6
Hai người đều ôm tâm sự riêng, không ai nói một lời, đều cảm thấy đối phương có mưu đồ khác với mình. Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở của nhau.
Trịnh Bằng cảm thấy không thể cứ bế tắc mãi như vậy, nhưng cậu muốn đợi Điền Lôi trả lời câu hỏi của mình. Thế nhưng Điền Lôi chỉ mỉm cười không nói gì, Trịnh Bằng đành hỏi lại lần nữa: "Sao anh biết tôi đi bệnh viện? Anh..." Theo dõi tôi? Ba chữ này cậu không dám thốt ra, sợ nói trúng tim đen, Điền Lôi bị vạch trần mục đích sẽ thẹn quá hóa giận, dứt khoát bắt cóc cậu, biến cậu thành công cụ phát tiết tình dục thì toi!
"Tình cờ nhìn thấy cậu ở đại sảnh thôi." Điền Lôi cười cười, không nói thêm gì nữa.
Ở đại sảnh... may quá, vậy là không nhìn thấy mình đến khoa ABO rồi nhỉ? Trịnh Bằng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"À... không có gì, dạo này đi làm mệt quá thôi." Trịnh Bằng viện đại một cái cớ, "Hửm? Thế còn anh, sao anh lại đến bệnh viện?" Thốt ra vế sau xong Trịnh Bằng hối hận ngay lập tức, tự dưng quan tâm hắn làm cái gì!
Cuối cùng Điền Lôi cũng nhận được câu hỏi mà hắn mong chờ nhất, nghĩ thầm: "Chỉ đợi cậu hỏi câu này thôi đấy."
Hắn trả lời: "Dạo này pheromone hơi rối loạn, đi khám chuyên khoa chút, bác sĩ kê ít thuốc tiêm, nhưng mà..." Bàn tay Điền Lôi từ từ đặt lên mu bàn tay Trịnh Bằng, ánh mắt hạ xuống nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, nói tiếp: "Bác sĩ vẫn khuyên tôi nên tìm một bạn tình cố định."
Trịnh Bằng hiểu rồi, ám chỉ rõ ràng đến thế cơ mà! Nhưng cậu không dám động đậy, cảm giác bàn tay Điền Lôi nóng rực như lò lửa, nặng ngàn cân.
Cậu lờ mờ nhớ là bạn tình cố định của Alpha ở thế giới này đáng lẽ phải là một Omega chứ nhỉ, còn cái gì gọi là độ tương thích nữa mà? Hắn đâu phải vì muốn tìm bạn tình cố định, rõ ràng là muốn ngủ với cậu thôi đúng không?
"Ngại quá, Điền tiên sinh, anh là Alpha, bạn tình cố định thì tốt nhất vẫn nên tìm Omega đi. Tôi chỉ là một Beta, tôi không giải quyết được vấn đề của anh đâu." Cậu định từ từ rút tay ra khỏi tay Điền Lôi, nhưng vừa thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn lại bị Điền Lôi nắm chặt lấy lần nữa.
Điền Lôi thấy Trịnh Bằng lại muốn chạy trốn, thầm nghĩ: Tôi đang cho cậu cơ hội leo lên giường tôi đấy, sao cậu ngốc thế hả?
"Cậu nói đúng, Alpha có bạn đời Omega là tốt nhất. Nhưng mà tôi bị dị ứng với pheromone của Omega, cho nên cần một Beta." Điền Lôi bịa chuyện lừa gạt cậu.
Trịnh Bằng không biết phải tiếp lời thế nào, vì cậu sợ nói gì cũng sẽ lộ ra việc mình không thuộc về thế giới này. Cậu nghĩ thầm: Chẳng lẽ có chuyện dị ứng thật sao?
Điền Lôi thấy cậu im lặng, cảm thấy có hy vọng. "Cậu không cần lo lắng, thù lao tôi sẽ trả sòng phẳng. Cậu cũng không cần lo tôi sẽ làm phiền cuộc sống của cậu, tôi sẽ báo trước khi nào tôi cần cậu."
Trịnh Bằng cúi đầu suy nghĩ về lời đề nghị của hắn. Thật ra sống ở thế giới này một tháng qua thật sự rất bất lực, không bạn bè không người thân, đồng nghiệp ở chỗ làm thay đổi xoành xoạch mỗi ngày. Ba bữa một ngày dù vẫn ăn một mình giống như ở thế giới cũ, nhưng cậu không có bạn bè để chia sẻ. Lộ trình mỗi ngày chỉ có nhà nghỉ - club - siêu thị, quá u uất. Trên người còn mọc thêm cái tuyến thể chẳng biết có tác dụng gì, thỉnh thoảng lại ngứa ngáy khó chịu.
