Chap 10-Thung Lũng Tuyệt Vọng

Hộc...Hộc
-" Mệt thật đấy, không ngờ họ lại có thể chạy bộ được xa đến thế."
-Ryoko:" Theo như tớ biết thì nơi này có kết giới vững chắc, quả nhiên dựa vào khả năng cảm nhận bình thường thì không thể tìm ra được nơi này."
-Omisa:" Ừ, chị cũng thấy vậy. Cũng rất may là chúng ta có Neon đi theo không là tất cả mọi thứ trở nên khó khăn hơn rồi."
-Neon:" Hihi mấy chị cũng không kém hơn em đâu. Giống như Ryoko-san thì có khả năng phân tích rất cừ nè, Omisa-san thì có khả phân táng sức mạnh làm cho kẻ thù hiểu nhầm rằng mình là đồng đội của nhau và Makoto-chan thì lại thừa kế khả năng trị thương nữa."
-" Không biết họ có phát hiện ra mình chưa."
/trợn mắt/ -Neon:" Sao vậy Ryoko-san!? Không lẽ có địch?"
-Ryoko:" À không, chị nghĩ có lẽ có người ham muốn lo chuyện bao đồng tí ấy mà. Phải không Minoru?"
/rùng mình/ -" Sao Ryoko phát hiện ra ghê vậy."
-Makoto:" Hả, onii-chan? Sao anh lại ở đây vậy!?"
-" À...thì..."
-Omisa:" Thôi kệ đi, có cậu ấy cũng tốt hơn."
-Ryoko:" Hửm? Chị nói vậy là có ý gì?"
-Omisa:" Thì là chuyện Minoru đến đây cũng rất bình thường có phải không, cậu ấy có khả năng đánh tầm xa và tầm gần mà phải không Ryoko?"
-Ryoko:" Cũng đúng, vậy thôi Minoru, cậu cứ ở đây đi. Vậy chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch tiếp tục."
/ồn ào, ồn ào/ -" Họ bàn chuyện cứ như không có mình ở đây vậy... Cảm thấy dư thừa ghê, Haizzz."
/sột soạt/ -Makoto:" Hửm, onii-chan anh làm gì vậy? Ồn ào vậy làm sao bọn em bàn được?"
-" À ừ vậy anh qua bên đó tí... Mình chỉ định làm tí lửa trại cho họ sáng hơn không ngờ lại bị chê ồn."
-Ryoko:" Này Makoto-chan, có phải em hơi nặng lời với cậu ta rồi không? Chắc cậu ta chỉ muốn mình giúp ích gì đó thôi..."
-Makoto:" Kệ anh ấy đi, chúng ta cần bàn những việc này gấp mà. Không lẽ mình nặng lời với anh ấy thật sao?"
-Ryoko:" Tớ nghĩ chỗ này nên làm vậy..."
-" Ta-đa!"
Neon, Makoto, Ryoko, Omisa:" Hửm!?"

-Omisa:" Ồ lửa trại sao, cậu cũng thật chu đáo đấy!"
-Ryoko:" Này Minoru, chú rảnh lắm hay sao mà lại đi làm những cái chuyện này vậy. Không phải chúng ta đã có đom đóm của Neon soi sáng rồi sao?"
-Neon:" Không sao, không sao. Làm vậy cũng tiện mà, em có thể tiết kiệm chút năng lượng phòng khi cần rồi. Phải không... Senpai? Senpai!!! Anh sao vậy?"
-Makoto:" Onii-chan, anh không sao chứ, này?!?"
-Ryoko:" Cậu ta sao vậy!! Này?"
-Omisa:" Ơ ơ!? Em không sao chứ Minoru!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top