chắc là lại bàn về vụ việc mấy hôm trước rồi đây...
Cạch...tiếng mở cửa

-" Ồ, có phải thầy Minoru không?"
-" À vâng là tôi, không biết thầy cho gọi có việc gì?"
-" Mời thầy ngồi, như thầy đã biết vụ việc vài hôm trước, tôi cũng rất tiếc về vụ đấy và cũng định trách mắng bọn học sinh lưu manh ý vì đã gây ra những hành động như vầy. Cũng một phần là khen thưởng thầy vì hành động đáng khen như vậy!"
Reng reng reng...

-" Xin lỗi nhưng tôi có thể ra ngoài nghe điện thoại được không?"
-" Vâng tùy thầy."

-" Chuyện gì vậy Makoto?"
-" Haizzz..."
-" Làm gì mà than thở dữ vậy, nói anh nghe với!"
-" Onii-chan, ca này khó quá đi~~"
-" Hình như anh nhớ rõ là chưa từng có ca nào làm khó em mà?"
-" Đó là trước đây thôi, bây giờ khác mà..."
-" Rồi rồi cô nương nói anh nghe thử ca này khó ở đâu."
-" Khó ở chỗ bệnh nhân ý!!
-" Hả!?"
-" Đừng nói là bệnh mê trai của em lại tái phát nha."
-" Hihi"
-" Ôi trời, có vậy cũng điện cho anh, sao em không thử tưởng tượng là có anh ở bên cạnh giống như trước đây?"
-" Em thử rồi..."
-" Hiệu quả không?"
-" Hiệu quả gì chứ, em tưởng tượng đến phát chán rồi, huhu."
-" Bộ...mặt anh xấu lắm sao mà nghe em chê bai dữ vậy!?"
-" Vâng!!!"
-" Haizzz, đúng là chán em mà, đừng quậy nữa, tập trung làm đi."
-" À đúng rồi, em cũng thấy vụ đó lạ mà đúng không?"
-" Vụ nào ạ?"
-" Vụ mà mấy hôm trước anh là nạn nhân trong đó đấy!"
-" À...vâng em cũng nghĩ vậy. Lúc anh Kawashi vào sâu trong kho có phát hiện vài tử thi nữ lẫn nam trong đấy, lúc đấy em có hỏi có gì lạ đối với họ không thì anh ấy chỉ bảo có kết ấn kỳ lạ ở ngay lưng của họ, em hỏi anh ấy có nhớ hoa văn kết ấn đó không thì anh ấy lại bảo nó giống với gia tộc Issac."
-" Quả nhiên...là do bọn họ làm, lúc đầu anh thấy bọn người học sinh kia có gì đó không bình thường rồi!"
-" Vâng, vậy anh định làm gì? Chúng ta có cần hành động chưa?"
-" Anh nghĩ anh sẽ đích thân về điều tra cho rõ, nhất định không thể để họ vượt qua mặt chúng ta dễ vậy!"
-" Vậy nhé, 2 ngày sau gặp lại em vậy..."
-" Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top