Nói ra thì, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu có lẽ thực sự là Điền Lôi. Dù sao cũng là người đã từng có "khoảng cách âm" với mình, mà còn không chỉ một lần.
Nhớ lại hai lần đó... khoái cảm tột đỉnh mà Điền Lôi mang lại, dục vọng của hắn không ngừng bành trướng ra vào trong cơ thể cậu, kích thích những điểm nhạy cảm của cậu. Thân dưới hai người quấn lấy nhau ở đủ mọi góc độ tư thế, triền miên không dứt...
Thôi xong, Trịnh Bằng vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy bên dưới mình cứng lên. Mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức...
Điền Lôi đương nhiên nhìn thấy mặt cậu đỏ lựng như diễn viên đổi mặt nạ, còn đang thắc mắc tại sao thì thấy Trịnh Bằng vặn vẹo khép nép hai đùi.
Trịnh Bằng muốn dùng vạt áo che chắn một chút, nhưng hai tay đều bị Điền Lôi giữ chặt, chỉ có thể từ từ dịch chuyển tư thế ngồi, cầu mong đối phương đừng nhìn ra.
Nhưng cậu vẫn còn non lắm. Điền Lôi nắm lấy hai tay cậu, ấn thẳng xuống thân dưới Trịnh Bằng.
"A! Ưm..." Trịnh Bằng không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kinh ngạc dần chuyển thành tiếng thở dốc nũng nịu, bởi vì Điền Lôi đang dùng chính đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người để xoa nắn đũng quần cậu.
"Phản ứng này... chắc là đồng ý rồi nhỉ?" Điền Lôi cực kỳ thích thú khi thấy đối phương có phản ứng ngay lập tức trước lời mời gọi của mình.
Trịnh Bằng xấu hổ vì phản ứng bản năng nhất của cơ thể, đầu cậu càng cúi thấp hơn, không muốn để Điền Lôi nhìn thấy biểu cảm của mình, cậu cũng không dám dùng khóe mắt liếc nhìn xem Điền Lôi đang có biểu cảm gì.
Câu nói tiếp theo của Điền Lôi khiến đầu óc cậu nổ tung: "Làm không?"
Hai người trong xe, một người tuy vẫn mặc âu phục ngồi bên dưới nhưng áo sơ mi trắng bên trong đã nhăn nhúm, cà vạt nới lỏng treo lủng lẳng trên cổ. Hai tay hắn ôm trọn lấy vòng eo người ngồi trên mình.
Trong xe rất tối, nhưng Điền Lôi cảm thấy Trịnh Bằng sao mà trắng thế, trắng đến mức dù trong khoang xe mờ tối vẫn nhìn rõ tấm thân trên mảnh khảnh của cậu. Nhìn lên trên là hai đầu vú hồng hào vì bị hắn xoa nắn và gặm cắn mà đã ửng đỏ, cương cứng lên.
Quần áo của Trịnh Bằng đã bị lột gần hết, chỉ còn lại chiếc quần lót, đũng quần đã ướt đẫm một mảng lớn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lúc này mình lại đang ôm cổ Điền Lôi, hôn hắn không ngừng, môi lưỡi quấn quýt.
Sau khi Điền Lôi trực tiếp mời gọi cậu làm tình ngay trong xe, hắn không đợi Trịnh Bằng trả lời đã lái xe đến một bãi đậu xe ngầm gần đó. Điền Lôi xuống xe trước, rồi mở cửa bên ghế phụ, kéo Trịnh Bằng ra ngồi ở ghế sau.
Tay Điền Lôi luồn vào trong quần lót cậu từ phía sau, thăm dò hậu huyệt Trịnh Bằng, dùng ngón giữa vẽ vòng tròn quanh những nếp gấp nhưng nhất quyết không chịu đâm vào.
Phía trước của Trịnh Bằng đã ướt đẫm, muốn sờ nhưng lại không dám, phía sau lại đang bị kích thích, cậu không kìm được khẽ lắc eo, cọ cọ vào bụng dưới Điền Lôi.
Điền Lôi bất ngờ rút tay ra, vuốt ve lên đùi non đang run rẩy của Trịnh Bằng, khiến cậu toát mồ hôi đầm đìa, làn da nóng ẩm và săn chắc, mang theo sức nóng của dục vọng.
Chiếc quần lót cuối cùng của Trịnh Bằng cũng bị lột xuống, dịch nhờn từ quy đầu làm ướt một mảng áo sơ mi của Điền Lôi. Hắn nắm lấy dục vọng của cậu, tuốt lộng lên xuống, tay kia mò ra hậu huyệt, dùng ngón giữa từ từ thâm nhập vào trong lần nữa.
"Ưm..." Hậu huyệt lâu ngày không được thăm dò bất ngờ bị mở ra, Trịnh Bằng khẽ thở dốc, rời khỏi môi Điền Lôi, gục đầu vào vai hắn. Gần tuyến thể của Điền Lôi hơn, mùi hoa oải hương đột nhiên trở nên nồng đậm. Thật kỳ lạ, mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, Trịnh Bằng đều dần thả lỏng.
Vì cả người thả lỏng nên hậu huyệt cũng trở nên mềm mại hơn. Lúc này Điền Lôi nhét thêm hai ngón tay vào, chậm rãi ra vào, mô phỏng tần suất làm tình.
Tiếng thở của Điền Lôi ngày càng nặng nề, hắn kéo khóa quần, lôi dương vật ra, cọ xát xoay tròn ngay miệng huyệt Trịnh Bằng, nước từ lỗ nhỏ chảy ra ngày càng nhiều, làm ướt đẫm cả cửa mình.
Quy đầu trơn tru trượt vào trong. "A!" Trịnh Bằng không kìm được hét lên một tiếng, rồi lập tức bịt miệng mình lại, sợ người bên ngoài nghe thấy, căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Điền Lôi dùng một tay bóp cằm cậu, xoay mặt cậu lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Nhìn tôi."
Trịnh Bằng cắn môi dưới, nhích lên cũng không được, ấn xuống cũng không xong. Cảm giác dị vật xâm nhập khiến cậu khó chịu, nhưng dục vọng cơ thể khiến dương vật phía trước cậu cứng đến phát đau, vách trong hậu huyệt lại ngứa ngáy.
Điền Lôi dùng hai tay giữ chặt vòng eo trắng nõn của cậu, vừa tự mình thúc lên trên, vừa ấn Trịnh Bằng xuống dưới. Động tác chậm rãi khiến Trịnh Bằng cảm nhận rõ ràng côn thịt đang từ từ trướng to trong cơ thể mình. Ban đầu sự cọ xát dịu dàng không thể thỏa mãn cơn khát bản năng của cơ thể, cảm giác tê dại ngứa ngáy ập đến từng đợt.
Trịnh Bằng vốn đã nóng bức toát mồ hôi, không khí ngột ngạt trong xe khiến nơi giao hợp của hai người trở nên dính dớp, thậm chí còn ướt át sáng bóng.
Điền Lôi từ từ tăng tốc độ thúc lên, cặp đùi của người ngồi trên run rẩy. Hắn hơi đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình, cái thứ đó của Điền Lôi dù đã kết hợp với cậu hai lần, nhưng mỗi cú thúc lên đều chạm đúng điểm nhạy cảm, đồng thời khiến cơ thể Trịnh Bằng ngày càng mềm nhũn.
Hậu huyệt Trịnh Bằng như nếm được vị ngọt, thịt mềm bên trong co rút không cho dương vật đối phương rời đi, cơ thể trắng nõn cũng đỏ ửng toàn thân. Hai tay Điền Lôi dần dần vuốt ve từ thắt lưng lên trước ngực cậu. Thực ra hắn cũng bị hậu huyệt mềm mại của Trịnh Bằng kẹp chặt đến mức thở dốc nặng nề.
Lần này cả hai người đều vô cùng tỉnh táo biết mình đang làm gì. Lần đầu tiên là kỳ mẫn cảm của Điền Lôi, bị pheromone điều khiển. Lần thứ hai là Trịnh Bằng bị pheromone điều khiển. Có thể nói lần này mới là sự va chạm dục vọng chân thực của hai người.
Trịnh Bằng đã mềm nhũn không chống đỡ nổi cơ thể mình nữa, ngã ngồi lên dương vật Điền Lôi, khiến sự giao hợp của hai người càng thêm sâu. Điền Lôi kéo giãn khoảng cách nửa thân trên của hai người, thấy đôi mắt to tròn của Trịnh Bằng lại phủ một tầng sương mờ, đôi môi nhỏ nhắn hé mở thở dốc, chiếc lưỡi ướt át bên trong như đang quyến rũ hắn đến thưởng thức.
Điền Lôi là người nghĩ là làm, bàn tay lớn ấn thẳng vào gáy Trịnh Bằng, hai người trao nhau nụ hôn ướt át triền miên. Thấy Trịnh Bằng đã hết sức lực, trông rất dễ bắt nạt, Điền Lôi càng thêm hứng thú. Hắn trực tiếp đổi vị trí hai người, để Trịnh Bằng quỳ bò trên ghế sau.
Ôm lấy Trịnh Bằng từ phía sau, vật cứng quen đường cũ lại một lần nữa đâm vào hậu huyệt ấm nóng, lần này là những cú đâm rút điên cuồng. Hai chân Trịnh Bằng kẹp càng lúc càng chặt, dục vọng nửa thân dưới như lũ lụt vỡ đê tuôn trào. Trịnh Bằng không kìm được tiếng kêu, vùi đầu vào cánh tay, cố gắng dùng vật lý để cách âm. Nhưng sau vài cú thúc, đầu cậu lại bị Điền Lôi nâng lên, trong miệng đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó, khuấy đảo quấn quýt với lưỡi cậu. Trịnh Bằng từ từ liếm láp hình dạng vật trong miệng, là ngón tay của Điền Lôi.
Trong quá trình ngón tay và lưỡi không ngừng dây dưa, tiếng la hét dần bị thay thế bằng tiếng rên rỉ thở dốc. Cậu cảm thấy Điền Lôi cúi đầu xuống, ngửi ngửi ở chỗ tuyến thể của cậu, lưỡi liếm láp xoay tròn xung quanh, ngứa đến mức Trịnh Bằng rụt cổ lại, đồng thời kéo theo huyệt nhỏ bên dưới cũng co rút một cái.
Vật cứng đang chuyển động bị cú co rút này làm cho sướng suýt thì bắn luôn bên trong. Điền Lôi thở hổn hển nói bên tai Trịnh Bằng: "Kẹp nhẹ thôi, tôi chưa muốn kết thúc nhanh thế đâu".
Trịnh Bằng bị lời nói của hắn trêu chọc đến đỏ mặt tía tai. Hơn nữa Điền Lôi cũng không phải người túng dục, nhưng lần làm tình này lại dai dẳng khó dứt. Trịnh Bằng ở ghế sau không ngừng thay đổi tư thế, bị gập người lại, có lúc ngực áp vào cửa kính xe, có lúc như cái ba lô bị gấp gọn đặt trên ghế sau, khoái cảm thân dưới tích tụ đến độ cao không thể chịu đựng nổi nữa, ánh sáng trắng lóe lên trong não, cuối cùng Trịnh Bằng bắn lên ghế da, còn Điền Lôi thì trút toàn bộ vào trong tiểu huyệt.
Cả hai đều thở hổn hển, Trịnh Bằng là người phản ứng lại trước tiên, lần này xong việc cả hai vậy mà vẫn còn tỉnh táo, bầu không khí có chút gượng gạo. Quần áo đều vứt dưới sàn xe, trên người toàn là hỗn hợp mồ hôi và tinh dịch, chắc cũng chẳng mặc lại được nữa. Chất lỏng màu trắng từ hậu huyệt từ từ chảy ra, rồi liên tục nhỏ xuống ghế, cậu không dám cử động mạnh. Đang sầu não không biết phải làm sao thì giọng Điền Lôi vang lên trước: "Tôi đưa cậu về".
Vấn đề mới lại đến, Trịnh Bằng không muốn để Điền Lôi biết cậu ở nhà nghỉ, nhưng với tình trạng hiện tại, quả thực cậu không thể tự về được, hơn nữa cậu cũng chẳng biết đường về nhà nghỉ thế nào, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
"Cậu ở đây à?" Điền Lôi biết Trịnh Bằng có lẽ sẽ diễn cho trót, tỏ ra mình rất đáng thương, nhưng khi thực sự nhìn thấy cậu sống trong cái nhà nghỉ tồi tàn nhỏ bé này, hắn vẫn thực lòng kinh ngạc một chút.
"Ừm... cảm ơn anh đưa tôi về." Trịnh Bằng đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng thực ra trong quần nhớp nháp khó chịu, cậu cũng ngại hỏi lần sau là bao giờ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoang xe nồng nặc mùi tinh dịch, dục vọng hòa lẫn mùi hoa oải hương này.
Điền Lôi nhìn bóng lưng chạy trốn chật vật của cậu, không lái xe đi ngay mà ngồi lại châm điếu thuốc suy ngẫm. Hắn không thích bị pheromone điều khiển cơ thể, nhưng lần này lại bị dục vọng chân thực chi phối, không nhịn được mà làm một trận điên cuồng trong xe.
Trịnh Bằng hôm nay ngoan ngoãn vô cùng, mặc cho hắn gập người, lật qua lật lại, muốn tư thế nào cũng không hề kháng cự. Điền Lôi cảm thấy rất hài lòng, hắn là người sinh ra đã có tất cả, mọi người đều thuận theo ý hắn, hắn thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Đến khi điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay, Điền Lôi mới nhận ra, mình đã bắt đầu nhớ Trịnh Bằng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top